Con đường xưa

 

Kinh tặng nhà văn Hồ Trường An

và phu quân tôi

DTDB

 

Giơ tay đón, xe từ từ dừng lại

Chú lơ nghiêng đầu hỏi lớn "đi đâu?"

"Về Đạo Thạnh, ghé bên kia dốc cầu

Đừng quên nghen, có vài người xuống đó..."

 

Mùa tựu trường tôi trở ra nhà trọ

Đă sẳn sàng niên học cuối, cấp ba

Dù gặp muộn phin chi cũng bỏ qua

Phải chăm chỉ để đậu kỳ thi tới

 

Đầu niên học, thơm áo quần sách mới

Các nữ sinh tóc mềm xơa bờ vai

Nón bài thơ, tà áo thướt tha bay

Cười ḍn dă giọng ngời tuôn ánh sáng

 

Đồng phục nam sinh, quần xanh áo trắng

Gọn ghẻ chĩnh tề, giầy, nón, thắt lưng

Gặp lại nhau, cùng tay bắt mặt mừng

Đi choáng lộ, xe bóp c̣i inh ỏi

 

Ngày hai buổi tôi đi về quen lối

Qua hàng bă đậu, gió thổi lao xao

Thôn xóm xa cao vút mấy hàng cau

Ai gánh nước bên giếng trong leo lẻo

 

Ghé tiệm mua phong bánh inh, gói kẹo

Học bài khuya đôi lúc muốn ăn quà

Đốt rề-sô, tôi nấu nước pha trà

Chẳng bày biện, sẽ không phiền bà chủ

 

Bạn đến chơi có đêm tṛn không ngủ

Đứa hát, thổi kèn, đứa đánh ghi-ta

Quên nỗi cô đơn trống vắng xa nhà

Nơi gác trọ, vùng ngoại ô tỉnh lẻ

 

Giọng anh hát ru hồn cô gái trẻ

Phải ḷng nhau họ kết tóc se tơ

Đưa về quê anh kéo vó, đặt lờ

Bên ruộng rẩy, xây mái nhà hạnh phúc

 

Tôi cần mẫn đeo đuổi theo nghiên bút

Và ngoan lành trong mộng ước b́nh thường

Đắn đo nhiều theo trăn trở quê hương

Đêm giặc pháo, xe tải thương c̣i hụ

 

Mỗi ngày qua, nhà máy chà Khương Hữu

Qua khu bán chè, cháo cá, bánh canh

Qua khuôn viên ngôi biệt thự, vườn chanh

Qua vườn ổi xá lị cành chĩu trái

 

Xe thổ mộ từ tinh sương qua lại

Đường lộ dài bóng loáng gội cơn mưa

Ra Cầu Dầu tắm nước lớn buổi trưa

Bót Số Tám, lối tắt qua Ṿng Nhỏ

 

Thu ngày xưa, tṛn đời tôi vn nh

Sáng c khoai, chén cháo trước vào trường

Ngày nghỉ học thăm vườn mận Trung Lương

Hay viếng cảnh chùa Vĩnh Tràng, Chợ Cũ

 

Nơi đây nổi tiếng mạch nha, đậu hủ

Đường Bến Tắm Ngựa, đường xuống G̣ Công

Ôi nhớ làm sao, cơm nếp Ḥa Đồng

Nhớ nàng thôn nữ tuổi hồng Nguyên Đán

 

Niên học dài, mỏng dần theo ngày tháng

Tôi rời trường xa cảnh vật thân yêu

Suốt bốn năm học, kỷ niệm thật nhiều

Trên con đường, đi hoài không biết mơi...

 

Con đường xưa thời hoa niên trải lối

Đưa tôi về một thế giới thần tiên

Sách giáo khoa và giấc mộng dịu hiền

Theo quốc biến rụi tàn trong máu lửa

 

Dư Thị Diễm Buồn