Ca Dao Miền Nam

     

    - A -

     

      Ai buồn, ai khóc thiết tha,

    Tui vui, tui cũng chan hoà giọt châu.

     

      Ai buồn, ta cũng buồn giùm,

    Ai vui, ta cũng vui giùm cho ai.

     

      Ai cười, mặc kệ ai cười,

    Ðôi ta chung vốn kiếm lời nuôi nhau.

     

      Ai đem con két vô vườn,

    Ðể cho con két ăn buồng chuối tiêu.

     

      Ai đem con sáo sang sông,

    Ðể cho con sáo sổ lồng sáo bay.

     

      Ai đem em đến Sài thành,

    Phồn hoa ai khéo dỗ dành hở em ?

     

      Ai đi bờ đắp một mình,

    Phất phơ chéo áo giống hình phu quân.

     

      Ai khôn bằng Tiết Ðinh San

    Cũng còn mắc kế nàng Phàn Lê Huê.

     

      Ai làm cá bóng đi tu,

    Ai làm nước mắt cá thu buồn rầu.

    Phải chi ngoài biển có cầu,

    Em ra em vớt đoạn sầu cho anh.

    (Cá bóng đi tu,

    Cá thu nó khóc,

    Cá lóc nó sầu,

    Phải chi ngoài biển có cầu,

    Anh ra đến đó giải sầu cho vui.)

     

      Ai làm cho bến xa thuyền,

    Cho trăng xa Cuội, bạn hiền xa nhau.

     

      Ai làm cho đó bỏ đăng,

    Cho con áo tím phụ thằng áo xanh.

     

      Ai làm cho vịt xa chuồng,

    Cho nên quân tử bữa buồn bữa vui.

     

      Ai mà bày đặt dị kỳ,

    Áo bà ba may hai túi đựng giống gì hở anh!

    (Ba má bày đặt cho anh,

    Bà ba may hai túi đựng dầu chanh o mèo.)

     

      Ai ơi, lỡ hội chồng con,

    Về đây gá nghĩa vuông tròn với tôi.

     

      Ai về Bà Ðiểm Hốc Môn,

    Hỏi thăm người ấy có còn hay không.

    Để tôi kiếm sợi chỉ hồng,

    Chờ ông Tơ bà Nguyệt kết vợ chồng đôi ta.

     

      Ai về Giồng Dứa* qua truông,

    Gió lay bông sậy bỏ buồn cho em (ai).

    (*thuộc Cai Lậy, Tiền Giang)

    (Ai đi Rạch Giá qua truông,

    Gió rung ngọn sậy, ngồi buồn nhớ em.)

     

      Ai về nhắn (Biểu về nói) với ông câu,

    Cá ăn thì giựt, để lâu hết mồi.

     

      Anh bước lên xe, xe quằn, xe quại,

    Anh bước xuống tàu, tàu chạy, tàu nghiêng.

    Gặp mặt em đây, gái thảo trai hiền,

    Lời anh phân chưa dứt, sao em vội liền ra đi ?

     

      Anh thương em, em bóp bụng đừng phiền,

    Ðợi xong mùa lúa, anh kiếm tiền cưới em.

     

      Anh buồn có chốn thở than,

    Em buồn như ngọn nhang tàn giấc (thắp) khuya.

     

      Anh buồn cởi áo xem bâu,

    Em buồn em thấy đâu đâu cũng buồn.

     

      Anh buồn, em có vui chi,

    Vui là vui gượng, có khi khóc thầm.

     

      Anh cầm chài anh vãi năm bảy con cá lòng tong,

    Thương em nát gan, nát ruột, lại nát tấm lòng,

    Thấy em ở bạc trong lòng anh hết thương.

     

      Anh có thương em đừng cho bạc cho tiền,

    Cho nhơn cho nghĩa kẻo xóm giềng cười chê.

     

      Anh đi biệt tích phương xa,

    Ðể em ôm bóng trăng tà năm canh.

    Hai vai một gánh chung tình,

    Nhớ ai, ai có nhớ mình hay không.

    (Anh đi đường ấy xa xa,

    Để em ôm bóng trăng tà năm canh.

    Nước non một gánh chung tình,

    Nhớ ai, ai có nhớ mình hay chăng.)

     

      Anh đi Châu Ðốc, Nam Vang,

    Gởi thơ nhắn lại, em khoan có chồng.

     

      Anh đi đánh bẫy trong bưng,

    Thấy con cúm núm trong lùm bay ra.

     

      Anh đi lưu thú Bắc Thành*,

    Ðể em ở lại như nhành mai khô.

    Phụng hoàng lẻ bạn sầu tư,

    Em đây lẻ bạn cũng như phụng hoàng.

    (*Gia Ðịnh Thành, lời chú của Lê Giang)

     

      Anh đừng chê em áo rách, quần phèn,

    Anh coi bụi hẹ rã bèn còn thơm.

     

      Anh đừng có bỏ giọng trầm,

    Lời ngon, tiếng ngọt để (mà) cầm duyên em.

     

      Anh đừng ham trống bỏ kèn,

    Ham chuông bỏ mõ, ham đèn bỏ trăng.

     

      Anh đứng làm trai, nam nhơn chi khí,

    Em đứng làm gái, em chẳng biết suy,

    Lấy Tây lấy Chệt làm gì ?

    So bề nhơn nghĩa, sao bì An-Nam.

     

      Anh đừng lên xuống uổng công,

    Em nghe ba má nói không lâu rồi.

     

      Anh đừng nay giận mai hờn,

    Lòng em ở thẳng như đờn lên dây.

    (Nghĩa nhân nay giận mai hờn,

    Lòng em ở thẳng như đờn lên dây.

    Người ta chơi hớn chơi hài,

    Em đây làm lụng cả ngày lấm chơn.)

     

      Anh đừng tham cái bông quế, bỏ phế cái bông lài,

    Mai sau quế rụng, bông lài thơm xa.

    (Xin anh đừng ham bông quế, bỏ phế cái bông lài,

    Mai sau quế rụng, bông lài thơm lâu.)

    (Anh đừng ham bông quế mà bỏ phế bông lài,

    Mai sau quế rụng, bông lài còn thơm.)

    (Anh đâu phải mê bông quế mà bỏ phế cái bông lài,

    Quế thơm ban ngày, lài ngát ban đêm.)

     

      Anh đừng thấy đăng mà phụ đó,

    Ðừng chê em nghèo khó mà vội phụ phàng.

    Anh coi đồng tiền mới có sớm mai mà chiều đã mất,

    Chớ nhơn nghĩa bạn vàng vững chắc thiên kim.

     

      Anh đừng thấy đó bỏ đăng,

    Thấy lê bỏ lựu, thấy trăng quên đèn.

     

      Anh đừng vạch vách phá rào,

    Vườn quế mới lập, lựu đào còn non.

     

      Anh dứt lời than, em đây rúng động tâm tình,

    Hai hàng lụy nhỏ như bình nước nghiêng.

     

      Anh (chị) hươu đi chợ Ðồng Nai,

    Anh (chị) đến Bến Nghé ngồi nhai thịt bò.

     

      Anh không thương em, đừng nói chuyện sập sò,

    Giả như Tiên Bửu đưa đò Giang Tân*.

    (*Nhân vật trong tập hò đối đáp „Ông Trượng – Tiên Bửu“)

     

      Anh khuyên em đừng lại lại qua qua,

    Mẹ cha biết đặng đánh la tụi mình.

     

      Anh la khóc làm chi cho nát miễu xiêu đình,

    Cây huệ kia đang xanh lại héo, con cá ở ao quỳnh nó vội xếp vi.

     

      Anh nằm bụi chuối, anh rên,

    Miệng kêu bớ vợ, lấy mền đắp cho (tao).

     

      Anh ngồi một góc, em ngồi một góc,

    Em nghe anh khóc sướt mướt cuộc tình.

    Chờ khi còn lại một mình, em khóc theo.

     

      Anh (bậu) nói với em (qua), anh (bậu) không hái lựu bẻ đào,

    Chớ lựu đâu anh (bậu) bọc, đào nào anh (bậu) cầm tay.

     

      Anh nói với em hủy hủy hoài hoài,

    Biểu em đừng kết nghĩa với ai,

    Xin em kết nghĩa lâu dài với anh.

     

      Anh nói với em nhiều tiếng thâm trầm,

    Nằm đêm nghĩ lại nát bằm lá gan.

     

      Anh ở đợ ba năm, không tiền dư ăn miếng kẹo,

    Em lại thân nghèo, chọc ghẹo làm chi ?.

     

      Anh ơi, đi lính cho Tây,

    Con dại cả bầy, bỏ lại ai nuôi.?

     

      Anh ơi (già) em chẳng lấy đâu,

    Anh đừng cạo mặt, nhổ râu tốn tiền.

     

      Anh ơi, nơm cá xong chưa,

    Xuồng em neo đợi, chờ trưa anh về.

     

      Anh ơi, sóng gió liên miên,

    Ra công bát cạy cho thuyền tới nơi.

     

      Anh ra đi, cay đắng như gừng,

    Ðường xa xôi ngàn dậm, khuyên em đừng nhớ thương.

     

      Anh ra về, em đứng chực cửa ngăn,

    Hai hàng lụy nhỏ ướt khăn chéo điều.

     

      Anh ra về, em nắm vạt áo em la làng,

    Duyên đây không kết, kiếm đàng đi dâu ?

    (Anh về, em nắm vạt áo em la làng,

    Phải bỏ chữ thương chữ nhớ giữa đàng cho em.)

     

      Anh than chi nhiều điều mặn lạt,

    Em rút lông nhím bạc trao liền,

    Em về phụ mẫu lo phiền,

    Lỗi em chịu lỗi, nói đi cấy ruộng biền mất tiêu.

     

      Anh than với em rằng phận anh nghèo,

    Gá duyên chồng vợ như bọt bèo trôi sông.

     

      Anh thấy em xấu dạng hữu tài,

    Anh kiếm lời trăng gió vắn dài gạt em.

     

      Anh thì quần áo rong chơi,

    Ðể em đi cấy mồ hôi ướt đầm.

     

      Anh thương em đừng vội nắm tay,

    Anh về cậy mối cậy mai tới nhà.

    Mai đây ta ở cùng ta,

    Thức khuya dậy sớm, cha mẹ già nuôi chung.

     

      Anh thương em lắm em ơi,

    Cá chết vì mồi, khốn nạn thân anh.

     

      Anh thương em lững đững lờ đờ,

    Giả như Tôn Các ngồi chờ Bạch Viên*.

    (*truyện thơ „Bạch Viên – Tôn Các“)

     

      Anh thương em mới thấy mặt đã vội đành,

    Hay là ông tơ bà nguyệt để dành cho anh.

     

      Anh thương em, nói thiệt em nhờ,

    Anh đừng nói gạt, em chờ hết duyên.

     

      Anh thương em phải thương cho trót,

    Anh đừng bỏ sót cái nghĩa chung tình.

     

      Anh thương em thời thương cho chắc cho chặt cho bền,

    Dẫu ai có xe cát đắp nền anh cũng không.

     

      Anh thương em, thủng thẳng em ừ,

    Anh đừng thương vội, phụ mẫu từ nghĩa em.

     

      Anh thương em, thương quấn, thương quít,

    Bồng ra gốc mít, bồng xích gốc chanh,

    Bồng quanh gốc sậy, bồng bậy vô mui,

    Bồng lủi sau lái, bồng ngoái trước mũi,

    Bồng chúi vô mùng, thương lún thương lụn,

    Thương lột da óc, thương trốc da đầu,

    Ngủ quên thời nhớ, thức dậy thời thương.

     

      Anh thương em, trầu hết lá lươn,

    Cau hết nửa vườn, cha với mẹ nào hay.

    Dầu mà cha mẹ có hay,

    Nhứt đánh nhì đày, hai lẽ mà thôi.

    Gươm vàng để đó em ôi,

    Chết thì chịu chết, lìa đôi anh không lìa.

    (Thương chàng trầu hết lá lươn,

    Cau hết nửa vườn, cha mẹ chưa hay.

    Dầu mà cha mẹ có hay,

    Nhứt đánh, nhì đày, hai lẽ mà thôi.)

     

      Anh về biết lấy chi đưa,

    Quít cam còn nhỏ, buồng dừa còn non.

     

      Anh về có nhớ em không,

    Em về thơ thẩn mé sông khóc hoài.

     

      Anh về Ðập Ðá* đưa đò,

    Trước đưa quan khách, sau dò ý em.

    (*Thuộc Ðồng Tháp)

     

      Anh (Ra) về để áo lại đây,

    Ðể (Ðêm) khuya em đắp gió tây lạnh lùng.

     

      Anh về đô thị hôm nao,

    Gió lay cây choại lệ trào mi em.

     

      Anh về em hổng (chẳng) dám đưa.

    Nước mắt nhỏ giọt như mưa tháng mười.

     

      Anh về kiếm vợ cho xong,

    Em là tép bạc thong dong ao hồ.

     

      Anh về ngoài Huế lâu vô,

    Vẽ bức tranh đồ để lại cho em.

     

      Anh về nhà cạo râu đi,

    Ngày sau trẻ lại em mời tới chơi.

     

      Anh về tìm vẩy cá trê,

    Tìm gan tôm sú, tìm mề con lươn,

    Anh tìm con bướm có xương,

    Dây tơ hồng có rễ, đạo cang thường em ưng anh.

     

      Anh với em má tựa vai kề,

    Dầu em có lạc Sở sang Tề,

    Thì em cũng nhớ gởi thơ về cho anh.

     

      Anh xa em chưa đầy một tháng,

    Nước mắt tuôn lai láng hai mươi tám đêm ngày.

    Chừng nào cạn lạch Ðồng Nai,

    Nát chùa Thiên Mụ anh mới sai (phai) lời thề.

     

      Anh xa em vì bởi thế gian,

    Cho nên nưởc mắt chảy tràn năm canh.

     

      Áo anh, ai cắt ai may,

    Ðường tà ai đột, cửa tay ai viền.

     

      Áo anh để trắng sao nên,

    Ðem ra chợ nhuộm hột dền cho anh.

     

      Áo anh năm nút chạm rồng,

    Ðứng xa con phụng lại gần con quy.

     

      Áo anh rách lỗ bằng sàng,

    Mẹ anh già yếu cậy nàng vá may.

     

      Áo anh xếp để trong phòng,

    Mở ra thấy áo trong lòng thêm thương.

     

      Áo anh xếp để trong rương

    Giở ra thấy áo thêm thương trong lòng.

     

      Áo bận thường chớ nệ bâu,

    Biểu em đừng có buồn rầu hại thân.

     

      Áo dài năm nút hở bâu,

    Ðể coi người nghĩa làm dâu thế nào.

     

      Áo đen ai nhuộm cho mình,

    Cho duyên mình thắm, cho tình mình say.

     

      Áo đen chẳng lẽ đen hoài,

    Nắng mưa cũng trổ, cũng phai sắc màu.

     

      Áo đen tra nút áo đen,

    Hò với người lạ, người quen khó hò.

     

      Áo đơm năm nút viền tà,

    Ai đơm cho bậu hay là bậu đơm.

     

      Áo em anh bận lấy hơi,

    Nón em anh đội che trời nắng mưa.

     

      Áo em thêu búp hường nhan,

    Ðứng xa con hạc lại gần con công.

     

      Áo gài năm nút hở bâu,

    Em còn cha mẹ dám đâu tự tình.

     

      Áo trắng không vắn không dài,

    Sao anh không bận, bận hoài áo đen.

    (Tôi bận cho người ta khen,

    Áo trắng đi đám, áo đen đi mần.)

     

      Áo vá quàng đâm(dậm) hàng chỉ đỏ,

    Gẫm sự đời (vợ lớn thương thường) , vợ nhỏ thương hơn.*

     

      Áo vải quao* lựa sào mà vắt,

    Tuy xấu mặc lòng chọn mặt gởi thân.

    (*vải nhuộm vỏ cây quao)

     

      Áo vắt vai đi đâu hăm hở,

    Em có chồng rồi, mắc cỡ lêu lêu!

    (Áo vắt vai anh đi thăm ruộng,

    Anh có vợ rồi, không chuộng em dâu!)

     

      Ăn chanh mới biết chanh chua,

    Có ai lên chùa mới biết chùa vui.

    (Ở lâu mới biết lòng người,

    Nếm lâu mới biết mùi đời đắng cay).

     

      Ăn cơm có cá với canh,

    Ăn vô mát bụng như anh gặp nàng.