Ca dao miền Nam

     

    E

     

      Em chớ  thấy anh bé mà sầu,

       Con ong bao nhiêu tuổi (lớn) nó châm bầu, bầu thâm?

       (Em đừng thấy anh nhỏ thó mà rầu,

       Con ong kia bao lớn nó chích trái bầu cũng teo.)

       (Em đừng chê anh nhỏ thó mà anh buồn tình,

       Con thằn lằn kia bao lớn, nó ôm cột đình sát đeo.)

     

      Em có chồng rồi như ngựa đủ yên,

       Anh đây chưa vợ như chiếc thuyền nghiêng giữa dòng.

       (Em có chồng như ngựa có yên,

       Anh đà có vợ như chim quyên nhập bầy.)

     

      Em có chồng về xứ Bạc Liêu,

       Để anh ở lại như tiêu nát nhừ.

     

      Em có thương anh thì nói thiệt tình,

       Đừng để anh lên xuống một mình bơ vơ.

     

      Em đeo chiếc kim huờn,

       Em còn chờn vờn chiếc kim xuyến,

       Huờn xuyến vuột tay rồi, buồn nghiến, ai thương!

     

      Em đi qua cầu qua trăm cái nhịp,

       Em di không kịp, kêu bớ anh ơi!

       Nghĩa tào khang sao anh đành vội dứt,

       Đêm em nằm ấm ức, ngày lụy ứa tuôn rơi,

       Xa nhau bởi tại ông trời biểu xa.

     

      Em đi tìm anh, nước mắt nhỏ úa cọng cỏ vàng,

       Anh không tin đi lại mấy nẻo đàng em qua.

     

      Em đương vút nếp nấu xôi,

       Nghe anh có vợ, thúng trôi, nếp chìm.

       (Em đương bắt nước nấu xôi,

       Nghe anh có vợ, quăng nồi, đá vung.)

     

      Em là con gái ở đồng,

       Làm ăn lam lũ, em không lượt là.

       Phấn son chẳng có trong nhà,

       Trồng bông em dệt vải ta em xài.

     

      Em lén vô nhà vuông* ngói,

       Em mở trăng, mở trói cho chàng.

       Anh lo phương ẩn mặt, tầm đường lánh thân.

       * nhà việc, nhà làng trụ sở xã

     

      Em nghĩ thân em như kiếng lấm lem cát bụi,

       Ai đó lau chùi, biết tới buổi nào xong?

     

      Em ngồi giữa chợ bán cau,

       Anh muốn mua chút vú sợ đau lòng nàng.

     

      Em ơi, em có thương anh,

       Em ra canh lính cho anh leo tường!

     

      Em ôm bó mạ xuống đồng,

       Miệng hò (ca) tay cấy mà lòng nhớ ai ?.

     

      Em tôi buồn ngủ buồn nghê,

       Con tằm chín đỏ, con dê mọc sừng.

       Mọc sừng thì mọc giữa lưng,

       Đừng mọc trên mắt nó sưng tù vù.

       (Em tôi buồn ngủ buồn nghê,

       Con tằm để chín con dê để mùi.)

     

      Em tôi khát sữa bú tay,

       Ai cho bú thép ngày rày mang ơn.

     

      Em về anh hổng dám đưa,

       Nước mắt nhỏ giọt như mưa tháng mười.

     

      Em về anh mượn khăn tay,

       Gói câu tình nghĩa lâu ngày sợ quên.

     

      Em về có nhớ anh không, 

       Anh về thơ thẩn mé sông khóc hoài.

       Sầu mình nên nỗi nằm dài,

       Cơm ăn không dặng, nước mắt chảy hoài không khô.

     

                           

                            G

     

      Gà cồ ăn quẩn cối xay,

       Hát bảy tám ngày không hết một câu.

       (Gà què ăn quẩn cối xay,

       Hát đi hát lại tối ngày một câu.)

     

      Gá duyên đừng sợ nơi nghèo,

       Sao cho xứng cột xứng kèo thì vui.

       (Gá duyên đừng sợ nơi nghèo,

       Sao cho xứng cột vừa kèo thì thôi.)

     

      Gá duyên không dặng hội này,

       Em lên Chợ Lớn nằm đường rày cho xe lửa cán chơi.

       (Gá duyên chẳng đặng hội này,

       Tôi chèo ghe ra sông cái, nước lớn đầy... tôi chèo vô.)

     

      Gà cồ ăn quẩn cối xay,

       Rau răm, muối ớt xé phay gà cồ.

     

      Gà lạc bầy, gà kêu lạc tiếng,

       Phụng lìa loan, phụng lại biếng bay.

       Xa em từ mấy bữa rày,

       Cơm ăn không đặng, áo gài hở bâu.

     

      Gái Tầm Vu đồng xu ba đứa ,

       (Con) trai Thủ Thừa cỡi ngựa xuống mua.

     

      Gai trên rừng, ai chuốc mà nhọn,

       Quả trên ngọn, nó tròn ai vo.

     

      Gạo Ba Thắc trắng như bông bưởi,

       Nước phông tên tiền rưỡi một đôi.

       Sàigon vui lắm em ơi,

       Lấy chồng về đó, một đời sướng thân.

     

      Gạo ngon nấu cháo chưa nhừ,

       Mặt chị có thẹo, ảnh trừ đôi bông.

     

      Gặp anh đây em mừng, em hỏi,

       Phụ mẫu ở nhà mạnh giỏi hay không ?

     

      Gặp anh em chửa kịp chào,

       Hai bên còn lạ sao vào đứng chung.

     

      Gặp anh hồi nãy em chào,

       Nhưng bởi xay lúa ồn ào chẳng nghe.

     

      Gặp cơm Ba Thắc thơm ngon,

       Chan nước mắm Hòn ăn chẳng muốn thôi.

     

      Gặp em anh chẳng dám chào,

       Sợ ba má hỏi: thằng nào biết con.

     

      Gặp em chưa kịp trao lời,

       Kiểng Ba Son vội đổ, rã rời đôi ta.

     

      Gặp lúc trăng thanh gió mát,

       Thú nào vui bằng thú hát huê tình.

       Trời xui hội ngộ, hai đứa mình kết duyên.

     

      Gặp mặt anh đây em còn ngúng nguẩy,

       Xa anh rồi, nước mắt em chảy như mưa (thành sông).

     

      Gặp mặt em (mình) mới biết em (chắc mình) còn,

       Năm Thìn bão lụt*, anh khóc mòn con ngươi.* 1904

     

      Gặp nhau đây lỡ hỏi lỡ chào,

       Hai tay nghiêng nón, nước mắt trào như mưa.

     

      Gặp nhau giữa đám ruộng vuông, 

       Lời phân chưa dứt nước mắt tuôn theo liền.

     

      Ghe ai đỏ mũi xanh lườn,

       Phải ghe Gia Định xuống (miệt) vườn thăm em ?

       - Ghe anh đỏ mũi xanh lườn,

        Ở trên Gia Định xuống vườn thăm em.

     

      Ghe anh mỏng ván bóng láng nhẹ chèo,

       Xin anh bớt mái nương lèo đợi em.

     

      Ghe bầu trở lái về đông,

       Con gái theo chồng bỏ mẹ ai nuôi?

       (Mẹ tôi đã có người nuôi,

       Tôi theo chú lái cho xuôi chữ tòng (một bề)!)

     

      Ghe em rẽ vô ngọn, anh chẳng đón chẳng chờ,

       Ghe anh tách bến tách bờ, em buồn cho trăng mờ sao lặn,

       Mình lấy nhau chẳng đặng bởi bà mai lưỡi vắn ít lời.

       Mật đường dù chẳng đi đôi,

       Chút hương rớt lại, một đời chưa quên.

     

      Ghe lên ghe xuống dầm dề,

       Sao anh không gởi thơ về thăm em?

     

      Ghe lui, em chẳng dám cầm,

       Hai vạt áo lụa ướt dầm như mưa.

     

      Ghe lui thì bạn nhổ sào,

       Anh còn bịn rịn khóc gào thảm thê.

     

      Giả đò mua khế bán chanh,

       Giả đi đòi nợ thăm anh đỡ (kẻo) buồn.

     

      Giặc Sài Gòn đánh xuống,

       Binh ngoài Huế đánh vô,

       Anh biểu em đừng đợi đừng chờ,

       Để anh đi lấy đầu giặc tế cờ nghĩa quân.

     

      Giặc Tây đánh tới Cần Giờ,

       Bậu đừng thương nhớ đợi chờ uổng công.

     

      Giận chồng xách gói ra đi,

       Chồng theo năn nỉ, khoái tù ti trở về.

     

      Giấy tây mua lấy một tờ,

       Đề thơ quốc ngữ,

       Dán lên trái bưởi,

       Thả xuống giang hà.

       Cả tiếng kêu người nghĩa trong nhà,

       Xuống sông vớt bưởi lên mà xem thơ.

       (Giấy hồng đơn bán mấy, cho anh mua lấy một tờ,

       Viết thơ quốc ngữ dán trên trái bưởi, thả xuống giang hà.

       Bớ cô gánh nước bên bờ, Xuống sông vớt bưởi để mà xem thơ.)

     

      Gió bấc lạnh lùng, mưa rung lá hẹ,

       Cảm thương nàng có mẹ không cha.

     

      Gió đẩy đưa cành tơ liễu yếu,

       Cảm thương nàng trọn hiếu trọn tình.

     

      Gió đẩy đưa cho vừa lòng bạn,

       Khúc sông Giang Hà chỗ cạn chỗ sâu.

     

      Gió đẩy, gió đưa giọt mưa uốn éo,

       Anh đem em về dạy khéo dạy khôn.

     

      Gió đẩy, gió đưa rau dừa quặn quịu,

       Anh mảng thương nàng lịu địu xuống lên.

     

      Gió đưa bông cúc, bông trang,

       Bông búp về nàng, bông nở về anh.

     

      Gió đưa bông lách, bông lan,

       Bông lê, bông lựu, đố nàng mấy bông?.

     

      Gió đưa bụi chuối sau hè,

       Anh mê vợ bé bỏ bè con thơ.

       (Con thơ tay ẵm tay bồng ,

       Tay  dắt mẹ chồng, đầu đội thúng bông.)

       (Gió đưa bụi chuối sau hè,

       Bụi môn trước cửa ai dè em hư.)

     

      Gió đưa bụi chuối tan tành,

       Em ôm duyên đi bán, cả châu thành đều hay.

     

      Gió đưa bụi cúc ngã, bụi sả tàn,

       Nương theo chéo áo con bạn vàng,

       Dầu sanh dầu tử một mình nàng mà thôi.

     

      Gió dưa bụi cúc ngã quỳ,

       Thương cha phải chịu lụy dì, dì ơi.

     

      Gió đưa con buồn ngủ lên bờ.

       Đừng cho nó xuống, nó rờ mắt tôi.

       (Gió đưa con buồn ngủ lên bờ,

       Mùng ai có rộng, xin ngủ nhờ một đêm.)

       (xem “Trời mưa mát đất ...”)

     

      Gió đưa cây cải về trời,

       Rau răm ở lại, chịu lời đắng cay.

     

      Gió đưa cây sậy nằm dài,

       Ai xui (làm) em bậu buồn hoài không vui.

       (Gió đưa cây sậy nằm dài,

       Ai làm thục nữ buồn hoài không thôi.)

     

      Gió đưa cô Tám Bến Tre,

       Mặt rỗ hoa mè, ăn nói có duyên.

       (Gió đưa mười tám lá me,

       Mặt rỗ hoa mè, ăn nói có duyên.)

     

      Gió đưa, gió đẩy bông trang,

       Ai đưa, ai đẩy duyên nàng tới đây.

       Tới đây thì ở lại đây,

       Chừng nào bén rễ, xanh cây mới về.

       (Gió đưa, gió đẩy bông trang,

       Bông búp về nàng, bông nở về anh.)

     

      Gió đưa, gió đẩy duyên đưa,

       Gặp đâu thương đó, kén lừa làm chi.

       (Gió đưa gió đẩy mây mưa,

       Gặp đâu hay đó, kén lừa làm chi.)

     

      Gió đưa, gió đẩy,

       Về rẩy ăn còng,

       Về sông ăn cá,

       Về đồng ăn cua.

     

      Gió đưa tàu chuối la đà,

       Tiếng chuông Xá Lợi, canh gà Thủ Thiêm.

       (từ Gió đưa cành trúc là đà,

       Tiếng chông Thiên Mụ, canh gà Thọ Xương)

     

      Gió đưa trăng thì trăng đưa gió,

       Quạt nọ đưa đèn, đèn có đưa ai.

       (Gió đưa trăng thì trăng đưa gió,

        Trăng lặng rồi, gió biết đưa ai.)

     

      Gió đùng đùng, mưa rung lá hẹ.

       Cảm thương nàng có mẹ không cha.

     

      Gió lao rao, tàu cau nhỏng nhảnh,

       Em thương anh rồi thọ lãnh đôi bông.

     

      Gió lên rồi căn buồm cho sướng,

       Gác chèo lên ta nướng khô khoai.

       Nhậu cho tiêu hết mấy chai,

       Bỏ ghe nghiêng ngửa không ai chống chèo.

     

      Gió mùa hè, ai dè bạc phận,

       Mấy con trăng nầy thời vận đảo điên.

     

      Gió mùa thu, mẹ ru con ngủ, 

       Gái thương chồng thức đủ năm canh.

       (Gió mùa thu, mẹ ru con ngủ,

       Năm canh dài (chầy) thức đủ cả năm.)

       (Gió mùa thu, mẹ đưa con ngủ,

       Năm canh dài, thức đủ năm canh.)

     

      Gió nam hây hẩy chiều hôm,

       Xong việc gặt hái, ôm con thả diều.

     

      Gió năm non thổi lòn hang cóc,

       Mấy cô chưa chồng nằm khóc thâu đêm.

       (Gió năm non thổi lòn hang dế, 

       Em đi lấy chồng, nâng túi sửa khăn.)

       (Gió năm non thổi lòn hang dế,

       Con bạn xa rồi để nhớ để thương)

       (Gió năm non thổi lòn hang dế,

        Anh mãng mê theo mèo bỏ phế ruộng nương.)

       (Gió năm non thổi lòn hang dế 

       Em ở trọn niềm có ế anh thương.)

     

      Giở sách ra hai hàng lụy nhỏ,

       Quên chữ đầu bài vì bởi nhớ ai.

     

      Gió sao gió mát trên đầu,

       Dạ sao dạ nhớ, dạ sầu người dưng.

       (Gió đâu thổi mát sau lưng,

       Dạ sao da nhớ người dưng vô cùng.)

     

      Gió thổi hiu hiu, chín chiều ruột thắt,

       Nhìn sao bên Bắc, nước mắt chảy bên Đông,

       Ai xui chi cho vợ vợ chồng chồng,

       Không biết đây với đó duyên hồng có xe?.

     

      Gió thổi lao xao khúc sông nào sóng nấy,

       Thuyền em đi giữa dòng, anh thấy anh thương.

     

      Gió thổi liu riu (hiu hiu), lục bình trôi líu ríu,

       Anh đừng bận bịu, bớ điệu chung tình,

       Nhạn bay cao khó bắn, cá ao quỳnh khó câu.

     

      Gió trăng là bạn, bướm hoa là tình,

       Bao giờ duyên ta bén với duyên mình,

       Cầm bằng câu đối đầu đình ngày xuân.

     

      Giỏi giỏi theo anh về nơi châu thành coi nam thanh nữ tú,

       (Chớ) ở chi đất nầy vượn hú chim kêu.

       Giỏi giỏi theo anh về nơi phố chợ,

       (Chớ) ở chi đất nầy cực khổ (lắm) em ơi !

     

      Giọt nước mắt em rơi nghe cái độp,

       Anh lấy cái nắp hộp anh đậy lại liền.

       Đôi ta thương trộm xóm giềng đều hay.

     

      Giữ lòng bền chặt với chồng,

       Dầu ai thêu phượng vẽ rồng mặc ai.

     

      Giục ngựa buông cương Lên đường thượng lộ,

       Trời hỡi trời duyên nợ về đâu ?

     

      Giương cung mà bắn con cò,

       Le le, sáo sậu co giò bay xa.

     

      Gò Công anh dũng tuyệt vời,

       Ông Trương “Đám lá tối trời” đánh Tây.

     

      Gò Công giáp biển nổi tiếng mắm tôm chà,

       Mắm tôm chua ai ai cũng chắt lưỡi hít hà,

       Sàigòn Chợ Mỹ ai mà không hay.

     

      Gối xa đầu, buồn rầu hết biết,

       Tôi xa mình, thảm thiết, mình ơi!

     

      Gươm vàng để đó, anh ơi,

       Chết thời chịu chết, lìa đôi không lìa.

     

     

    H

     

      Hạc chầu thần đứng trước cửa thềm

       Anh với em chồng vợ như đá gập ghềnh chưa chêm.

     

      Hạc giao đầu, phụng lại giao đuôi,

       Anh về ở dưới bỏ tui một mình.

     

      Hai đứa mình “xôi đứng” xứng đôi,

       Khi đi cũng đẹp, khi ngồi cũng cân.

     

      Hai đứa mình đành, phụ mẫu không đành,

       Đấng làm cha mẹ nỡ dứt duyên tình của con.

     

      Hai đứa mình đứng cũng bằng vai,

       Người ngoài không biết, nói hai vợ chồng.

     

      Hai đứa mình ngồi xuống một ghe,

       Khoan khoan bớt mái để nghe huê tình.

     

      Hai đứa mình như áo cắt chưa may,

       Thương ngày nào đỡ ngày nấy, chớ chông gai khó lường.

     

      Hai đứa mình như cặp cá lia thia,

       Bằng ngày giỡn bóng, tối phân chia hai đàng.

       (Hai đứa mình như cặp cá ở đìa,

       Ngày ngao du giỡn bóng, tối lại lìa, than ôi!)

     

      Hai dứa mình như diều đậu nhành mai,

       Đậu chưa yên chỗ, trách ai rung cành.

     

      Hai đứa mình ở hai nơi,

       Gặp nhau hun hít dã đời mới thôi.

     

      Hai hàng nước mắt láng lai,

       Thân em như thể ngọn sao mai một mình.

     

      Hai ta hái củ một rừng,

       Bứt dây một cội, xin đừng nghe ai.

     

      Hai tay cầm vạt áo dày,

       Chậm hai con mắt, chậm hoài không khô.

     

      Ham chơi bỗng đứt dây đờn,

       Anh thất ngôn lời hứa, con bạn buồn trăm năm.

       (Ham chơi bỗng đứt dây đờn,

       Dẫu cho chín giận mười hờn cũng nguôi.)

     

      Hát bội làm tội người ta,

       Đàn ông bỏ vợ, đàn bà bỏ con.

     

      Hết mùa áo rách quần mòn,

       Tính đi tính lại chẳng còn đồng xu.

     

      Hiu hiu gió thổi dọt cà,

       Làm sao cho đặng cha mẹ già nuôi chung.

     

      Hiu hiu gió thổi vườn đào,

       Thấy người có nghĩa, tôi chào làm quen.

     

      Hò chơi cho mệt cho mê,

       Hễ ai lẻ bạn, dắt về có đôi.

     

      Hò chơi phỉ dạ hai đàng,

       Công anh ở trển băng ngàn xuống đây.

     

      Hò chơi vui ruộng vui đồng,

       Nào ai bắt kết vợ chổng làm chi.

     

      Hò ít câu có chi đâu mà sợ,

       Chiều hai đứa lên bờ trả duyên nợ cho nhau.

     

      Hò rồi ghé nhà anh chơi,

       Tốn hao anh chịu, mướn xe hơi đưa em về.

     

      Họa may thiếp bén duyên chàng,

       Như chuông cổ chế* nước vàng kêu xa.

       *pha

     

      Học hành ba chữ lem nhem,

       Thấy gái thì thèm như chửa thèm chua.

     

      Học trò ăn vụng cá kho,

       Bị thầy bắt được, đánh mo lên đầu.

     

      Hỏi anh, anh nói học trò,

       Sao em lại thấy anh cỡi bò hôm qua?

     

      Hồi hôm tôi ngủ có ông trời,

       Lăn qua trở lại thấy mấy lời em than.

       Đứng giữa trời anh chẳng dám nói gian,

       Vắng em một bữa, ruột gan rã rời.

     

      Hồi nào anh ngủ, em ngồi,

       Con muỗi bay qua em đập, nhớ mấy hồi gian lao.

     

      Hồi nào em nói mà anh không nghe,

       Bây giờ anh xách nón chèo ghe đi tìm.

     

      Hồi nào mặt mũi tèm lem,

       Bây giờ em lớn, anh thèm, anh ve.

     

      Hồi nào tui mạnh, mình đau, 

       Tui bắt từng con cá ruộng, nấu canh rau tui nuôi mình.

       (Hồi nào mình bịnh, mình đau

       Bắt từng con cá ruộng, nấu canh rau nuôi mình)

     

      Hột giống nghĩa tình dễ gieo khó nhổ,

       Đã gieo rồi, đừng để khổ cho nhau.

     

      Hớt tôm*, xuồng nhỏ khó ngồi,

       Đêm khuya lạnh lẽo, gỡ mồi ăn chơi. *dùng vợt vớt tôm

     

      Huệ nhớ thương Lan, héo vàng xác huệ,

       Anh quá thương nàng, trối kệ thị phi.

     

      Huê tàn, bướm chẳng vãng lai,

       Tình thương đã phụ, trúc mai kể gì.

     

      Hun em anh hít lấy hơi,

       Lỡ khi phòng vắng còn mùi của em.

     

      Hun trước một miếng mà chơi,

       Mâm trầu hũ rượu, kết đôi vợ chồng.

     

      Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ,

       Vô duyên đối diện bất tương phùng.

       Anh có thương em thì kết duyên cùng,

       Anh đừng thương vội nửa chừng bỏ em.

     

      Huỳnh Cầm, Huỳnh Bá, Huỳnh Liên,

       Ba Huỳnh hiệp lại thì khiêng ra đồng.

       Huỳnh Liên, Huỳnh Bá, Huỳnh Cầm,

       Ba Huỳnh hiệp lại thì nằm xuội lơ.