Ca dao miền Nam

     

    B

     

      Ba bốn nơi sang cả phụ mẫu em đành gả,  

       Em chắp tay khoan đã, chưa tới căn phần.

       Phụ mẫu em nói: bất tuân giáo huấn,

       Đem treo cây bần cho kiến nó bu.

     

      Ba năm tang khó mãn rồi,

       Vườn hoang cỏ rậm, bậu ngồi chờ ai.

     

      Ban ngày dang nắng, tối lại dầm sương.

       Công lao tôi khổ mình thương không mình.

     

      Bao giờ (Chừng nào) Chợ Lớn hết vôi,

       Em mới (đây) hết đứng, hết ngồi với anh.

     

      Bao giờ đá nổi rong chìm,

       Muối chua chanh mặn mới tìm đặng em.

     

      Bao giờ hết cỏ Tháp Mười,

       Nước Nam mới hết những người đánh Tây!

     

      Bao phen quạ nói với diều, 

       Ngả Kinh Ông Hóng có nhiều vịt con.

       (Bao phen quạ nói với diều, 

       Sau nhà cô Huệ có nhiều gà con.)

       (Chiều chiều quạ nói với diều

       Vườn hoang cỏ rậm có nhiều gà con.)

       (Tai nghe quạ nói với diều,

       Cù lao ông Chưởng có nhiều cá tôm)

     

      Bà ba cái ngắn cái dài,

       Anh bận chi hoài cái áo bành tô (paletot).

     

      Bà già đi chợ Cầu Bông (Cầu Đông),

       Bói xem một quẻ lấy chồng lợi chăng?

       Xem rồi ông mới nói (bói) rằng:

       Lợi thì có lợi, nhưng răng không còn.

     

      Bà già bận áo bông chanh,

       Ngồi trong đám hẹ, nói hành nàng dâu.

     

      Bàn tay còn có ngón dài, ngón vắn,

       Con một nhà đứa trắng, đứa đen,

       Hễ ăn vóc học quen,

       Dẫu họ chê mình vụng, tập rèn cũng phải hay.

     

      Bá Nha vắng mặt Tử Kỳ,

          Ôm đờn luống chịu sầu bi một mình.

     

      Bạc Liêu nước chảy lờ đờ,

       Dưới sông cá chốt, trên bờ Triều Châu.

     

      Bạc với vàng còn đen còn đỏ,

       Đôi đứa mình còn nhỏ thương nhiều.

       Vừa nghe tiếng em là anh muốn

       như anh Kim Trọng thương chị Thúy Kiều thuở xưa.

     

      Bạn về nuôi chó, nuôi chim,

       Ðừng nghe giọng sáo, giọng kìm khổ thân.

     

      Bảng treo tại chợ Mỹ Lồng:

       Chữ đề tên bậu, không chồng có con.

     

      Bánh cả mâm, sao em kêu rằng bánh ít (ích)?

       Trầu cả chợ, sao em gọi là trầu không?

       Trai nam nhi không đối đặng. Gái má hồng, xin thử đối xem!

       (Trái cau lửa, sao mà anh gọi là cau không nóng,

       Tóc dợn sóng, sao mà sóng không trào.

       Trai nam nhi mà đối đặng gái má đào xin theo.)

     

      Bánh canh con vắn, con dài

       Lòng thương cha mẹ, không nài công lao.

     

      Bánh tráng Mỹ Lồng,

       Bánh phồng Sơn Đốc,

       Măng cụt Hàm Luông,

       Vỏ ngoài nâu trong trắng như bông gòn,

       Anh đây nói thiệt, sao em còn so đo?

     

      Bảy với ba tính ra một chục,

       Tam tứ lục tính lại cửu chương.

       Liệu bề thương được thì thương,

       Ðừng trao gánh nặng giữa đường cho em.

     

      Bắc cầu cho kiến leo qua,

       Ðể cho ai đó qua nhà tôi chơi.

       (Bắc cầu cho kiến bò qua,

       Cho con chú xã qua nhà tui chơi.)

     

      Bắc kim thang cà lang bí rợ,

       Cột bên (qua) kèo, là kèo bên (qua) cột,

       Chú bán dầu qua cầu mà té,

       Chú bán ếch ở lại làm chi,

       Con le le đánh trống thổi kèn,

       Con bìm bịp thổi tò tí te.

     

      Bắp non mà nướng lửa lò,

       Ðố ai ve được con (cô lái) đò Thủ Thiêm *.

       (* Lâm Văn Bé: bài ca dao này gốc từ Huế:

       Bắp non mà nướng lửa lò,

       Ðố ai ve được con đò Thuận An)

     

      Bắp non xao xác trổ cờ

       Người thương đứng đó, giả lơ không chào.

     

      Bắp non xao xác trổ cờ

       Thương nhau xin chớ nhởn nhơ cười trừ.

     

      Bắt cầu cho kiến bò qua,

       Cho con chú xã qua nhà tôi chơi.

     

      Bắt con cá lóc nướng trui,

       Làm mâm rượu trắng đãi chơi bạn hiền.

     

      Bắt con cá lóc nướng trui,

       Làm mâm rượu trắng đãi người phương xa.

     

      Bắt con còng gió, anh bỏ vào hang, 

       Nghe em than thở ruột gan rối nùi.

     

      Bần gie, bần ngã, bần quì,

       Cảm thương con khỉ đột, lấy gì cho nó ăn.

       (Bần gie, bần ngã, bần quỳ,

       Sống mà chịu cảnh chia ly thêm buồn.)

     

      Bần gie con hạc đậu cánh xòe,

       Tưởng anh vô gá nghĩa, ai (hổng) dè anh gạt em.

     

      Bần gie đóm đậu sáng ngời,

       Rạch Gầm soi dấu muôn đời oai danh.

     

      Bần gie đom đóm đậu sáng ngời,

       Lỡ duyên tại bậu trách trời sao đang.

     

      Bâng khuâng bát ngát, câu (nghe em) hát hữu tình,

       Căn duyên tiền định, hai đứa mình gặp nhau.

     

      Bầu ơi thương lấy bí cùng,

       Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn. (CD cả nước)

     

      Bậu chê qua ở biển ăn còng,

       Bậu về ở chợ ăn ròng mắm nêm.

     

      Bậu có chồng chưa, bậu thưa cho thiệt,

       Kẻo để anh lầm, tội nghiệp thân anh.

     

      Bậu có chồng rồi như con cá vô lờ,

       Đêm khuya nhớ bậu, dật dờ đêm thanh.

     

      Bậu để chế cho ai, xé anh một nửa,

       Bậu để chế chồng, châm lửa đốt đi.

     

      Bậu đừng bán dạng thuyền quyên,

       Cái khăn bậu đội, dây chuyền ai mua.

     

      Bậu đừng buồn bực làm chi,

       Qua với bậu như nút với khuy không rời.                                                                                                                

       (Bậu đừng sầu não làm chi,

       Qua với bậu như nút với khuy đã gài.)

     

     

      Bậu đừng lên xuống đèo bồng,

       Chồng con hay đặng sanh lòng nghi nan.

     

      Bậu đừng nghe tiếng thị phi,

       Thủy chung anh giữ trọn nghì sắt son.

     

      Bậu đừng nghĩ ngợi thiệt hơn,

       Rửa tai nghe lóng tiếng đờn tri âm.

     

      Bậu (Anh) đừng tham đó bỏ dăng,

       Chơi lê quên lựu, chơi trăng quên đèn.

     

      Bậu là con gái có duyên,

       Ðừng cho sóng gợn, thuyền nghiêng nước vào.

     

      Bậu ơi đừng có vội vàng,

       Ðể coi cây quế ngả tàng về đâu.

     

      Bậu với qua gá nghĩa chung tình,

       Dầu ăn cơm quán ngủ đình cũng cam.

     

      Bậu với qua tình nghĩa mặn nồng,

       Siêu nước sôi chớ quạt, ngọn gió lồng phải che.

     

      Bây giờ anh mới rõ sự tình:

       Tại ba với má hai đứa mình xa nhau.

     

      Bây giờ hành khô, cải úa, sa kê tàn,

       Em tưởng đâu đá trở thành vàng,

       Ai ngờ anh bạc nghĩa, lấp đàng xuống lên.

     

      Bây giờ thủy đã xa gương,

       Ðừng chào em nữa, tình thương cạn rồi.

     

      Bấy lâu em còn nghi, còn ngại,

       Bữa nay em kêu đại bằng mình.

       Phụ mẫu hay đặng, không lẽ đánh mình, giết em ?

     

      Bên nầy sông có trồng bụi sả,

       Bên kia sông ông xã trồng một bụi tre.

       Ai làm cho bụi tre nó  ngã, cho bụi sả nó sầu,

       Phải chi ngoài biển có cầu, Ðể cho anh ra đó, giải đoạn sầu cho em.

       (Cá bống đi tu, Cá thu nó khóc, Cá lóc nó rầu.

       Phải chi ngoài biển có cầu, Anh ra ngoài đó giải sầu cho em.)

     

      Bên nầy sông, em bắc cây cầu mười tấm ván,

       Bên kia sông, em cất cái quán mười hai từng,

       Bán buôn nuôi mẹ cầm chừng đợi anh.

     

      Bến em có gốc dừa tơ,

    Đêm trăng em đứng em chờ đợi ai.

     

      Bên thẳng thì phải bên dùng,

       Hai bên cùng thẳng thì cùng đứt dây.

     

      Bến Tre biển cá sông tôm,

       Ba Tri muối mặn, Giồng Trôm lúa vàng.

     

      Bến Tre gái đẹp thật thà,

       Nói năng nhỏ nhẹ mặn mà có duyên.

     

      Bến Tre giàu mía Mỏ Cày,

       Giàu nghêu Thạnh Phú, giàu xoài Cái Mơn.

     

      Bến Tre nhiều gái chưa chồng,

       Không tin xuống chợ Mỹ Lồng mà coi.

     

      Bến Tre nước ngọt lắm dừa,

       Ruộng vườn mầu mỡ, biển thừa cá tôm.

       Sầu riêng, măng cụt Cái Mơn,

       Nghêu sò Cồn Lợi, thuốc ngon Mỏ Cày.

       Xoài chua cam ngọt Ba Lai,

       Bắp thì Chợ Giữa, mắm bày ven bãi Giồng Khoai, 

       Bà Hiền, Tân Thủy hằng hà cá tôm.

     

      Bí đao non, không ngon tại nấu

       Em xa chàng, tại xấu mai dong.

     

      Bí lên ba lá, trách ba với má không chịu làm giàn,

       Ðể bí bò lan, trách hường nhan vô doan bạc phận,

       Duyên nợ ở gần không đặng sánh đôi.

     

      Biển cạn sông cạn, lòng qua không cạn,

       Núi lở non mòn, nghĩa bạn không quên,

       Ðường còn đi xuống đi lên,

       Tình qua nghĩa bậu quyết nên vợ chồng.

     

      Biên Hòa có bưởi Thanh Trà,

       Thủ Ðức nem nướng Ðiện Bà Tây Ninh.

     

      Biết anh thích mắm cá trèn,

       Nên em chịu khó bẻ thêm đọt xoài.

     

      Biểu đừng nghi bảy ngờ ba,

       Không tin bậu hỏi kẻ xa người gần.

     

      Biểu em dừng thấy giàu có mà ham,

       Giả như áo vải nhuộm chàm mau bay.

     

      Bìm bịp kêu nước lớn anh ơi,

       Buôn bán không lời, chèo chống mỏi mê.

       (Bìm bịp kêu nước lớn bên sông,

       Mấy đời cháu ngoại giỗ ông bao giờ.)

     

      Bình bồng ở giữa Giang Tân,

       Bên tình bên nghĩa, biết phân bên nào.

       (Bớ này em ơi ! Nhứt lê, nhì lựu, tam đào,

       Bên tình bên nghĩa, bên nào cũng đồng thân.)

     

      Bình phong còn cẩn xa cừ,

       Vợ hư để vợ, đừng từ mẹ cha.

     

      Bòng bòng ba lá bòng bòng,

       Thấy bậu chưa chồng qua để ý qua thương.

     

      Bồn hư cỏ mọc thêm hoài,

       Gá duyên không đặng giận hoài ông tơ.

     

      Bồn hư nên kiểng vội tàn,

       Ðó đừng sầu não khiến đây càng khổ đau.

     

      Bốn mùa bông cúc nở sai,

       Ðể coi trời khiến duyên nầy về ai.

     

      Bồn xa bông bồn khô, bồn héo,

       Lựu xa dào, lựu ngả đào nghiêng,

       Vàng trên tay rớt xuống khôn phiền,

       Buồn (Phiền) vì một nỗi tơ duyên không thành.

     

      Bông chi thơm lạ thơm lùng,

       Thơm cây, thơm lá, người trồng cũng thơm.

     

      Bông còn búp, bướm ong rực rỡ,

       Mãn xuân rồi, hoa nở nhụy phai,

       Gái như em, an phận có chồng rồi,

       Trai anh đây ở vậy, chờ ai bây giờ.

     

      Bông còn thơm con bướm còn đậu, còn theo,

       Bông tàn nhụy rữa, con bướm đậu cheo leo một mình.

     

      Bông cúc ngã ngang, con bướm vàng nhận nhụy,

       Thấy miệng em cười hữu ý, anh thương.

     

      Bông quỳnh rụng xuống cội quỳnh,

       Dù ai ngậm ngọc dỗ mình đừng xiêu.

     

      Bông sứ cùng với bông lài,

       Tui quyết bẻ hết, khỏi ai cằn nhằn.

     

      Bông thơm con bướm lăng xăng,

       Thấy mình có nghĩa mấy trăng em cũng chờ.

     

      Bông thơm dắt kẽ hàng rào,

       Khiến cho ong bướm ra vào thảnh thơi.

     

      Bông trang trước cửa, ai sửa bông trang vàng,

       Ngày thời chuyện vãn nên tối lại mơ màng thấy em.

     

      Bớ chiếc ghe sau. chèo mau anh đợi,

       Kẻo đêm tối rồi, trời lại chuyển mưa.

       (Bớ chiếc ghe sau, chèo mau anh(em) đợi,

       Kẻo (khuất) khúc sông nầy, bờ bụi tối tăm.)

     

      Bớ chiếc thuyền loan, khoan khoan bớt mái,

       Ðặng đây tỏ một hai lời phải trái nghe chơi.

     

      Bớ chú lái ghe, đừng ve cô bán cá,

       Ðể cô đi về, tía má cô trông.

     

      Bớ chú sau lái, bớ chú trước mũi,

       Bớ chú bửa củi, bớ chú trong mui,

       Có gặp chồng tui, giăng câu bủa lưới,

       Dưới lạch trên gành.

       Gió mùa đông thổi càng thêm ngót,

       Cám cảnh thương chồng chua xót lá gan.

     

      Bớ cô má lúm đồng tiền,

       Cho hun một chút đỡ ghiền khi xa.

     

      Bớ này anh nó ơi,

       Số phận em giao phó cho trời xanh.

       Lấy anh em không lấy,

       Nhưng dạ cũng không đành làm ngơ.

       Vốn em cũng chẳng bơ thờ,

       Em đã hằng chọn trong lóng đục,

       Nhưng vẫn còn chờ nợ duyên.

       Vốn em muốn lấy ông thầy thuốc cho giàu sang,

       Nhưng lại sợ ổng hay gia hay giảm.

       Em muốn lấy ông thầy pháp cho đảm,

       Nhưng lại sợ ổng hét la ghê gốc.

       Em muốn lấy chú thợ mộc,

       Nhưng lại sợ chú hay đục khoét rầy rà.

       Em muốn lấy anh thợ cưa cho thật thà,

       Nhưng lại sợ trên tàn dưới mạt.

       Em muốn lấy người hạ bạc.

       Nhưng lại sợ mang lưới mang chài.

       Em muốn lấy anh cuốc đất trồng khoai,

       Nhưng lại sợ ảnh hay đào hay bới.

       Em cũng muốn chọn anh thợ rèn kết ngỡi,

       Nhưng lại sợ ảnh nói tức nói êm.

       Bằng lấy anh đặt rượu làm men,

       Thì lại sợ ảnh hay cà riềng cà tỏi.

       Em muốn lấy ông nhạc công cho giỏi,

       Nhưng lại sợ giọng quyển giọng kèn.

       Em muốn lấy thằng chăn trâu cho hèn,

       Nhưng lại sợ nhiều điều thá ví.

       Em muốn lấy anh lái buôn thành thị,

       Nhưng lại sợ ảnh kêu mắc rẻ khó lòng.

       Em muốn lấy anh thợ đóng thùng,

       Nhưng lại sợ ảnh kêu trật niền trật ngổng.

       Em muốn lấy ông Hương ông Tổng,

       Nhưng lại sợ việc trống việc gông.

       Em muốn lấy anh hàng gánh tay không,

       Nhưng lại sợ đầu treo đầu quảy.

       Em muốn lấy chú hàng heo khi nãy,

       Nhưng lại sợ chú làm lộn ruột lộn gan.

       Em muốn lấy anh thợ đát thợ đan,

       Nhưng lại sợ ảnh hay bắt phải bắt lỗi.

       Em muốn lấy anh hát bè hát bội,

       Nhưng lại sợ giọng rỗi giọng tuồng.

       Em muốn lấy anh thợ đóng xuồng,

       Nhưng lại sợ ảnh hay dằn hay thúc…

       Mấy lời trong đục chẳng dám nói ra,

       Có thầy giáo tập dạy trong làng xa, hay dạy hay răn,

       So đức hạnh chẳng ai bằng, lại con nhà nho học,

       Sử kinh thầy thường đọc, nên biết việc thánh hiền,

       Gặp nhau em kết liền, không chờ chẳng đợi...

       Không chờ, chẳng đợi, phỉ nguyền phụng loan.

     

      Bớ người không quen ơi,

       Nghe anh em cũng muốn thương nhiều (liều),

       Nhưng hoa đà có chủ, khó chiều dạ anh.

     

      Bởi anh ham trống bỏ kèn.

       Ham chuông bỏ mõ, ham đèn bỏ trăng.

     

      Bởi nắng không mưa cho nên rau dừa dụm lại,

       Anh có thương em thì đừng nghi ngại, bớ điệu chung tình,

       Con nhạn bay cao khó bắn, con cá ở ao quỳnh anh lại khó câu.

     

      Bởi qua nghèo qua chịu chữ ngu si,

       Phải chi qua có của hiếm gì người thương.

       (Qua nghèo chịu chữ ngu si,

       Phải qua có của hiếm gì người thương.)

     

      Bới tóc cánh tiên, bỏ vòng lá liễu,

       Thấy miệng em cười, trời biểu anh thương.

     

      Bụi cỏ le the, bụi tre lúp xúp,

       Em có nơi nào anh giúp đôi bông.

     

      Buổi chợ đông sao em chẳng bán hàng,

       Chờ tan buổi chợ em dạo làng bán duyên.

     

      Buồn bao nhiêu em để anh buồn,

       Ðừng thấy bướm lụy, chuồn chuồn lụy theo.

     

      Buồn ơi, cha chả buồn ơi,

       Không ai chuyện vãn cho tôi đỡ buồn.

     

      Buồn rầu lúc tỉnh lúc mê,

       Nước mắt tuôn lai láng, chỉ một bề thương anh.

     

      Buồn rầu, buồn rĩ, buồn nỉ, buồn non,

       Buồn vì một nỗi sớm con, muộn chồng.

     

      Buồn riêng rồi lại tủi thầm,

       Hai tay áo vải ướt đầm cả hai.

       (Buồn riêng rồi lại tủi thầm,

       Một duyên, hai nợ, ba lầm lấy anh.)

     

      Buồn sao ảo não tâm tình,

       Thấy em ở góa một mình, anh thương.

     

      Buồn tình cha chả buồn tình,

       Không ai lẻ bạn cho mình kiếm đôi.

       (Buồn tình cha chả buồn tình,

       Không ai nói chuyện với mình cho vui.)

     

      Buồn tình thúng lủng sàng hư,

       Mãn mùa tính lại không dư đồng nào.

     

      Bữa ăn có cá cùng canh,

       Anh chưa mát dạ bằng anh thấy nàng.

     

      Bữa nay chở cát, bữa khác chở vôi,

       Hai đứa mình gá nghĩa lôi thôi,

       Chuyến này không dược nhờ trời chuyến sau.

     

      Bữa nay loan phụng hiệp bầy,

       Hò chơi nhơn đạo, sau vầy nhơn duyên.

     

      Bữa nay lựu mới hỏi đào,

       Cựu tình tương hội lẽ nào chẳng vui.

     

      Bữa nay tui hỏi thiệt lòng mình,

       Còn thương nghĩa cũ hay tình lãng xa ?

     

      Bước chân đến đây tình cờ bỡ ngỡ,

       Yêu cảnh mến người nên hỏi rõ nguồn cơn:

       Bởi vì ai nên tiếng sáo đi ngược tiếng đờn,

       Duyên kim đâu phải ngày một mà em vội hờn trách anh.

     

      Bước lên cầu ván cong vòng,

       Thấy em ở bạc trong lòng hết thương.

     

      Bước lên thanh trục cho cao,

       Thấy lưng em cấy dạ nào chẳng thương.

     

      Bước lên xe kiếng* đi viếng mả chồng,

       Mả chưa cỏ mọc trong lòng đậu thai.

       *xe song mã có gắn cửa kiếng.

     

      Bước qua vườn ớt hái trầu,

       Hỏi thăm lê lựu, mãng cầu chín chưa ?

     

      Bước vô cối gạo đổ đầy,

       Hò chơi đôi cối, gá gầy lương duyên.

      

      Bước lên cầu cầu oằn cầu oại,

       Bước xuống tàu tàu chạy, tàu nghiêng.

       Em ơi ở lại đừng phiền, 

       Anh đi làm mướn kiếm tiền cưới em.

       (Bước xuống cầu cầu oằn cầu oại,

       Bước xuống thuyền, sóng quậy thuyền nghiêng.

       Em cả tiếng kêu ai người nghĩa Phong Điền,

       Người nghĩa ôi! Duyên đây không kết, người nghĩa tìm nơi đâu ?)

       (Bước xuống cầu, cầu oằn cầu oại,

       Bước xuống đò, đò chếch đò nghiêng.

       Cả tiếng kêu người nghĩa trên thuyền,

       Duyên đây không kết còn tìm nơi đâu ?)

       (Bước xuống đò, đò oằn đò oại,

       Bước xuống tàu, tàu chạy tàu nghiêng.

       Anh thương em, em bóp bụng đừng phiền,

       Ðợi xong mùa lúa, anh kiếm tiền cưới em.)

     

      Bước xuống ghe, lòng buồn khắc khoải,

       Thương em ở nhà dầu dãi nắng mưa.

     

      Bước xuống ruộng sâu em mảng sầu tấc dạ,

       Tay em ôm bó mạ, luỵ ứa hai hàng.

       Ai làm lỡ chuyến đò ngang,

       Cho loan với phượng đôi đàng biệt ly.

       (Bước xuống ruộng sâu, mảng sầu tấc dạ,

       Tay ôm bó mạ, rỉ rả hai hàng.

       Trách ai làm lỡ chuyến đò ngang,

       Cho sông cạn nước, thiếp chàng biệt ly.)

     

      Bướm bắt bông như Quan Công ngộ Tào tặc,

       Anh gặp em một lần vắng mặt xót xa.

     

      Bướm bay mỏi cánh bướm rơi,

       Cá đua hết nước tìm nơi vũng chà.

       Hồi nào em thề nguyện với qua,

       Bây giở em dứt nghĩa, em ra lấy chồng.

     

      Bướm bay thường, sao không dạo vườn bông,

       Anh đi thường, sao anh không ghé để đêm trông ngày chờ.

     

      Bướm giỡn bông, bướm chưa phỉ dạ,

       Trách ai làm cây ngã bướm bay.

       (Bướm giỡn bông, bướm còn mê nhụy,

       Trách ai làm cho bướm lụy bỏ bông.)

     

      Bướm hồng đậu ngọn bông trang,

       Bông búp bướm đậu, bông tàn bướm bay.

     

      Bướm vàng đậu đọt cau tơ,

       Sao anh cứ ở lắc lơ vậy hoài.