MÚA LÂN
Huỳnh Quốc-Minh
Hồi
còn nhỏ, cứ mỗi lần Tết đến là tôi vui
thích vô cùng! Mừng vui vì được dịp mặc áo
quần mới còn thơm mùi vải, được Ba Má
cho những bao lì xì dầy cộm màu đại hồng,
bên trong có nhiều tờ giấy bạc mới toanh
trị giá khác nhau, được xếp lại làm ba còn
thơm phức mùi mực in của kho bạc để tha
hồ ăn hủ tiếu trừ cơm, uống
nước đá thoải mái mà không sợ bị la
rầy. Cũng nhân dịp Tết, ba rạp ciné được
phân biệt “đẳng cấp“ thấy rõ tại tỉnh
lỵ Mỹ-Tho, đều thi nhau chiếu thêm vài xuất
đặc biệt trong ngày những phim hay, để
đáp ứng nhu cầu khán giả tăng vọt. Rạp
Ðịnh-Tường có máy lạnh ở dãy phố quán bar
khang trang ngoài bờ sông đường Trưng-Trắc,
thường có phim Pháp với những cặp tài tử
nổi tiếng được giới trung lưu và
học sinh ái mộ. Rạp hát Vĩnh-Lợi trong chợ
thì hầu như không thể thiếu những phim kiếm
hiệp Ấn-Ðộ, mà phim càng đánh kiếm nhiều thì
càng thu hút được đông đảo khán giả bình
dân. Còn bên rạp Viễn-Trường xập xệ kém
vệ sinh trên đường Ðinh Bộ-Lĩnh đi
xuống Chợ Cũ, chuyên chiếu phim “thập cẩm“
và hát lại nhưng phim cũ cho giới lao động
xem. Rạp nầy hay chiếu thường trực hai phim
chung một xuất mà vẫn luôn ít người.
Nhắc
đến ba ngày Xuân thì phải nói đến pháo. Ngoài
những loại pháo thông thường như pháo tiểu,
còn gọi là pháo chuột, pháo trung, pháo đại, pháo bông
thì có thêm pháo chà. Ðó là loại pháo có dạng sần sùi
gần như hình bầu dục màu chocolat nhạt, lớn
hơn ngón tay cái một chút được quấn
đơn sơ bằng miếng giấy dầu như
cục kẹo, bên trong là một viên đá sỏi
được bao bọc bởi một lớp thuốc
nổ có pha trộn với chất lưu huỳnh.
Chất nổ nầy khi bị va chạm hay mạ sát thì
sẽ gây ra tiếng nổ nhỏ có một ít tia lửa và
khói xẹt ra tẹt-tẹt nghe rất vui tai. Mỗi
một lần nổ thì chất thuốc sẽ tan biến
hao mòn dần cho đến khi lòi ra viên sỏi. Loại pháo
chà nầy không được ưa chuộng nên ít
người biết đến và thường bán trong các
tiệm tạp hóa. Cách chơi là thảy viên pháo chà lên cao
cho rơi xuống nền gạch bông trong nhà, hay mặt
đường bằng đá trên vỉa hè, hoặc dùng tay
cầm viên pháo chà quẹt
mạnh xuống đất để cho gây ra tiếng
nổ.
Nói
đến pháo mà không nhắc đến lân thì quả là
một điều thiếu xót. Vào cuối thập niên 50,
không phải thành phố nào cũng có múa lân trong mấy ngày
Tết. Ở Chợ-Lớn thì khỏi phải nói, vì có
nhiều khu China-town của người Hoa. Tỉnh
Mỹ-Tho lúc bấy giờ xuất hiện hai đoàn lân
múa rất hay và khá nổi tiếng. Ðó là đoàn của chú
Lưu Chấp toàn người Quảng-Ðông và đoàn
của chú Ngô Văn Long thì có xen lẫn một số
người thuộc nước Triều-Châu.
Trưởng
đoàn lân là chú Lưu Chấp, niên kỷ chưa
đến tứ tuần, tóc húi cua, dáng người
mập mạp khỏe mạnh, da dẻ hồng hào, có
bộ râu chữ bát và cặp mắt trong sáng với lông mài
đậm nét, biểu lộ một con người nhà võ
đầy dũng khí. Gia đình chú Lưu Chấp ở
đối diện với chợ cá, trong xóm lao động
phía bên kia bờ sông. Hàng năm cứ vào đầu tháng
chạp âm lịch, chú Lưu Chấp thường chiêu
mộ khoảng 20 con em gia đình người Hoa có mức
thu nhập thấp, tuổi trung niên có, nhưng đa
số là thanh thiếu niên để chuẩn bị cho
đoàn lân trong dịp Tết. Hồi nhỏ, tôi cũng
thường sang võ đường gần nhà chú để
xem tập luyện võ nghệ. Ðó là một gian nhà thô sơ
xập xệ hình chữ nhật rộng chừng 60 mét
vuông, mái lợp bằng lá dừa gần như bị
bỏ hoang. Giờ giấc tập võ thường là
buổi chiều và tối, nhất là ngày cuối tuần
thì giờ tập dài hơn.
Là
một võ sư nổi tiếng trong giới Hoa-Kiều lúc
bấy giờ tại thành phố Mỹ-Tho, chú Lưu
Chấp truyền bá lại những đường nét võ
thuật cho các môn sinh của mình tùy theo tuổi tác và
khả năng. Trong lúc tập dợt thì có tiếng
trống và chập-chõa đánh nhịp theo từng hồi,
ăn khớp với những động tác
đường quyền, đường côn đang tung
tăng nhảy múa một cách thật hào hứng của võ
sĩ. Chú Lưu Chấp kiên nhẫn chịu khó chỉ
dẫn cho môn đệ mình từng thế võ. Khi thì múa
với những thế tự vệ một người,
lúc thì hai người đánh nhau tay không, rồi bằng
gậy gộc đến đao to kiếm dài, bằng cây
mâu nhọn sắc bén với cái thuẩn chống
đỡ bằng kim loại và nhất là những màn công
phá độc đáo của người võ sĩ hào
hiệp, phải chống chọi với hai, ba, bốn
người có hung khí bén nhọn thật nguy hiểm.
“Văn ôn vũ luyện“, nên những màn “nhu thắng
cương, nhược thắng cường“ nầy
cần phải dầy công tập dợt mới thành
thạo, bởi những đòn đánh trả quyết
liệt thật ngoạn mục của người
hiệp sĩ độc hành.
Ngoài
phần huấn luyện võ nghệ cho tất cả thành
viên, chú Lưu Chấp còn chỉ giáo cho một số
đệ tử nghệ thuật múa lân, mà người múa
cần phải khỏe và có sức chịu đựng
dẻo dai, vì chiếc đầu lân khá lớn và không
phải là nhẹ. Còn người duỗi đuôi hai tay
phải biết cách căng ngang đuôi lân mà quạt lên
thả xuống cho đều, để chạy nhảy
nhịp nhàng nương theo kịp thời người múa
phía trước mình. Tội nghiệp cho người
duỗi đuôi dài của lân phải khum lưng mà nhìn
xuống mặt đất suốt trong khi lân múa, vì thế
mà hai người múa lân thường được thay
thế liên tục. Tiếng trống múa lân được
đánh nhanh có phần hùng dũng hơn tiếng trống
đánh từng chập khi tập luyện võ nghệ. Gia
đình Ba Má tôi trước năm 1975 có tiệm buôn bán
ở đường Trưng-Trắc gần chợ cá
cạnh bờ sông. Trong những ngày cuối năm giữa
màn đêm thanh vắng, tôi thường nghe tiếng
trống tập võ của đoàn lân chú Lưu Chấp,
từ xa xa bên kia bờ sông vọng lại mà lòng cảm
thấy rộn ràng vì ngày Tết sắp đến.
Ðoàn lân
thứ nhì được đánh giá là hay hơn của chú
Lưu Chấp, từ cung cách múa lân cho đến đánh
võ, cũng như nghệ thuật lúc lân leo lên cây tre cao
“ăn tiền“. Trưởng đoàn là võ sư Ngô Văn
Long tuổi chừng hơn ba mươi, dáng người
thon và cao ráo trông có nét hào hoa xen lẫn một chút phong
trần. Với khuôn mặt dễ nhìn, mái tóc có phần
quăn phía trước. Nhà chú ở trong một con hẻm
sâu gần cuối đường Ngô Quyền, đối
diện với bên hông tường rào Ty Công An. Sinh hoạt
thường nhật của chú là nghề “Sơn-Ðông mãi
võ“. Buổi sáng chú thường bày một cái sạp
nhỏ giữa chợ đông người để rao bán
một số cao đơn hoàn
tán do chú bào chế. Cũng như chú Lưu Chấp,
mặc dù chánh gốc là người Hoa, nhưng sau
nhiều năm sống ở Việt-Nam, nên chú Ngô Văn
Long nói tiếng Việt tuy không văn chương, nhưng
rất rành mạch.
Gia
đình Ba Má tôi ngày xưa ở tại chợ Mỹ-Tho.
Hồi nhỏ tôi rất thích xem chú Ngô Văn Long biểu
diễn những màn võ thuật quảng cáo bán thuốc.
Ðể thu hút người xem vây quanh đông đảo gian
hàng của chú thành một hàng rào vòng tròn lớn, khi thì chú
dùng một thanh sắt dẹp tự đập mạnh vào
ngực mình vài phát đến cong rồi quăng xuống
đất cho mọi người xem, rồi chú đập
ngược thanh sắt cong đó cho thẳng lại.
Liền sau đó, chú giới thiệu loại thuốc
rượu uống trị tức ngực. Lúc thì chú co
những ngón tay bên trái lại, tay phải dùng dao xếp
hiệu con chó sắc bén can đảm cắt mạnh
nhiều lằn trên mắt những ngón tay, cho chảy máu
ròng ròng ra trông thật đáng sợ, rồi chú xé lớp
giấy kiếng mỏng trên miếng thuốc dán hình vuông,
có thuốc màu đen sền sệt vòng tròn, đắp ngay
vào vết thương để cầm máu mà chứng minh
cho sự công hiệu nhanh chóng của thuốc dán chú bán.
Ngoài ra, chú còn ăn vào miệng ngọn lửa đang cháy ngùn
ngụt, để làm hỏa lò cho người khác mồi
thuốc hút và diễn những trò tạp kỹ như:
vừa chạy xe đạp một bánh vòng vòng, chú vừa
thảy cùng lúc ba, bốn cái vỏ chai không lên xuống
bằng nhiều kiểu khá đẹp mắt một cách
thật tài tình! Cứ mỗi một màn diễn xuất,
chú đều thu hút được đông đảo
người xem và nhận được những tràng pháo
tay tán dương. Sau đó, chú lợi dụng thời
cơ đông người xúm quanh, để lớn
tiếng giới thiệu những loại thuốc của
chú bán ra và thường được một số
người chiếu cố, nhưng cũng nhờ cái
miệng ăn nói có duyên kiểu “quảng cáo hát xiệc
Sơn-Ðông“ của chú nữa! Tuy nhiên, phần lớn
đông đảo người vây quanh gian hàng chú, nhất
là đám con nít chỉ thích xem chú diễn trò cho đã
mắt thôi chớ không có mua thuốc. Mấy bà, mấy cô
đi chợ thường là xem xong một màn biểu
diễn nào đó rồi tản đi, nên số
người còn đứng lại xem tiếp giảm
nhiều thấy rõ. Cứ sau một đợt bán
thuốc, chú rao lớn cho biết là sẽ diễn màn
xiệc nhỏ mới để thu hút trở lại
người xem. Chợ Mỹ-Tho rộng lớn và khá
sầm uất vào buổi sáng. Hàng ngày chú chỉ bán
thuốc đến chừng 11 giờ là dọn dẹp
về nghỉ.
Như
bên chú Lưu Chấp, mỗi năm trước Tết
Nguyên-Ðán chừng một tháng, chú Ngô Văn Long cũng quy
tụ một số đệ tử tập dợt võ
nghệ để múa lân kiếm tiền trong ba ngày Tết.
So sánh với lối đánh võ của môn phái chú Lưu Chấp
thì bên chú có phần tuyệt chiêu hơn, nhất là khi
đánh đông người, hung khí choảng nhau kịch
liệt khiến người xem phải nhiều phen
hoảng hốt. Ðoàn lân của chú có chừng 20 thành viên,
một điểm đặc biệt là có thêm hai cô gái
trẻ đẹp nữa, đó là cô Trân, dáng người
cao hơn cô Dung một chút. Hai nữ võ sĩ nầy
mặc bộ đồ đen ngắn tay viền
đỏ, có hàng nút áo ở giữa bằng vải cũng
màu đỏ như kiểu áo Xẫm Hong-Kong trông khá
nổi bật và…dễ thương.
Sau khi
nổ lực tập dợt trước Tết, đoàn lân
của chú Lưu Chấp và Ngô Văn Long bắt đầu
xuất hành vào sáng Mồng Một. Theo nghi lễ truyền
thống thì đoàn lân trước tiên phải vào chùa Ông
ở cuối đường Trưng-Trắc, gần Ty
Công-An để bái Tổ đầu năm, sau đó
đoàn lân diễn hành một vòng lớn khu vực chợ
Mỹ-Tho để ra mắt chào mừng công chúng rồi
trở về nghỉ ngơi. Qua ngày mồng hai thì đoàn
lân mới khởi sự đi múa kiếm tiền. Hai
đoàn lân lượn quanh riêng biệt ở khắp các
phố phường, nơi có nhiều tiệm buôn bán
của người Hoa để chào mời múa lân. Nhìn
đội hình đoàn lân diễn hành trên đường
phố phải nói là rất oai vệ. Phần lớn thành
viên đều có cái đầu tóc mới hớt ngắn và
mang giầy đen bằng vải, vận quần dài
đen bóng tựa như xa-ten túm ống, ở giữa phía
ngoài hai bên có may hai lằn sọc trắng dài từ trên
xuống dưới. Áo thun tay ngắn trắng tinh bỏ
vô quần, phía sau có in logo của đoàn lân màu đỏ
tươi bằng Hoa ngữ. Ði đầu là một thanh
niên lực lưỡng, hai tay cầm chắc cây cờ
thật to chịu vào bụng với danh hiệu đoàn lân
đang tung bay phất phới trong gió Xuân. Theo sau là
những lá cờ nhỏ hơn đủ màu sắc
với chữ Hoa biểu dương cho khí thế võ
đường. Tiếp đó là con lân đang nhảy múa
lượn khúc, bên cạnh có ông địa mặt tròn
đỏ như say rượu, mắt xếch lên,
miệng cười rộng toe toét trong chiếc quần
dài màu lam, áo đỏ dài thùng thình, bụng phệ, một
tay cầm chiếc quạt phe phẩy, với cái
đầu xanh dương trọc lóc trông thật vui
mắt, đang tung tăng đùa cợt giỡn vờn
trước mặt. Kế đến là tay trống có hai
người khiêng theo không ngừng đánh liên tục
một cách hăng hái, hòa hợp cùng nhóm người
đánh chập-chõa bên cạnh làm vang dội cả
đường phố. Phía sau là những người khuân
vác một số binh khí, gậy gộc, nắp bàn tròn
bằng gỗ làm phương tiện cho lân múa. Hai
người đi bộ cuối cùng thì vác một cây tre
lớn dài chừng sáu mét dùng cho lân leo khi múa ăn tiền.
Thành
phố Mỹ-Tho tuy rộng lớn, nhưng phạm vi
hoạt động của đoàn lân chỉ xung quanh các phu
phố ngắn ở chợ, chạy dài cho đến dãy
phố đường Trưng-Trắc ngoài vườn hoa
Lạc-Hồng và đối diện bên kia bờ sông là các
tiệm buôn, vựa bán nông sản phẩm, nếu có
chăng thì xuống tới Chợ Cũ là cùng, đó là
những đường phố nhiều thương
hiệu của người Hoa có nhu cầu mời đoàn
lân đến cửa tiệm của mình múa lấy hên, cầu
cho Năm Mới làm ăn phát tài.
Ðoàn lân
đi tới đâu, đông đảo người
hiếu kỳ thường đi theo xem đến đó
mà đa số là trẻ em, vì một năm mới có múa lân
một lần. Thường thì chủ tiệm nào muốn
mời lân múa đều được người
đại diện đến liên lạc cho ngày giờ
hẹn. Cờ treo tiền múa lân chỉ có tiệm
Ðại-Sanh bán mà thôi! Tiệm nầy ở dãy phố mé sông
đường Trưng-Trắc gần chợ cá, kế
bên tiệm bán tạp hóa lớn Quảng Nguyên Hòa ở góc
ngả ba đường Võ Tánh, nơi đây đặc
biệt chuyên bán tất cả những loại hàng
thuộc về múa lân và tang chế. Cờ treo tiền là
một loại cờ vải đủ màu hình chữ
nhật có khổ rộng chừng 100 cm x 30 cm. Trên lá cờ
luôn có bốn chữ Hoa lớn đen bóng viết bằng
bút lông với mực Tàu khá mỹ thuật, biểu
hiện cho “tinh thần thượng võ“, mà một bên
chiều dài được xỏ vào một thanh tre để
cầm treo lên.
Gần
đến giờ lân tới múa, gia chủ thường
buộc nối thêm một khúc cây với cờ cho
đủ dài, để đưa ra phía ngoài lan-can trên
lầu. Ðầu ngọn cờ có một sợi dây dài thòng
xuống với những tờ giấy bạc
được xếp dài buộc cách khoảng đều
nhau. Phần cuối cùng của đầu dây phía
dưới có treo một cây xà-lách tươi để cho
lân ăn. Ðược biết, những tờ giấy
bạc buộc theo cờ là tiền bạc trăm
để trả thù lao cho đoàn lân. Tiệm buôn nào khá
giả treo tiền thưởng hậu hỉ thì
được đoàn lân múa lâu và biểu diễn võ
thuật nhiều hơn! Thường thì đoàn lân bắt
đầu đi múa từ hai giờ trưa cho đến
bảy giờ tối. Buổi sáng nếu có xuất
hiện chăng chỉ là dạo xung quanh một vòng thành
phố, để phô trương lực lượng
với hy vọng sẽ tìm được nhiều khách
hàng.
Sau khi
biết được giờ hẹn, đoàn lân tiến
đến địa điểm hoạt động
của mình. Từ xa, quần chúng nhìn thấy
được tiệm buôn nào có treo tiền bằng cờ
múa lân trên lầu cao thòng ra phía ngài trời, họ liền
lũ lượt kéo nhanh tới trước cửa
tiệm đó dành chỗ tốt để chờ xem,
xếp thành hai hàng dài hai bên chiều ngang trên vỉa hè,
chừa trống khoảng lớn ở giữa cho lân vào.
Liền sau đó, ông Ðịa bụng bự tay cầm
quạt và lân tiến nhanh tới cúi đầu lạy dài
từ trong kéo ra ngoài. Tiếng trống được
đánh đều đều nhanh và nhỏ lại hơn
bình thường thấy rõ. Tiếp theo, lân hùng hổ
nhảy cao lên hụp xuống múa một cách hăng hái,
để hòa hợp với tiếng trống
được đánh thật hùng hồn, giữa tràng dây
pháo Từ-Quang đang bốc khói nổ giòn đì đùng
tan xác. Kế đến, lân bước vào nhà tiến
đến bàn thờ nhỏ thổ địa đặt
dưới đất bái ông Ðịa. Nơi đây, hai bên có
hai chậu bông vạn thọ vàng tươi với khói
nhang bay thơm nghi ngút. Lân ngồi trầm ngâm lột quít
đường đang cúng Thần Tài ăn một cách ngon
lành, rồi vừa xả vỏ quít tung tóe, vừa rút lui ra
ngoài trước cửa tiệm nhảy múa tung tăng
một chập. Sau đó, lân nằm xuống ra vẻ
mệt mỏi chớp mắt ngủ một chút. Lúc
bấy giờ, người ta mới có dịp quan sát rõ được
đầu lân khá lớn với nét đẹp ngũ
sắc của nó. Lân có cái sừng cong cong màu đen gồm
những khúc từ lớn tới nhỏ, ở giữa
sừng có buộc ngang một cái nơ làm duyên bằng
vải màu đỏ đậm. Cái miệng khá rộng
với hàm râu dài và bạc phía dưới dễ nhìn.
Ðặc biệt cặp mắt lân khá to và thật
đẹp, nhất là bộ lông mi đen láy dài và cong
như cô gái xuân thì, mỗi khi chớp chớp mắt là lúc
lân đẹp nhất! Ðuôi lân dài chừng ba thước
được may từng hàng ngang ghép lại đều
nhau, bằng nhiều mảnh vải nhỏ hình tam giác
đủ màu sặc sỡ. Từ cái đầu cho
đến phần cuối đuôi lân, tất cả
những chỗ giữa hai màu sắc khác nhau, đều có
may những lằn viền bằng gòn trắng tinh, làm
tăng thêm vẻ đẹp quý phái cho lân. Ở giữa
phía sau ót lân có ấn hai chữ Hoa lớn được
dịch theo danh từ Hán-Việt là “Tỉnh Sư“, có
nghĩa là lân đang thức. Trước khi lân nghỉ
mệt thì lạy một lần nữa, hai người múa
lân nhanh nhẹn tách rời khỏi lân, nhẹ nhàng
đặt đầu lân xuống đất và cẩn
thận xếp đuôi lân lại theo hình chữ Z,
để ở góc gần nơi nhóm người trong
đoàn đang ngồi bệt dưới nền gạch
rồi thủ vài thế võ bái Tổ chào mọi
người.
Chuyển
sang phần đánh võ, những màn múa đơn tay không và
bằng gậy gộc, dao kiếm được diễn
trước, sau đó dần đến các màn đấu
hai người, ba rồi bốn, năm người
với nhau bằng các loại binh khí cổ đại.
Những màn hấp dẫn nhất gây được
sự chú ý cho người xem, là các thế võ thủ và công
phá đột xuất của một, hay hai người mà
chống chế với số đông, đã
được người xem cổ vũ nhiệt
liệt. Trong lúc lân múa và nhất là lúc đánh võ, làn sống
người thường hay chen lấn xô ra phía
trước để được xem cho rõ hơn, nên
làm hẹp lại phạm vi hoạt động của
hiện trường, đều bị mấy anh võ sĩ
giữ trật tự dùng gậy tròn dài cản đẩy
ngược trở lại.
Sau
phần đánh võ là màn múa lân ăn tiền. Ðông đảo
người đang đứng
xem liền hướng mắt nhìn lên ngọn cờ
trên cao treo tiền lủng lẳng thòng xuống. Nhiều
người thắc mắc còn đếm ngầm trong
miệng xem được bao nhiêu tờ “giấy xăng“?
Thường thì từ 10 đến 15 tờ giấy 100 hay
200 đồng thời bấy giờ, tùy theo mức
độ buôn bán khá của chủ tiệm mời lân
đến múa lấy hên đầu năm. Cây tre dài
đặt ngoài lề đường phía sau đoàn lân
được đưa chuyền vào, dựng thẳng
đứng lên chính giữa vỉa hè trước cửa
tiệm buôn, mà phần trên hơi nhỏ hơn phía
dưới giáp gần với ngọn cờ treo tiền,
có xỏ một cây sắt ngang dài chừng 50 cm
được quấn vải để cho lân đứng
múa trên đó. Ðầu dưới cây tre nầy thì
đặt vào cái lỗ tròn vừa khít ở trung
điểm của một tấm gỗ dầy hình tròn
để dưới đất, làm nền tảng
chắc chắn được nhiều bàn chân đạp
lên, cùng những bàn tay rắn chắc nắm giữ
chặt thân tre. Người võ sĩ leo cây múa lân ăn tiền
đều được huấn luyện một cách
thuần thục. Bên sư phụ Lưu Chấp thì chú
chỉ giáo cho đệ tử trình diễn màn nguy hiểm
này. Còn đoàn của chú Ngô Văn Long khi lân leo cây múa ăn
tiền đều do đích thân chú đảm trách. Quàng tay
sát nách chiếc đầu lân to lớn, nặng nề, được
buộc thắt vòng bằng một sợi dây vải phía
trong miệng lân. Bỏ giày ra, chú kẹp hai bàn chân và hai tay
ôm lấy thân tre, vừa thót chú vừa leo một cách
nhẹ nhàng lên tới đỉnh rồi đứng trên
thanh sắt ngang, hai đầu gối chú kẹp cứng
vào đầu ngọn tre, hai tay giữ lấy đầu
lân vùng vẫy múa máy từng nhịp theo điệu
trống hùng dũng. Khi thì chú đưa cao lên, lúc thì chú
hụp đầu lân xuống, người duỗi đuôi
lân được người đứng dưới
đất cõng trên vai, dùng tay nắm chặt hai bàn chân
để giữ thăng bằng đi vòng vòng theo
đầu lân đang múa phía trên.
Lúc lân
leo múa trên cây để ăn tiền là một màn hấp
dẫn có thể nguy hiểm đến tính mạng cho
người múa, vì thế nên luôn làm cho đông đảo
người xem đứng phía dưới vừa thích thú
lẫn hồi hộp không ít. Trong lúc đang múa lân trên cao,
vài lần chú Ngô Văn Long chỉ đứng một chân,
còn chân kia chú dang rộng ra rồi co giãn theo nhịp
trống. Ðến màn xuất sắc nhất và cũng là màn
làm cho người xem phải sợ đến đứng
tim, khi chú tra cái bụng thon vào đầu ngọn tre, hai tay
chú cầm đầu lân đưa ra lúc lắc múa, còn hai
chân cũng duỗi thẳng ra như đang bay. Bất
ngờ chú giả bộ trợt nghiêng cái bụng sang
một bên cho cả thân mình
rơi thật sự xuống đất, ngay sau đó nhanh
như chớp, một tay chú móc giữ lấy đầu
lân, còn cánh tay kia kịp thời quàng lấy thanh sắt
ngang chữ thập để tự cứu lấy sinh
mạnh mình rồi trèo lên múa tiếp, trước những
tràng pháo tay vang dội nhiệt liệt. Ðó là màn nghệ
thuật độc đáo và ngoạn mục nhất
của đoàn lân Ngô Văn Long được đại
chúng ngợi khen và thán phục. Sau màn diễn căng
thẳng nầy, lân múa thêm vài đường nữa
rồi bắt đầu ăn tiền. Trước
hết lân ngẩng đầu lên tìm cây xà-lách treo ở phía
dưới cho vào chiếc miệng rộng rồi xé ra
từng miếng quăng tứ tung xuống đất.
Tiếp đến là chuỗi dây tiền buộc cách
khoảng đều dính lại được lân kéo vào
miệng ăn, cho đến sau cùng là cây cờ treo
tiền thì lân ngậm ngang. Vùng mình múa vẫy theo tiếng
trống thật oai phong một lúc rồi lân thả cây
cờ treo tiền xuống đất. Sau đó, chú Ngô Văn
Long chuyền chiếc đầu lân chúi xuống, khi cái
đuôi dài được buông thả từ từ
để cho người trong đoàn ở dưới
đất giữ lấy. Với thân mình đẫm
ướt mồ hôi và sắc mặt mỏi mệt,
ngồi kẹp bằng nhượng chân vào thanh sắt
ngang trên ngọn tre, chú đưa hai tay cao lên tươi
cười chào mọi người phía dưới, bất
thần ngã thẳng lưng xuống song song dọc theo thân
tre, rồi hai bàn tay nắm chặt nhanh chóng lộn
ngược ba vòng thì đã đứng xuống mặt
đất, chú đưa hai tay lên cao chào mọi
người một lần nữa, giữa những tràng
pháo tay nồng nhiệt đầy lòng ngưỡng mộ.
Sau đó lân và ông Ðịa múa thêm một hồi thì lạy cám
ơn chủ nhà rồi từ giả đi sang nơi khác.
Có
một ít tiệm buôn bán nhỏ không có lầu cao, nhưng
muốn cầu lộc cho Năm Mới buôn may bán
đắt cũng mời lân đến múa. Trong
trường hợp nầy thì lân không cần phải leo
bằng cây tre dài ăn tiền, mà chỉ đứng múa thoải
mái trên tấm gỗ dầy hình tròn được
nhiều người khiên đỡ giữ thăng
bằng phía dưới.
Hồi
nhỏ, tôi rất mê thích xem múa lân trong mấy ngày Tết,
mê thích đến đổi quen thuộc và biết cả
cách đánh trống nữa! Hàng năm, lân chỉ múa
đến mồng mười tháng giêng. Gia đình Ba Má tôi
buôn bán tại chợ, vì thế cứ mỗi lần nghe
tiếng trống văng vẳng bên ngoài vọng vô nhà, tôi
hầu như luôn sẵn sàng tuôn chạy ra ngoài tìm đoàn
lân để hòa theo làn sóng người đi xem. Ðặc
biệt nhất là ngày mồng sáu khi tiệm buôn khai
trương, Ba Má tôi đều có thỉnh cầu đoàn
lân đến múa, nên tôi được dịp đứng
ngoài balcony trên lầu, hãnh diện cầm cờ treo cho lân múa
ăn tiền mà cảm thấy thích thú vô cùng!
Trong
suốt thập niên 60, thời kỳ mà hai đoàn lân
được xem là vàng son nhất. Về sau, thời
cuộc biến chuyển đổi thay, đời
sống khó khăn thay đổi, nên hai đoàn lân đã
từng “vang bóng một thời“ ở thành phố Mỹ-Tho
không thấy nữa! Chú Ngô Văn Long sau đó bỏ xứ
đi mất! Còn chú Lưu Chấp có một quày bán Ðông y
dược, hay nói đúng hơn là chiếc bàn nhỏ
đặt sát tường trên vỉa hè, ở giữa
cạnh hai tiệm bán basar Phước-Mỹ và tiệm
vàng Minh-Tân của gia đình anh Trương Ðức, phu quân
chị Trung, Phó Hội Trưởng Hội Ái-Hữu bên
CA-USA. Trên bàn bày bán những lọ thuốc rượu thoa
bóp đau nhức cùng một vài loại cao đơn hoàn tán do chú pha chế. Phía trên có
dựng một tấm bảng quảng cáo bằng hai ngôn
ngũ Hoa-Việt với nét chữ to đùng, ở
giữa có chưng một tấm hình bán thân của chú lúc
còn thanh niên. Những ai bị trật cổ, loại tay,
trẹo chân, bong gân chú đều có khả năng chữa
trị được tại chỗ. Mỗi lần đi
ngang qua đường Nguyễn Huệ gần rạp hát
Vĩnh-Lợi, nhìn chú Lưu Chấp ngồi trầm ngâm
bên cạnh gian hàng ế ẩm
của mình, tôi nhận thấy được qua đôi
mắt trong sáng, vẫn còn hằn in trên nét mặt
đầy nghị lực của chú ngày nào mà đầy
lòng cảm thông.
Hơn
ba mươi năm lưu lạc nơi xứ
người, trong những dịp Tết Âm Lịch,
thỉnh thoảng tôi có mục kích được nhiều
màn múa lân của cộng đồng người Trung-Hoa và
Việt-Nam ở các quốc gia. Nhưng đó chỉ là hình
thức tượng trưng cho mùa Xuân nơi quê nhà mà thôi!
Từ cách đánh trống cho tới nghệ thuật múa
lân hầu như không có, chớ đừng nói đến
biểu diễn võ thuật. Bất chợt, không khỏi
khiến tôi bồi hồi nhớ lại một thời xa
xưa tuổi trẻ đầy hoa mộng của mình
nơi quê nhà Mỹ-Tho, mỗi khi Tết đến thường
thích đi xem múa lân.
Nhớ đến múa
lân năm xưa
Gợi bao
kỷ niệm những
mùa Xuân qua…
Huỳnh
Quốc-Minh (Germany)
(Bài
viết nầy đã được đăng trong
Nội San số Xuân năm 2008,
của Hội Ái-Hữu NÐC & LNH Mỹ-Tho
Âu-Châu ở Paris-France)