SAU CƠN
MƯA CHIỀU
Dư Thị Diễm
Buồn
Sau cơn mưa, cỏ cây bừng
sức sống
Cành đâm chồi, búp nở nụ bán
khai
Lê xanh non, bông mận trắng, chùm xoài
Hương thoang thoảng trong từng
cơn gió mỏng
Nắng ban mai, nắng tươi non vàng
óng
Ánh hồng lên rực rỡ sáng
phương Đông
Trời pha lê gợn mây trắng bềnh
bồng
Mùi nhựa cỏ quyện mùi cây ngấm
nước
Tược lá non như lụa mềm
óng mượt
Nắng reo vui, sáng lạn buổi bình
minh
Trên cành cây đôi chim sáo hữu tình
Vỗ cánh lượn trời cao, vang
tiếng hót
Đứng giữa ruộng ngắm vùng
trời bát ngát
Em hít vào buồng phổi khí trong lành
Nhìn trời cao vòi vọi, nắng vàng
hanh
Hồn phơi phới, ôi thiên nhiên
diễm tuyệt!
Chiều xuống chậm, tiếng chuông
chùa tha thiết
Trâu về chuồng, huýt sáo bác nông phu
Hết mùa gặt, công việc đở
lu bù
Cùng bè bạn, vui chén thù chén tạc
Ly rượu đế khế chua khô cá
sặc
Vợ dọn thêm tôm trộn gỏi
bồn bồn
Đời mặn nồng, ôi thú vị
nào hơn?
Mặc sóng gió cuộc đời trôi
lớp lớp
Mùi đậu xào, cá kho tiêu, canh
mướp
Cơm gạo thơm nhà hàng xóm bay sang
Sau r?ng cây vừa nhô bóng trăng vàng
Trời vào đêm tiếng võng đưa
kẽo kẹt
Rồi dòng đời đưa em xa
biền biệt
Xa người thân, xa cảnh vật thân
yêu
Lạ bóng nắng trưa, lạ
cảnh mưa chiều
Nhớ sân trước, vườn sau và
bến nước
Có những thứ bạc tiền không
mua được
Thiên đường tuổi thơ cùng
tấm chân tình
Lòng sắt son ngời chính nghĩa hy sinh
Tình yêu đất thời sông trong
biển lặng