... Đồng Tháp Mười là một cánh đồng rộng lớn, hằng năm bị ngập lụt lối bốn, năm tháng khi nước sông Cửu Long dâng cao. Biển Hồ Tonlé Sap ở
Campuchia và Đồng Tháp Mười ở Việt Nam là hai nơi lưu trữ nước thiên nhiên, nên đến mùa nước nổi, sông Cửu Long từ từ dâng cao, sau đó nước
sẽ lần lần rút ra biển. Vì thế nên ở miền Nam, không có nhu cầu phải đắp đê để ngăn nước như sông Hồng ở miền Bắc ...
... Nói về Nam Bộ là nói tới những dòng sông lớn nhỏ, khi hiền hòa khi cau mặt theo thời tiết, những cánh đồng phì nhiêu hợp thành vựa lúa vô địch
của đất nước, những bãi biển đẹp, những đảo biển xinh, những vườn cây ăn quả xum xuê, những vườn quốc gia, vườn chim, khu bảo tồn thiên nhiên, khu du lịch,
những chợ nổi trên bến dưới thuyền, những ngôi nhà trăm cột, những chùa đền thánh thất nguy nga, những lễ hội tín ngưỡng tôn giáo thu hút khách hành hương
đông đảo nhất nước, một văn hóa ẩm thực độc đáo nhiều màu vẻ từ thời khẩn hoang tới thời hiện đại luôn mở rộng đón gió bốn phương, một nghệ thuật âm nhạc
tài tử, một sân khấu cải lương, hàng trăm điệu hò, điệu lý, bài vè …
Tiền Giang có hai con sông lớn chảy qua, sông Vàm Cỏ ở phía Bắc và sông Tiền ở phía Nam. Cùng với các chi lưu rạch, kinh, ao, hai con sông này đã tạo nên một bức tranh thủy thế hết sức sống động và đa dạng góp phần làm giàu đẹp cho tỉnh Định Tường một thời nằm trong Nam Kỳ Lục Tỉnh
...
Năm 1867, sau khi chiếm xong 6 tỉnh Nam kỳ, Pháp thành lập ngay một uỷ ban nằm trong Soái phủ Sài Gòn, nghiên cứu xác định những kinh rạch cần ưu tiên nạo vét, mở rộng
theo thứ tự trước sau nhằm nhiều mục đích, nhưng quân sự vẫn nổi lên hàng đầu. Các đoạn kinh rạch nạo vét trong giai đoạn này không có tên, thường dựa trên những đoạn kinh rạch
sẵn có.
Năm 1875, Pháp thành lập một uỷ ban thường trực lo việc hoàn chỉnh hệ thống đường thuỷ từ Sài Gòn đi các tỉnh miền Tây. Uỷ ban được Dupré (lúc này đã chuyển sang dân sự) duyệt
cho phép lấy dân phu Việt Nam đào kinh
...
... Đồng bằng sông Cửu Long là nơi có hệ sinh thái phong phú và đa dạng, chủ yếu là hệ sinh thái nước (sông và biển) và rừng ngập nước ở vùng trũng và ven biển.
Đồng bằng sông Cửu Long được tạo ra bởi phù sa sông Cửu Long ít nhất là từ 6000 năm trước đây. Con người định cư ở đồng bằng sông Cửu Long từ lâu đời, bắt đầu
được biết đến từ thời Phù Nam cách đây khoảng hai ngàn năm qua di chỉ Óc Eo ở Long Xuyên và Kiên Giang. Theo Tổng cục Thống kê Việt Nam, thì hiện nay (2007)
mật độ dân cư ở đồng bằng là 435 người/km2, cao thứ hai sau đồng bằng sông Hồng (5). Khoảng 17 triêu (20% dân số cả nước) sống ở đồng bằng sông Cửu Long và
tăng trưởng 2.5% mỗi năm ...
Tài liệu đính kèm là kết quả nghiên cứu của các nhà địa chất thủy văn thuộc Liên Đoàn Địa chất Thủy Văn Việt Nam gồm 5 chương do Viện Thống Kê
Việt Nam ấn hành. NKLT trích đăng Chương 1: Đặc Điểm Tự Nhiên Vùng Đồng Bằng Nam Bộ ...
... Nhờ ở những cuộc tiếp xúc giữa Tây phương và VN sau này, tên Cửu Chân đã được dùng để chuyển dịch sang tiếng Tây phương. Sự dùng
từ ngữ Cauchinchina [Cửu Chân của Trung Hoa] được tiếp tục cho tới phần đầu của thế kỷ XVII. Sau đó nó được thay thế bởi từ Cochinchina, một tên
mà các nhà truyền giáo thích hơn và sau cùng được chính quyền Pháp chính-thức-hóa để chỉ 20 tỉnh ở cực Nam của Việt Nam” ...
Vùng đất trù phú Nam Bộ của Việt nam ngày nay từ khu vực Ðồng Nai đến Hà Tiên xưa thuộc Vương Quốc Phù Nam. Phù Nam là tên phiên âm
tiếng Hán của từ Phnom có nghĩa là núi. Theo sách Lĩnh Nam Trích Quái thì người Tàu thời xưa gọi tên nước này là ‘Diệu Nghiêm’. Vương quốc Phù
Nam là vương quốc đầu tiên hình thành tại Ðông Nam châu Á, tồn tại từ đầu thế kỷ thứ 1 đến thế kỷ thứ 6 sau Công nguyên. Chúng ta có thể khẳng định
rằng xã hội văn minh đã hiện hữu tại vùng đất này rất lâu trước khi vương quốc được thành lập ...
... Miền Nam khác với miền Bắc là không có sự phân mùa theo nhiệt độ vì nhiệt độ trung bình vừa khá cao (trên 25 độ), vừa ít biến thiên; nhiệt độ luôn luôn thích hợp
cho cây trồng. Miền Nam chịu ảnh hưởng gió mùa tây nam : mưa từ tháng 5 đến tháng 11 và nhiệt độ tháng nóng nhất là 29 độ (tháng 4) và mát nhất là 25 độ (tháng 12)...
Tôi gốc người Tiền-giang, ông xã tôi người Hậu-giang nhưng anh cũng không biết nhiều về các tỉnh lân-cận ngoài nơi chôn nhau cắt rún. Vì thế mà chúng tôi có ý-nghĩ là đang khi sức-khỏe còn cho phép thì cùng nhau làm một chuyến ”về miền Tây” để thăm-viếng sông-ngòi kinh-rạch và những cây cối của rừng-rú miền Nam, chớ nếu không có lẽ suốt đời sẽ mãi bứt-rứt là "chỉ nghe, chỉ đọc, chỉ coi hình, mà chưa hề thấy tận mắt“ một vùng đặc-sắc của đồng-bằng sông Cửu-Long ta...
... Năm 1976, Saigon được đổi tên là thành phố Hồ chí Minh gồm 11 quận đô thành Saigon cũ, toàn tỉnh Gia Định, một phần của tỉnh Hậu Nghĩa và tỉnh
Bình Dương. Thành phố chia ra 12 quận nội thành (gồm 8 quận cũ thêm quận Gò Vấp , Bình Thạnh, Phú nhuận, Tân Bình) và 6 huyện ngoại thành (Củ Chi, Hốc Môn,
Thủ Đức, Bình Chánh, Nhà Bè, Duyên Hải =tức vùng Rừng Sát, lỵ sở đặt ở Cửa Cần Giờ...
Người Sài Gòn dùng điện thoại từ khi nào? Năm 1878 bốn chiếc máy điện thoại đầu tiên theo kiểu Bell được mua từ Singapore về, đặt đường dây
liên lạc giữa dinh Thống đốc với Sở Điện tín Sài Gòn. Lúc bấy giờ chưa hình thành hệ thống phục vụ công cộng. Mãi tới ngày 1-7-1894 hệ thống điện thoại
nội hạt ở Sài Gòn mới được lắp đặt, phục vụ cho dân chúng. Sau đó phát triển nối liền với Chợ Lớn - Biên Hòa - Bà Rịa - Vũng Tàu.
... Và nhiều câu hỏi khác về Sài Gòn năm xưa được lần lượt giải đáp ...