CANH TẬP TÀNG
Dư Thị Diễm Buồn
Em vừa
bước qua hàng rào bông bụp
Mùi món ăn bay
phưng phức quanh nhà
Cơm gạo
nanh chồn, gió thoảng hương xa
Nhẹ len
lỏi thơm lừng nồi canh ngọt
Đi rẩy
về thím cho rau bồ ngót
Chú Ba dở chà
tặng mớ cá heo
Ngọai hái
mồng tơi, mấy trái dưa đèo
Lặt nắm
rau dềnh, cắt thêm trái mướp
Bẻ bông bí
rợ, đọt bầu, đọt ớt
Bắt cá rô don
nấu canh tập tàng
Cơm
chiều còn đậu đủa xào, tép ran
Món ăn
đạm bạc đậm tình thôn xóm
Quê ngoại
hiền hòa nuôi em khôn lớn
Đám mía
đầu làng, vườn ổi cuối thôn
Đền bà
Chúa Sứ, đình, mi?u cô hồn
Trường
học, nhà thờ, mé sông đất lỡ
Ở đâu
đâu trong làng em đều nhớ
Từ nhà
thủy tạ, lộ đá, đường mòn
Gò ông Cả
Kẹo chim hót véo von
Cùng chúng
bạn, thả diều trưa lộng gió
Làm sao quên
tuổi thơ ngây thuở đó
Qua đò ngang,
túi lủng mất hết tiền
Tay ôm tròn trái
dưa hấu Hà Tiên
Chẻ đôi,
trả công lái đò một nửa
Về nhà
bị bà rầy liền mấy bửa
Bởi trái
dưa mẹ đổi lúa làm quà
Chuối cao
phơi khô, lít nếp, con gà
Tặng
thầy giáo chút quà quê ăn Tết
Đường
vào thôn, bóng chiều nghiêng chênh chếch
Qua cầu Om,
xuống bãi bắt chuồn chuồn
Giáo
đường ngân nga trầm bổng hồi chuông
Chiều cô thôn
tịch liêu êm ả quá!
Chốn
hải ngoại em lang thang xứ lạ
Chân trải qua
khắp Mỹ, Úc, Âu Châu
Dị
thảo, kỳ hoa, thành phố, đền, lầu
Dân bản
xứ sang giàu và no ấm
Nhớ quê
ngoại tận phương trời xa thẳm
Có bếp
chiều lửa ấm canh tập tàng
Có gà trưa gáy
rộn cuối thôn trang
Có chó sủa
đêm thanh bình trăng sáng
Có thiếu
nữ diện áo dài duyên dáng
Tặng vòng hoa
cho chiến sĩ khải hoàn
Và có em tóc buông
xõa mịn màng
Đêm Xuân
viết thư về vùng tuyến lửa