Giáng Sinh Nơi
Vùng Xa
Dư
Thị Diễm Buồn
Quê em nghèo, nơi cùng thôn tuyệt tái
Xa giáo đường, xa vắng
tiếng chuông ngân
Đá núi cây rừng chiều hôm nắng
quái
Giáng Sinh về, sao nhung nhớ bâng khuâng!
Quên sao được, đêm thánh
đường rước lễ?
Chúng ta quỳ dưới chân Chúa
nguyện cầu
Anh ngoại đạo, vẫn tin Ngôi
Cứu Thế
Xin phước lành hai đứa măi bên
nhau
Giáng Sinh xưa, em ơi, em có nhớ?
Dốc ḷng thành xin Chúa rải ḷng
thương
Cho quê hương, tổ quốc
khỏi tai ương
Đón ánh sáng giữa trùng trùng dâu
biển
Xưa là lính, giờ đây anh kháng
chiến
Chốn bưng biền, xa chợ búa, xa
sông
Dù gian nguy, khổ ải chẳng sờn
ḷng
Mơ đất nước ngày vinh quang
rực rỡ
Giáng Sinh đó giờ đây anh vẫn
nhớ
Giữa rừng sâu nên không có giáo
đường
Không kinh cầu, không giống giă hồi
chuông
Không có Chúa Hài Đồng trong máng cỏ
Nhưng vẫn có những v́ sao bé
nhỏ
Đây Thiên Thần thắp ánh nến
lung linh
Gió vi vu trổi khúc nhạc Giáng Sinh
Và có tấm ḷng thành người kháng
chiến