XIN GHI
NHỚ
Dư
Thị Diễm Buồn
Cháu được thăm những danh
lam thắng cảnh
Sách sử ghi non nước đẹp
tuyệt vời
Nên biết rằng đời c̣n có
một nơi
Là nước Việt bên trời Nam hùng
vĩ
Bởi cháu sinh ra ở trên đất
Mỹ
Lớn lên nghe loáng thoáng tận trời
xa
Đó là nơi sinh trưởng của
mẹ cha
Phải lưu lạc nửa đời
v́ giặc đỏ
Tang thương phủ trên cḥm cây khóm
cỏ
Khói nhang tàn, ôi quạnh quẽ miếu
lăng
Bao oan hồn lỡn vỡn giữa
đêm trăng
Tiếng ai oán chập chờn trong gió
lốc
Mắt mẹ đỏ,
khi nhắc về cố quốc
Thấy ḍng sông mang bóng dáng Củu Long
Thành phố xưa có màu sắc Sài G̣n
Là mẹ cháu sụt sùi rơi gịng lệ
Ba thở dài mỗi lần nghe ai kể
Chuyện chiến trường, từ
ngoài Bắc vô Nam
Từ Cà Mau cho đến Ải Nam Quan
Mà ba cháu có lần qua nơi đó
Cùng đồng đội băng
đầm lầy, đồng cỏ
Đồi núi cheo leo, sầm uất rú
rừng
Những địa danh đầy
chiến tích lẫy lừng
Địch xuất hiện, đoàn quân
ba tiến đến
Nay xứ người sống chuỗi
ngày hoài niệm
Cay đắng nào bằng nước
mất nhà tan!
Âm vọng đâu đây, vẵng
tiếng gọi hàng
Đau đớn lắm, cho cuộc
đời binh nghiệp!
Cháu trưởng thành, không ở trên
đất Việt
Nhưng trong người là ḍng máu
Việt Nam
Xin hiên ngang chiêm ngưỡng bóng cờ
vàng
Để tiếp nối
đường ba đi dang dở.