ĐẸP HẬU GIANG
Thơ Kiên Giang
Hậu-giang ơi!
Hậu-giang!
Đây là khúc ruột của miền Nam
Nằm trong lòng đất, trong lòng
nước...
Đất của miền Tây, nước
Hậu-giang.
Hậu-giang ơi!
Hậu-giang!
Con sông yêu quý của miền Nam,
Đây dòng nước bạc dài rung
cảm,
Khói sương vương vương dáng
xóm làng.
Nơi đây dân sống no lành
lắm,
Với đất miền Tây, nước
Hậu-giang,
Với trái Cần-thơ, rau Bảy núi,
Với khô Rạch-giá, lúa miền Nam.
Muối Bặc-liêu mặn tình
biển cả,
Tiêu Hà-tiên nồng ý quê hương;
Thơm tho khói thuốc mùi Cao-lãnh,
Cá cháy bùi ngon: vị Sóc-trăng.
Gạo "móng chim"
thơm mùi rạ ngọt,
Nấu nồi Hòn đất, lò Hòn me;
Chụm than đượm lửa Cà-mau
ấy...
Chan chứa bao tình, ôi xứ quê...
Tàu "mật cật", em
chầm nón lá,
Anh đội đầu che nắng che
sương;
Khi cày khi cấy khi phăng lưới,
Anh nhớ mối tình gái Hậu-giang.
Năm nào thiếu áo không mùng
ngủ,
Nhớ đến bàn tay gái Thất-sơn,
Len lỏi nhổ bàng đương
đệm nóp,
Mặc cho tiếng súng vọng bên
đồn...
Qua mùa nước nổi vùng
Châu-đốc,
Nhớ lá Cà-mau, nhớ lóng tre,
Nhớ choại
U-minh, tràm
Cán gáo
Nhà bè mới ấm lửa đèn khuya
Hòn tre Phú-quốc dù xa bãi
Vẫn nhớ phù sa, mảnh đất
liền,
Nước biển người ơi là máu
đất,
Máu nào mà chẳng trở về tim!...
Nếu thiếu bóng dừa soi
bóng nước,
Thiếu bông lúa trổ, búp măng tre;
Biển không nổi sóng, rừng không gió...
Ta thiếu trong hồn nét đẹp quê.
Nếu cô thương nữ
ngưng câu hát,
Cô gái thương hồ bặt tiếng ca;
Biển sẽ trầm tư, sông sẽ
khóc...
Hồn quê chìm lặng giữa tha ma.
Đã mấy mùa thu mờ khói
lửa,
Hậu-giang trầm mặc giữa câu kinh;
Mùi nhang huyền ảo mờ sương
khói,
Chuông vọng niềm đau khóc thái bình
Bao gót giày đinh nhẫm
luống cày,
Đất này nhức nhối bởi chông
gai...
Bấy nhiêu nấm mộ, bao nhiêu máu!
Lòng đất lòng người chung
đắng cay...
Mười năm giông tố
vừa tươi sáng...
Máu mới ngừng rơi, lại chứa
chan...
Sông mới vừa êm, trời nổi gió...
Đoàn viên chưa hưởng, lại ly
tan.
Trở lại xóm dừa, mùa
lửa loạn.
Ngồi trên bến cũ, đêm không
trăng.
Khêu đèn tôi thấy trong dòng nước,
Có máu miền Nam, máu Hậu-giang.
Nước chảy một
dòng ra biển cả,
Vẫn mang tình nước Cửu-long giang.
Nguồn ơi! dù nước xa nguồn
nước,
Nước vẫn nhớ nguồn:
nước Việt-Nam.
Bao giờ cho nước thôi
pha máu!...
Nước đục rồi trong:
nước Cửu-long...
Khói sóng vươn lên mờ khói súng...
Hậu-giang mới đẹp cả lòng
sông...
Tây-đô, tháng 6.1955