Ca dao miền Nam

     

    D – Đ

     

     

      Dă tràng xe cát biển Đông,

       Nhọc nhằn mà chẳng nên công cán ǵ.

     

      Dậm chân xuống đất khóc ngất kêu trời,

       Lương duyên ai kết, để tiếng đời cho em.

     

      Dang tay đánh thiếp sao đành,

       Tấm rách ai vá, tấm lành ai may.

     

      Dao phay cứa  cổ, máu đổ không màng, 

       Chết th́ chịu chết, buông nàng không buông.

     

      Dao vàng cắt bánh ḿ tây,

       Cau non khéo bửa cau dầy.

       Dù thương anh vô hạn, cha mẹ rầy cũng thôi.

     

      Dao vàng tra cán bằng mun,

       Thương em bất tử muốn hun tức th́.

       (Dao vàng tra cán gỗ mun.

       Thương em bất tử muốn hun bây giờ.)

     

      Dầu cho quá lứa em cũng chẳng hứa càn,

       Phải duyên em giữ ḷng vàng,

       Không phải duyên kim cải em để hoa tàn nhụy phai.

     

      Dầu cù là hiệu Ông Tiên,

       Xức vô chót mũi, nổi điên tức thời.

       (Xức vô một miếng th́ điên tới già)

     

      Dẫu mà cha mẹ không dung,

       Đèn chai nhỏ nhựa, em cùng lăn vô.

     

      Dâu nào mẹ chồng cũng thương,

       Dâu cũ tầm thường, dâu mới thương hơn.

     

      Dẫu rằng chẳng đặng bén duyên,

       Cũng hun má lúm đồng tiền của em.

     

      Dẫu rằng da trắng tóc mây,

       Đẹp th́ đẹp vậy, dạ này không ưa.

       Vợ ta dù có quê mùa,

       Th́ ta vẫn cứ sớm trưa vui cùng.

     

      Dây tơ hồng ai khéo vấn vương,

       Gặp nhau một bữa mà thương cả đời.

     

      Dế kêu cho giải cơn sầu,

       Mấy lời em nói, bạc đầu không quên.

       (Dế kêu khỏa lấp cơn sầu,

       Mấy lời anh than văn, bạc đầu em không quên.)

     

      Dế kêu dưới dạ đống rơm,

       Anh (Tôi) xa người nghĩa, bưng chén cơm khóc ṛng.

     

      Dế kêu ngâm t́nh thâm nghĩa trọng,

       Anh liệt chiếu liệt giường v́ bởi thương em.

     

      Dẹp tan gian tặc,

       Non nước thái b́nh,

       Bổng lộc thân vinh,

       Địch gia đoàn tụ,

       Thoại Ba Công Chúa,

       Liền được rước về,

       Má dựa vai kề,

       Muôn dân cung kính, ...

       Là con 89 (vè lô tô)

     

      Dời chân bước xuống dưới ghe,

       Nước xuôi vỗ sóng, ḷng tê tái buồn.

     

      Dời chân bước xuống ghe buôn,

       Bao nhiêu sóng gợn dạ buồn bấy nhiêu.

     

      Dọn cơm chống đũa mà nh́n,

       Mảng sầu người nghĩa, nước mắt chảy ĺnh b́nh chén cơm.

       (Dọn cơm chống đũa mà nh́n,

       Mảng sầu người nghĩa, thất t́nh quên ăn.)

     

      Dầu không đặng chữ cang thường,

       Thề hun cho được má hường của em.

     

      Dù Tây, nón nỉ, quai chỉ màu hường,

       Cả tiếng kêu người nghĩa ngoài đường,

       Duyên đây sao không kết mà kiếm đường đi đâu ?

     

      Dưa leo ăn với cá kèo,

       Con cái nhà nghèo phải học noọc-man*.

       *Normal: trường sư phạm

     

      Dưới gởi thơ lên, trên gởi thơ xuống,

       Đôi ta đang ăn, đang uống,

       Bỏ đôi đũa xuống, ngồi lại xem thơ.

       Xem rồi, giấy ướt nửa tờ,

       Duyên chàng nợ thiếp, ai ngờ mà xa.

     

      Duyên không thành ắt là duyên lỡ,

       Điệu vợ chồng biết thuở nào nguôi.

       Anh không dốc ḷng chồng vợ th́ thôi,

       Hai đứa ḿnh hết nghĩa làm sui trọn đời.

     

      Duyên phải duyên kim cải,

       Ngăi phải ngăi giao hoà.

       Rồi mai mốt đây con bạn nó v́a nhà,

       Cho qua nhắn kỉnh thăm cô bác với ông bà đặng b́nh an.

     

      Đá dầu nát, vàng dầu phai,

       Trăm năm duyên nợ, chẳng sai lời nguyền.

     

      Đă mang lấy cái thân tằm,

       Không vương tơ nữa cũng nằm trong tơ.

       Đêm nằm tơ tưởng tưởng tơ,

       Chiêm bao thấy bậu, bây giờ (dậy rờ) chiếu không.

     

      Đàn đâu mà khảy tai trâu,

       Đạn đâu bắn sẻ, gươm đâu chém ruồi.

     

      Đàn ông rộng miệng th́ tài,

       Đàn bà rộng miệng điếc tai láng giềng.

       (Đàn ông rông miệng th́ sang,

       Đàn bà rộng miệng tang hoang cửa nhà.)

     

      Đàn tranh dây xế, dây xang,

       Dây t́nh, dây nghĩa, dây nàng, dây anh.

     

      Đắng khổ qua, chua là chanh giấy,

       Dù ngon thế mấy cũng tiếng cam sành.

       Đôi ta duyên nợ không thành,

       Cũng do nguyệt lăo chỉ mành xe lơi.

       (Đắng khổ qua, chua là chanh giấy,

       Dù ngọt thế mấy cũng tiếng cam sành.

       Anh có thương em th́ đừng dỗ, đừng dành,

       Cậy mai dong tới nói, cha mẹ đành, em ưng.)

       (Đắng khổ qua, chua là chanh giấy,

       Dù ngọt thế mấy cũng tiếng cam sành,

       Giặc Lang Sa đánh tới châu thành,

       Dẫu ai ngăn qua đón lại, dạ cũng không đành bỏ em.)

     

      Đất Cần Thơ, nam thanh nữ tú,

       Đất Rạch Giá, vượn hú chim kêu.

       Quản chi nắng sớm mưa chiều,

       Lên doi xuống vịnh, cũng chèo thăm em.

       (Đất Châu Thành, nam thanh nữ tú,

       Trong vườn thú đủ các thứ chim.

       Trách ai non dạ kiếm t́m,

       Nghe lời huyễn hoặc lỗi niềm tóc tơ.)

     

      Đất láng nguyên tự nhiên cây cỏ mọc,

       Anh mảng lo nghèo nên bạn ngọc có đôi.

     

      Đất Sài G̣n anh ở,

       Xứ Cần Thơ em trở lụn về.

       Bấy lâu sông cận biển kề,

       Phân chia mai trúc, dầm dề giọt châu.

     

      Đất Sài G̣n nam thanh nữ tú,

       Cột cờ Thủ Ngữ cao thiệt là cao.

       Em thương anh vàng vơ má đào,

       Em đi t́m khắp chốn nhưng nào thấy anh.

      

       (Đất Sài G̣n nam thanh nữ tú,

       Cột cờ Thủ Ngữ cao thiệt là cao.

       Em thương anh vàng vỏ má đào,

       T́m anh chắp chốn, vàng thau khó lường.)

     

      Đầu gành có con ba ba,

       Kẻ kêu con trạch người la con rùa.

     

      Đau tương tư đầu tóc rối nùi,

       Đặt lược lên, để lược xuống, nước mắt chùi không khô.

     

      Đây anh không giận, đó em cũng chớ buồn,

       Kiếp tái sanh sẽ nối phiếm đờn tri âm.

     

      Đây đă chèo lơi đặng chờ người tri kỷ,

       Gặp mặt chuyện tṛ cho phỉ ước mơ.

     

      Đây người dưng, đó cũng người dưng,

       Cớ chi nước mắt rưng rưng chảy dài.

       Hai tay cầm vạt áo dài,

       Chặm lên con mắt, chặm hoài không khô.

     

      Đêm đêm ngồi ngắm ánh trăng,

       Thương cha nhớ mẹ không bằng nhớ em.

     

      Đem em ra bỏ xuống gành,

       Kéo neo mà chạy, sao đành, anh ơi.

     

      Đêm khuya gà gáy ó o,

       Hỡi người quân tử lần ṃ đi đâu!?

       (Đêm khuya gà gáy ó o,

       Nhà tôi sàn rộng tôi ḅ tôi chơi)

     

      Đêm khuya nguyệt lặn, sao thanh,

       Ḿnh với tôi kết ngăi, liệu có thành hay không ?

     

      Đêm khuya nước mắt ṛng ṛng,

       V́ em nhớ chữ loan pḥng c̣n xa.

       Làm sao vầy hiệp đôi ta,

       Để mà toan liệu cha mẹ già lo chung.

     

      Đêm khuya ra đứng giữa trời,

       Giơ tay bắt nguyệt, nguyệt dời phương nao.

     

      Đêm khuya thắp chút dầu dư,

       Tim loan cháy lụn, sầu tư một ḿnh.

     

      Đêm khuya trăng đă nằm nghiêng,

       Vẳng nghe chó sủa, trống liền điểm tư.

     

      Đêm khuya trăng lặn gà kêu,

       Anh ơi, bỏ chiếc gối thêu một ḿnh.

       (Đêm khuya trăng lặn gà kêu,

       Anh về ở dưới, gối thêu ai nằm ?)

     

      Đêm khuya trăng dọi lầu son,

       Vào ra thương bạn, héo hon ruột vàng.

       Bển qua đây, đàng đă xa đàng,

       Dầu tui có lâm nguy thất thế,

       Hỏi con bạn vàng nó cứu không?

     

      Đêm năm canh thổn thức,

       Ngày sáu khắc ra vào,

       Buồn riêng v́ phận pḥng đào lẻ đôi.

     

      Đêm nằm giấc ngủ không an,

       Trách con dế nhủi kêu vang ngoài rào.

       (Đêm nằm trăn trở không yên,

       Tai nghe con dế reo duyên ngoài thềm.)

     

      Đêm nằm nghe tiếng sáo thanh,

       Nhớ thương người nghĩa, cơm canh bỏ liều.

     

      Đêm nằm nghe vạc điểm canh,

       Nghe chim rủ rỉ chuyện anh với nàng.

     

      Đêm nằm nghĩ tức, em muốn đem đổ phứt xuống sàn,

       Không có anh vô gá nghĩa, dẫu có cơm vàng em cũng không ăn.

     

      Đêm nằm tôi lại mơ thầm,

       Mơ người nghĩa cũ đang nằm bên tôi.

     

      Đêm nằm trằn trọc gối loan,

       Ngủ chưa an giấc, áo c̣n quàng vai. 

       Bôn ba nút chẳng kịp gài,

       Đuổi theo cho kịp em rày đi đâu.

     

      Đêm qua chớp bể mưa nguồn,

       Hỏi người quân tử có buồn hay không.

     

      Đêm thanh cảnh vắng,

       Thức trắng năm canh.

       Một duyên, hai nợ, ba t́nh,

       Đường kia, nỗi nọ, phận ḿnh ra sao.

     

      Đèn cầu Tàu ngọn xanh ngọn đỏ,

       Anh coi không rơ, anh tưởng đèn màu.

       Rút gươm ra đâm họng máu trào, 

       Để em ở lại, em kiếm nơi nào hơn anh.

     

      Đến đây đất nước lạ lùng,

       Con chim kêu cũng sợ, con cá vẫy vùng cũng lo (kinh).

     

      Đến đây quyết lập gia cư,

       Áo rách em vá, rào hư anh rào.

     

      Đèn hết dầu đèn cháy tới tim,

       Một ngày gá nghĩa cũng niềm phu thê.

     

      Đèn hết dầu đèn tắt,

       Nhang hết nhụy hết thơm.

       Biểu anh đừng lên xuống (lai văng) đêm hôm,

       Thế gian đàm tiếu, thế thường (tiếng đồn) cười chê.

     

      Đèn mù u khi lu khi tắt,

       Đèn cầu sắt khi đỏ khi xanh.

       Anh có thương em đừng dỗ đừng dành,

       Gái ngoan th́ chọn trai lành, lo chi.

     

      Đèn nào cao cho bằng đèn ông Chánh, 

       Bánh nào trắng cho bằng bánh ḅ bông.

       Anh thương em từ thuở má bồng,

       Bây giờ em lớn, có (lấy) chồng bỏ anh.

       (Đèn nào cao bằng đèn Châu Đốc,

       Gió nào độc bằng gió G̣ Công.

       Anh thương em từ thuở má bồng,

       Bây giờ em khôn lớn lấy chổng bỏ anh.)

       (Đèn nào cao bằng đèn Châu Đốc

       Gió nào độc bằng gió G̣ Công

       Thổi ngọn gió đông phong lạc vợ xa chồng.

       Đêm nằm nghĩ lại nước mắt hồng tuông rơi.)

       (Đèn nào cao bằng đèn Ông Chánh,

       Bánh nào trắng bằng bánh ḅ bông,

       Trách ai ăn ở hai ḷng,

       Sang sông rồi nỡ quên công người chèo.)

       (Đèn nào cao cho bằng đèn Châu Đốc, 

       Dốc nào thấp cho bằng dốc Nam Vang,

       Một tiếng anh than, hai hàng lụy nhỏ,

       Có một mẹ già, biết bỏ cho ai.)

       (Đèn nào cao bằng đèn Châu Đốc, 

       Đất nào dốc bằng đất Nam Vang,

       Một tiếng anh than, hai hàng lụy nhỏ,

       Em có chút mẹ già, biết bỏ ai nuôi.)

       (Đèn nào cao bằng đèn Châu Đốc,

       Dốc nào cao bằng dốc Nam Vang,

       Đói no em chịu cùng chàng,

       Xuống sông ra biển, lên ngàn cũng theo.)

       (Đèn nào cao bằng đèn Châu Đốc,

       Xứ nào dốc bằng xứ Nam Vang.

       Một tiếng anh than, ba bốn đôi vàng em không tiếc,

       Anh lấy đặng em rồi, anh trốn biệt lánh thân.)

       (Đèn nào sáng bằng đèn Sa Đéc,

       Gái nào đẹp bằng gái Nha Mân,

       Anh thả ghe câu lên xuống mấy lần,

       Thương em đứt ruột, nhưng tới gần lại run.)

       (Đèo nào cao cho bằng đèo Châu Đốc,

       Ngọn gió nao độc bằng ngọn gió G̣ Công.

       Thổi gió đông lạc vợ xa chồng,

       Nằm đêm nghĩ lại, nước mắt hồng tuôn rơi. )

       (Gà nào hay bằng gà Cao Lănh,

       Gái nào bảnh bằng gái Cái Bường.

       Thương em hết đất hết vườn,

       C̣n ba mẫu nữa cang thường lôi thôi.)

       (Gà nào hay bằng gà Cao Lănh,

       Gái nào bảnh bằng gái Tân Châu.

       Thương em chẳng nại sang giàu,

       Cơm không ăn đặng, áo gài hở bâu.) 

       (Gà nào hay bằng gà Cao lănh,

       Gái nào bảnh bằng gái Tân Châu.

       Anh thương em chẳng ngại sang giàu,

       Mứt hồng một lượng, trà tàu một cân.)

       (Gà nào hay cho bằng gà Cao Lănh,

       Gái nào bảnh cho bằng gái Nha Mân.

       Bước lên xe đầu đội khăn rằn,

       Nói năng đúng điệu, tảo tần bán buôn.)

       (Lầu nào cao bằng lầu ông Chánh,

       Bánh nào trắng bằng bánh ḅ bông.

       Đạo nào sâu bằng đạo vợ chồng,

       Anh đừng giở thói luông tuồng khó coi.)

     

      Đèn nhà lầu hết dầu đèn tắt,

       Lửa nhà máy hết cháy thành than.

       Nhang chùa Ông hết mạt nhang tàn.

       Kể từ khi em biết được chàng,

       Đêm về em lăn lộn như con chim phượng hoàng bị tên.

     

      Đèn Sài g̣n ngọn xanh, ngọn đỏ,

       Đèn Mỹ tho ngọn tỏ, ngọn lu.

       Anh về học lấy chữ nhu,

       Chín trăng em cũng đợi, mười thu em cũng chờ.

     

      Đèn tọa đăng thắp sáng bàn thờ,

       Vặn lên nó sáng, vặn xuống nó lờ.

       Xuống sông hỏi cá, lên bờ hỏi chim.

       Ai làm cho muỗng nọ xa tiềm,

       Tôi xa người nghĩa như một điềm chiêm bao.

     

      Đèn treo cột phướn, gió chướng thổi hao dầu,

       Anh có thương em th́ chầm chậm, đừng buồn rầu ốm đau.

       (Thương anh th́ nàng để dạ, đừng sầu tương tư).

     

      Đèn treo dưới xáng tỏ rạng bờ kinh,

       Em thương anh, em nói thiệt t́nh,

       Kẻo anh lên xuống một ḿnh bơ vơ.

       (Đèn treo ngang quán, Tỏ rạng bờ kinh,

       Em có thương anh th́ ăn (em) nói cho thiệt t́nh,

       Đừng để cho anh lên xuống một ḿnh bơ vơ.)

     

      Đi chùa lạy Phật cầu chồng,

       Hộ pháp liền bảo, đờn ông hết rồi.

       (Vô chùa lạy Phật cầu chồng,

       Ông Phật ổng nói, đờn ông hết rồi.)

     

      Đi đâu bỏ nhện giăng mùng,

       Bỏ đôi chiếu lạnh, bỏ pḥng quạnh hiu?.

     

      Đi đâu cha đánh mẹ la ?

       Chừng thương đắp chiếu ở nhà cũng thương.

     

      Đi đâu cho thiếp theo cùng,

       Đói no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp cam.

     

      Đi ngang ḷ mía thơm đường,

       Muốn vô kết nghĩa cang thường với em.

     

      Đi ngang nhà má,

       Cái tay tôi xá,

       Cái cẳng tôi quỳ,

       Ḷng thương con má, sá ǵ thân tôi.

     

      Đi qua nhà nhỏ,

       Thấy đôi liễn đỏ,

       Có bốn chữ vàng.

       Thạnh suy anh chưa biết,

       Chớ thấy nàng anh vội thương.

       (Ngó vô nhà nhỏ,

    Thấy đôi liễn đỏ,

    Thấy bốn chữ vàng.

    Thạnh suy chưa biết,

       Thấy nàng vội thương.)

     

      Đ́nh Tân Uy có bốn cây cột (trụ) quỳnh đàn,

       Ruôi xăng kèo chấp (với) đôi ta trục trặc vẫn trọn lời thề.

       Dầu em có lạc Sở qua Tề,

       Một trăm (mà) năm nữa cũng trở lộn về (ôi lại) với anh.

     

      Đố ai con rít mấy chưn,

       Cầu Ô mấy nhịp, chợ Dinh mấy người.

       Chơ Dinh bán áo con trai,

       Chợ trong bán chỉ, chợ ngoài bán kim.

     

      Đố ai kiếm được cái vẩy con cá trê vàng,

       Cái gan con tép bạc mấy mấy ngàn anh cũng mua.

       -Dễ đâu kiếm được cái vẩy con cá trê vàng,

       Có đâu gan con tép bạc để mà anh muốn mua.

     

      Đố anh mấy thứ cá đồng,

       Rô, trê, lóc, sặt, cá dầy

       Ṛng ṛng, hũn hỉn nhập bầy lia thia.

     

      Đó buồn, đây chẳng vui chi,

       Đó sa nước mắt, đây khi khóc thầm.

     

      Đó gặp đây như rồng mây gặp hội,

       Em khá nghĩ chút t́nh, kẻo tội bớ em !.

     

      Đổ lửa than nên vàng lộn trấu,

       Anh mảng thương thầm chưa thấu dạ em.

     

      Đó nghèo, đây cũng phận nghèo,

       Đôi ta như bọt với bèo thương nhau.

     

      Độc huyền ḥa với đờn tranh,

       Em có chồng phụ nghĩa với anh, anh buồn.

     

      Đói cơm lạt mắm tèm hem,

       No cơm ấm áo lại t́m nọ kia.

     

      Đói ḷng ăn đọt chà là,

       Để cơm nuôi mẹ, mẹ già đau (yếu) răng.

     

      Đói ḷng ăn trái khổ qua,

       Nuốt vô sợ đắng, nhả ra bạn cười.

     

      Đôi ḿnh mới gặp hôm nay,

       Cho hun một chút, em Hai đừng phiền

       (Có hun th́ hun cho liền,

       Đừng làm thổ lộ, láng giềng cười em).

     

      Đời người có một gang tay,

       Ai hay ngủ ngày c̣n được nửa gang.

     

      Đôi ta chẳng được (đặng) sum vầy, 

       Cũng như cánh nhạn lạc bầy kêu sương.

     

      Đôi ta chung thủy vẹn tuyền,

       Xem lên mái tóc hương nguyền c̣n đây.

     

      Đôi ta gá nghĩa ngoài đồng,

       Về nhà luống chịu nước mắt hồng nhỏ tuôn.

     

      Đôi ta gá nghĩa trao lời,

       Chim kia đủ cặp, bèo trôi với bèo.

     

      Đôi ta mưa ướt áo rồi,

       Kiếm nơi đỏ lửa vô ngồi hơ chung.

       (Đôi ta mưa ướt hết rồi,

       Kiếm nơi đốt lửa ḿnh ngồi hơ nhau.)

     

      Đôi ta như cá ở đ́a,

       Ngày ăn tản lạc, tối v́a đủ đôi.

     

      Đôi ta như lúa đ̣ng đ̣ng,

       Đẹp duyên nhưng chẳng dẹp ḷng mẹ cha.

     

      Đôi ta như lựu gặp đào,

       Như kiểng (cá) gặp nước, dạ nào chẳng thương.

     

      Đôi ta như nút với khuy,

       Không gài để đó, sút đi sao đành.

       (Đôi ta như nút với khuy,

       Như mây với núi, biệt ly không đành.)

     

      Đôi ta như rắn liu điu,

       Nước chảy mặc nước, ta d́u lấy nhau.

     

      Đôi ta như vợ với chồng,

       Chỉ hiềm một nỗi ông tơ hồng chưa se.

     

      Đôi ta thương nhớ lỡ chừng,

       Anh thôi sao được, em đừng sao nên.

     

      Đời văn minh người ta thường hay chọn lấy bạn,

       Kiếm gương soi đâu có thấy đặng h́nh.

       Thấy bông đương thơm thiếu chi ong rập bướm ŕnh,

       Bạn ơi, xin đừng có nghe tiếng sáo thanh tao giọng đờn ai oán,

       (Vậy) mà cam nhận lấy vào ḿnh cái nỗi khổ thân.

     

      Đom đóm ḅ vành chậu sáng trưng,

       Thấy em có nghĩa, ḷng ưng đă đành.

       - Anh đành, cha mẹ không đành,

       Mẹ ơi, đừng dứt duyên lành, tội con!

     

      Đốn cây ai nỡ dứt chồi,

       Đạo chồng nghĩa vợ, giận rồi lại thương.

     

      Đờn c̣ lên trục kêu vang,

       Anh c̣n thương bậu, bậu khoan lấy chồng.

       (Muốn cho nhơn nghĩa đạo đồng,

       Qua đây thương bậu hơn chồng bậu thương.

       Chiều nay qua phản bạn hồi hương,

       Nghe bậu ở lại vầy vươn nơi nào,

       Ghe tui tới chỗ cắm sào,

       Nghe bậu có chốn muốn nhào xuống sông.)

     

      Đờn độc huyền nhỏ tiếng kêu thanh,

       Anh bỏ em cưới vợ sao đành,

       Em kêu trời một tiếng, chim trên cành nó cũng phải rơi.

     

      Đờn năm dây biết gẩy dây nào,

       Bạn bầu đông đảo, vô dây nào nó cũng không ăn.

     

      Đồng Bến Tre nhiều bưng, nhiều lác,

       Đường về Ba Vát* nặng trĩu sầu riêng. 

       Anh ra đi đă bốn năm liền,

       Sao không trở lại kết bạn hiền với em.

       *Thuộc Hồng Ngự - Đồng Tháp.

     

      Đồng hồ chợ Búng (nó) búng đúng mười hai giờ,

       Anh biểu em về thay quần đổi áo, ra ngă ba bờ gặp anh.

     

      Đồng hồ liệt máy v́ bởi sợi dây thiều, 

       Anh xa em v́ bởi sợi chỉ điều se lơi.

     

      Đồng Nai, Châu Đốc, Định Tường,

       Ḷng anh sở mộ gái miệt vườn mà thôi.

     

      Đồng Tháp Mười c̣ bay thẳng cánh,

       Nước Tháp Mười lóng lánh cá tôm.

       (Muốn ăn bông súng mắm kho,

       Th́ vô Đồng Tháp ăn no đă thèm).

     

      Đồng xanh điểm trắng cánh c̣,

       Thương em v́ bởi câu ḥ có duyên.

     

      Đốt than nướng cá cho vàng,

       Lấy tiền mua rượu cho chàng uống chơi.

     

      Đu đủ bên Tàu trong xanh ngoài đỏ,

       Đu đủ bên ḿnh trong đỏ ngoài xanh.

       Thương em đừng dỗ, đừng dành,

       Như duyên Kim, Thúy, đôi t́nh thuở xưa.

     

      Đu đủ tía, giềng giềng cũng tía,

       Khoai lang giâm, ngọn mía cũng giâm.

       Củi kia chen lộn với trầm,

       Em giữ sao cho khỏi, kẻo lầm, bớ em.

       (Ô rô tía, dền dền cũng tía,

       Đọt lang giâm, đọt mía cũng giâm.

       Em nói với anh nhiều tiếng thâm trầm,

       Bây giờ anh gá duyên chỗ khác, ruột em bầm như dưa.)

       (Đu đủ tiá, bạc hà cũng tía,

       Ngọn lang giâm, ngọn mía cũng giâm,

       Anh thấy em tốt mă anh lầm,

       Bây giờ anh biết rơ, vàng cầm anh cũng buông.)

     

      Đủ tàu, đủ tía, đu đủ ta,

       Đủ dâu, đủ rể, đủ bà, đủ con.

     

      Đưa anh về tới bờ đưng,

       Dứt t́nh trở lại, nước mắt rưng rưng nghẹn ngào.

     

      Đưa anh về tới Rạch Chanh,

       Muỗi ṃng cắn nát cậy anh đưa về.

     

      Đứa nào được Tấn quên Tần,

       Xuống sông sấu ních, lên rừng cọp tha.

     

      Đũa bếp có đôi, ch́a vôi có bạn,

       Tôi với nàng đồng chạn hát chơi.

       Hát chơi em cũng muốn hát chơi,

       Em đây, anh đó, kết đôi nhân t́nh.

     

      Đũa mun một chiếc khó cầm,

       Duyên đây không kết, mai mốt tầm khó ra.

     

      Đưa nàng về tới Cây Trôm,

       Quay lưng trở lại, sao Hôm đứng đầu.

     

      Đũa vàng dộng xuống mâm sơn,

       Thấy em có nghĩa anh thương mặn nồng.

     

      Đừng chê em xấu, em đen,

       Nước kia dù có đục lắng phèn lại trong.

     

      Đừng ham đồng bạc con c̣, 

       Bỏ cha, bỏ mẹ đi pḥ Lang - sa.

     

      Đừng nên tham phú phụ hèn,

       Đừng như châu chấu thấy sáng đèn nhảy vô.

     

      Đứng xa kêu bớ anh (em) Mười,

       Thương hay không thương anh (em) nói thiệt chớ đừng cười đẩy đưa.

     

      Đường dài ngựa chạy cát bay

       Nghĩa nhân thăm thẳm mỗi ngày một xa.

     

      Đường đi cát nhỏ cỏ mềm,

       Mấy lời anh nói em liền khắc ghi.

       (Đường đi cát nhỏ cỏ ṃn,

       Em thác th́ mới mất, sống c̣n thương anh.)

     

      Đường mương nước chảy, con cá nhảy, con tôm nhào,

       Hai dứa ḿnh kết ngăi, cha mẹ nào không thương.

     

      Đường rầy nghiêng, xe lửa chạy cũng nghiêng,

       Gặp nhau đây dưới thủy trên thuyền,

       Lời phân chưa có cạn, nước mắt liền vội tuôn.

     

      Đường trơn trợt gượng đi kẻo té,

       Áo c̣n nguyên ai nỡ xé vá quàng.

       Hồi sớm mai gặp em sao anh không hỏi,

       Hay dạ của chàng nay đă hết thương?

     

      Đường trường nước chảy như reo,

       Thương em chẳng nệ mái chèo ngược xuôi.

     

      Đường xa th́ thật là xa,

       Mượn ḿnh làm mối cho ta một người.

       Một người mười chín đôi mươi,

       Một người vừa đẹp vừa tươi như ḿnh.

     

      Đứt tay một chút c̣n đau,

       Huống chi nhơn nghĩa ĺa sao cho đành.

       (Đứt tay một chút chẳng đau,

       Xa em một chút như dao cắt ḷng.)