Ca dao miền Nam

     

    K

     

      Kẹo Mỏ Cày năm đồng một ký,

       Đường Giồng Trôm một ký năm đồng.

       Em đi buôn mong kiếm tấm chồng,

       Để đêm năm canh, con gà gáy sáng,

       Chốn cô phòng đỡ lẻ loi.

     

      Khác nào quạ mượn lông công,

       Ngoài hình xinh đẹp, trong lòng xấu xa.

     

      Khăn bàng lông chín chỉ, nón nỉ quai hường

       Duyên đây em không kết, kiếm đường đi đâu?

     

      Khăn lau nước mắt ướt mèm

       Xuống lên không đặng vì em có chồng  

       - Hai bên nhân nghĩa đạo đồng

       Nghĩa em không phụ, đạo đồng em không quên.

     

      Khăn vuông bốn chéo cột đùm

       Miệng mời người nghĩa hò giùm ít câu.

     

      Khăn xanh có mí hai đầu

       Nửa thương cha mẹ, nửa sầu căn duyên.

     

      Khế rụng bờ ao, ngọt ngào anh cũng chuộng

       Chớ trái cam sành héo cuống anh chê

       Măng lên khỏi đất thành tre

       Dặn em cặn kẽ đừng nghe lời người.

     

      Khổ qua mắc nắng, khổ qua đắng, khổ qua đèo

       Dầu sanh, dầu tử, dầu nghèo em cũng thương.

       Trách ai trồng đám dưa hồng

       Anh ăn vào dạ, thay lòng bỏ em.

       (Khổ qua xanh, khổ qua trắng,

       Khổ qua mắc nắng khổ qua đèo,

       Anh muốn thương em mần giấy giao kèo,

       Dù sanh dù tử, dù nghèo em cũng theo)

       (Trời mưa khổ qua đắng,

       Trời nắng khổ qua đèo.

       Anh (em) thương em (anh) thì làm giấy giao kèo,

       Lăn tay điểm chỉ em mới thiệt con mèo của anh)

     

      Khó than, khó thở, khó phân trần,

       Tóc không se mà rối, ruột không dần mà đau.

     

      Khoai lang bí, khoai lang sùng

       Khen ai khéo đẻ anh lùn dễ thương.

     

      Khoai lang ba tháng phủ vồng

       Thương em quá bộ băng đồng đến (tới) đây.

     

      Khoan khoan mổ một con gà,

       Bí đao xắt nhỏ, tiêu cà bỏ vô.

     

      Khoan khoan xin đó buông chèo,

       Đợi đây theo với, nước bèo hiệp nhau.

     

      Khóc rồi lại than, than rồi lại tủi

       Anh có vợ rồi, phận rủi cho em.

       (Vợ gì anh, rủi gì em

       Kiếm tiền khóc mướn theo kèn đám ma).

     

      Không ai hôm sớm bạn cùng,

       Dựa mai, mai gẫy, dựa tùng, tùng xiêu.

     

      Không cau ăn vỏ cò ke

       Chồng chưa đi nói chạy khoe khắp làng.

     

      Không chồng đi dọc, đi ngang,

       Có chồng cứ thẳng một đàng mà đi.

       (Trót sanh làm phận nữ nhi,

       Giữ sao cho khỏi tiếng thị phi chê cười).

     

      Không chùi để vậy lu lì,

       Chùi ra tỏ rạng khác gì trăng thu.

     

      Không có áo tàu đành bận áo ta

       Buổi nghiêng nghèo, đói khó, đừng có xa hoa bạn cười.

     

      Không thương dầu có đeo vàng,

       Bằng thương chiếc áo vá quàng cũng thương.

     

      Không tình cũng nghĩa bến đò xưa

       Không thành chồng vợ cũng đón đưa trọn niềm.

     

      Khuất đám đưng dòm chừng đám sậy

       Bớ cô bận áo vá quàng đứng dậy cho anh coi.

     

      Khúc sông quanh chèo qua Vàm Tháp

       Chèo mỏi mê, miệng ngáp, biếng hò

       Thấy cô cuốc rẫy buồn xo 

       Cùng anh kết nghĩa chuyện trò cho vui.

     

      Khuyên chàng đọc sách ngâm thơ,

       Dầu cạn thiếp rót, đèn mờ thiếp khêu.

     

      Khuyên em chớ giận anh chi,

       Thoa son, giồi phấn, rồi đi chụp hình.

     

      Kiểng hoang thấy chẳng ai nhìn

       Kiểng vào trong chậu kẻ rinh người bồng.

     

      Kiểng vật còn đây, em đành đi mất,

       Bạn ngọc xa rồi, gia thất ai coi?

       (Kiểng vật còn đây, người đà đâu mất,

       Con bạn xa rồi, trời đất quạnh hiu.)

     

      Kiểng xa bồn, kiểng lại héo queo

       Anh xa người nghĩa như lồng đèn treo hết dầu.

     

      Kiểng xa bồn thì kiểng không xanh,

       Anh sầu người nghĩa cơm canh bỏ liều.

     

      Kim găm vào áo tránh khuy

       Giàu sang cũng đợi, lâm nguy cũng chờ.

     

      Kim vàng ai nỡ uốn câu,

       Người khôn ai nỡ nói nhau nặng lời.

     

      Kinh xáng mới đào, tàu Tây mới chạy

       Thương em thương đại, đừng ngại gần xa.

       (Kinh xáng mới đào, tàu Tây mới chạy

       Thương em thương đại, đừng ngại, bớ anh.)

     

     

    L

     

      Lá khô lủng lẳng treo cành,

       Giận thì nói vậy, sao đành bỏ nhau.

     

      Làm giàn cho bí leo chơi

       Chẳng may bí đẹt, mồng tơi leo cùng (nhờ).

     

      Lăm le dạ muốn kết duyên,

       Thấy anh giở chén chung tiền em chê.

     

      Lâm râm khấn vái Phật Trời,

       Xin cho cha mẹ sống đời với con.

     

      Làm sao hóa đặng chim xanh

       Bay ra đảo vắng thăm anh đỡ buồn.

       (Làm sao hóa dặng chim xanh

       Bay ra Phú Quốc thăm anh đỡ buồn.)

      

      Làm thơ quốc ngữ, đề chữ Lang Sa,

       Mười giờ xe lửa lại, gởi qua thăm mình.

     

      Làm trai như anh, giữ mưu giữ kế

       Làm gái như em, giữ thế giữ thanh

       Miệng thế gian bén tợ gươm trần

       Anh có thương để bụng, đừng có đứng gần mà thị phi.

     

      Lan Huệ sầu ai Lan Huệ héo,

       Lan Huệ sầu chồng (tình) trong héo ngoài tươi.

     

      Lập vườn thời phải khai mương

       Làm trai hai vợ phải thương cho đồng (đều).

       (Trồng trầu thì phải khai mương

       Làm trai hai vợ phải thương cho đồng)

     

      Lâu ngày mới gặp một lần

       Chuyện chi em cứ phân trần với anh

       Bờ quanh con nước chảy quanh

       Thấy anh có nghĩa, ưng anh cho rồi.

     

      Lấy ai lấy khính chồng người?

       Lấy chồng kiểu đó lấy thằng cùi sướng hơn!

     

      Le le, vịt nước, bồng bồng,

       Con cua, con rạm, con còng, ốc bươu.

     

      Lên non chọn đá thử vàng,

       Thử cho đúng lượng, mấy (bạc) ngàn cũng mua.

     

      Lên non, thiếp cũng lên theo

       Tay vịn, chân trèo, hái trái nuôi nhau.

     

      Lên xe nước mắt lưng tròng

       Để xem em bậu đem lòng thương ai.

     

      Lên xe quân tử đứng, thục nữ ngồi

       Nhìn anh, em khóc điếng bởi tiếng còi chia ly.

     

      Lêu lêu mắc cỡ,

       Chạy lở vồng khoai,

       Kêu bớ anh hai,

       Cho xin miếng mỡ,

       Tha mặt tha mày,

       Cho hết mắc cỡ.

     

      Liệu bề duyên nợ rã rời

       Đừng ra sông Cái thả trôi như bè.

     

      Liều mình lội xuống ao sâu

       Đặng đo miệng cá, uốn câu cho vừa

       Gá duyên đừng kén, đừng lừa

       Cụm mây kia đen đặc,

       Ngọn gió lùa cũng tan.

     

      Linh đinh xứ lạ một mình

       Tìm Nam tìm Bắc không thấy mình ở dâu.

     

      Lỗ miệng thì nói Nam mô,

       Trong lòng thì đựng ba bồ dao găm.

     

      Lộc còn ẩn bóng cây tùng,

       Thuyền quyên đợi khách anh hùng sánh vai.

     

      Lòng dặn lòng, ai dụ dỗ đừng xiêu

       Giá như chàng Kim Trọng với Thúy Kiều thuở xưa.

     

      Lòng dặn lòng, dù non mòn núi lở

       Dạ dặn dạ, bền bỉ keo sơn

       Tánh em ở thẳng như đờn

       Mặc lòng anh đó, ở đâu hơn anh kiếm tìm.

     

      Lồng dèn treo cột đáy

       Gió xoáy lồng đèn xoay

       Dĩa nghiêng múc nước sao đầy

       Lòng thương người nghĩa, cha mẹ rầy cũng thương.

     

      Lọng vàng che nải chuối xanh,

       Tiếc cho con chim phượng đậu cành tre khô.

     

      Lục bình bát giác, cắm các bông hường,

       Má anh kén dâu, anh thì kén vợ, đạo cang thường sẽ ra sao.

       (Lục bình bát giác, cắm các thứ bông hường.

       Cha mẹ em kén rể mà lỡ anh tầm thường biết đặng hay không?)

     

      Lục bình bông trắng, điên điển bông vàng.

       Điên điển mọc ở đất làng,

       Lục bình trôi nổi như chàng hát rong....

     

      Lưới thưa mà bủa cá kìm

       Lòng qua thương bậu, bậu tìm nơi đâu ?

     

      Lưới võng khôi khôi sương qua chẳng lọt,

       Trai nam nhân, anh đây không ham lời ngon tiếng ngọt mà em gạt gẫm trai hiền,

       Trai nam nhân, anh đây không thấy em nhiều bạc nhiều tiền mà anh ham.

     

      Lưỡi Trương Nghi dầu bén,

       Miệng Tô Tần dầu lanh.

       Bây giờ em đã với anh,

       Dẫu hai ông tái thế, dỗ dành cũng chẳng xiêu.

     

      Lựu, lê, bình bát, mảng cầu

       Bốn cây tứ quý, anh sầu một cây.

     

     

    M

     

      Mả ai chôn tại bìa gò

       Phải chăng người nghĩa dứt câu hò chôn đây ?

     

      Má khoe con má chính chuyên,

       Chính chuyên với má, nó liền với trai.

     

      Má ơi con má hư rồi,

       Má đừng trang điểm phấn dồi uổng công.

       (Má ơi con má hư rồi,

       Má còn trang điểm phấn dồi làm chi.)

       (Má ơi con má hư rồi,

       Còn đâu má gả, má đòi bạc trăm.)

     

      Mạ non bắt nhẽ* cấy biền *xé mịn

       Anh thương em đứt ruột, chạy tiền không ra.

       (Mạ non mà cấy đất biền,

       Mưa hòa, gió thuận, có tiền cưới em.)

     

      Má ơi con vịt chết chìm,

       Thò tay vớt nó con cá lìm kìm nó cắn tay con.

     

      Má ơi đừng đánh con đau

       Để con hát bội làm đào má coi.

       (Má ơi đừng đánh con đau, 

       Để con bắt ốc hái rau cho má nhờ.).

       (Má ơi đừng đánh con khờ,

       Để con thả lờ kiếm cá cho má ăn.)

       (Má ơi đừng đánh con hoài 

       Để con bắt (câu) cá hái (bằm) xoài má ăn.

     

      Má ơi đừng gả con xa

       Chim kêu vượn hú biết nhà má đâu.

     

      Mắm ngon váng nổi màng màng

       Người khôn xem lấy hai hàng tóc mai.

     

      Mâm thau chùi sáng, để nằm trên ván, bóng lộn thấy hình.

       Cháo đậu xanh kia, đường cát nọ, nhớ mình quên ăn.

     

      Mâm trầu, hũ rượu đàng hoàng,

       Cậy mai đến nói phụ mẫu nàng thì xong .

     

      Mãn mùa, nón cũ rã vành

       Mượn tiền người nghĩa mua nón lành đội chơi.

     

      Mãn mùa rồi anh ghé lại em chơi

       Chiếu hồ văn em trải, em kéo đờn cò anh nghe.

     

      Màn rồng một bức giăng ngang

       Tôi với mình trời định tam cang ngũ thường

       Mình về thưa lại thung đường

       Qua đây gá nghĩa cang thường với em.

     

      Mảng coi con bướm trắng* cắn sợi dây đờn,

       Thất ngôn lời nói, con bạn hờn trăm năm.

       * chấu đờn kìm có hình con bướm

     

      Mảng coi con kiến lửa lên xuống cửa thềm

       Anh là người quân tử, sao hiềm nữ nhân?

     

      Mảng coi hạc tắm suối vàng

       Cây cao vội ngã lấp đàng nghĩa nhân

       Nghĩa nhân là nghĩa nhân đồng

       Qua không biểu bậu bỏ chồng theo qua.

     

      Mảng coi ong bướm quấn quít cây đào

       Mảng coi lê lựu quên chào bạn xưa.

     

      Măng lên khỏi đất thành tre 

       Dặn em cặn kẽ đừng nghe lời người.

     

      Mảng lo gìn giữ cây đào

       Để thằng điếm lạ đạp rào bẻ bông.

     

      Mảng lo thương anh đầu tóc rối nùi

       Đặt lược lên, để lược xuống, nước mắt chùi không khô.

     

      Mặt em rỗ có ngày lì,

       Tay anh cán vá, ông nội em trì cũng không ra.

     

      Mất mẹ cha thật là khó kiếm

       Đạo vợ chồng không hiếm chi nơi.

     

      Mắt nhìn lụy nhỏ hàng hai

       Cúc tàn, kiểng héo, tại hai đứa mình.

     

      Mặt trời gõ tối cái keng

       Mặt trời còn em khóc thút thít, mặt trời chen em khóc oà.

     

      Mặt trời vừa lặn, mặt trăng vừa ló, 

       Quới nương em ơi, anh xin tỏ với nàng.

       Con gái ông Bang, con gái ông Phủ, qua cũng không màng.

       Chỉ chuộng con bạn ngọc biết đá vàng, thuỷ chung.

       (Mặt trời vừa lặn, mặt trăng vừa ló,

       Nè em Hai ôi, lại đây cho anh tỏ một đôi lời.

       Nước bèo gặp gỡ vậy thôi,

       Mai anh ra cửa biển, em sống đời biệt ly.)

       (Mặt trời vừa lặn, mặt trăng vừa ló,

       Đứng bên đó để bên nây anh hỏi đôi lời.

       Tình nầy lòng nọ đôi nơi,

       Muốn cùng gá nghĩa trọn đời được hôn ?)

       (Mặt trời vừa lặn, mặt trăng vừa chói

       Mình nghiêng tai tôi hỏi nhỏ đôi lời

       Còn chuyện tào khang bất đắc, nhơn nghĩa ở đời em tính sao?)

     

      May cho mình cái áo châu xá bông tây

       Tại mình ở bạc, ngồi xuống đây em lột trần.

     

      May không chút nữa tôi lầm

       Khoai lang xắt lát, tưởng nhân sâm bên Tàu.

     

      Mấy lời em nói, anh hong khói để bền,

       Dẫu trăm năm nữa, không quên lời nào.

     

      Mấy lời than của anh nghe sao mà thiết yếu

       Nước mắt em riu ríu tuôn ra

       Anh ơi, không nhớ thuở xưa kia anh Vân Tiên mắc nạn, chị Nguyệt Nga đợi chờ.

     

      Mấy năm cách lựu xa đào

       Ngày nay gặp mặt biết chào làm sao ?

       (Mướp hoang bỏ ngọn qua rào

       Bây giờ gặp mặt biết chào làm sao ?)

     

      Mày thì cong tợ trăng non,

       Mặt thuôn trứng ngỗng, ngó mòn lông nheo.

     

      Mẹ già cui cút, cút cui

       Xé vai vá vạt, sụt sùi nuôi con.

     

      Mẹ già như chuối chín cây

       Sao đấy chẳng liệu cho đây liệu cùng.

     

      Mẹ mong gả thiếp về vườn,

       Ăn bông bí luộc, dưa hường nấu canh.

       (Mẹ mong gả thiếp về giồng,

       Thiếp than phận thiếp, gánh gồng chẳng kham.)

     

      Mèo ngao cắn cổ ông thầy (cọp)

       Ông thầy vật chết cả bầy mèo ngao.

     

      Miễn bậu đành ừ, qua chẳng từ lao khổ,

       Dẫu lên rừng tìm hổ, Hay xuống biển kiếm rồng.

       Trước sau vẫn giữ vẹn một lòng,

       Vào lòn ra cúi anh cũng một lòng thương em.

     

      Miệng đuổi chim, tay cầm đất vụt

       Mãn mùa rồi, xí hụt anh ơi.

     

      Miệng kêu bớ người nghĩa bơi xuồng,

       Duyên đây không kết để luông tuồng đi đâu ?

     

      Miệng lằn lưỡi mối nào yên,

       Xa nhau cũng bởi láng giềng gièm pha.

     

      Miễu thần, gà gáy có đôi,

       Trông bậu trông đứng, trông ngồi,

       Trông người có nghĩa, bồi hồi lá gan.

     

      Mình có thương, mình cắt tóc mình thề,

       Chỉ trời, vạch đất chớ hề bỏ nhau.

     

      Mình đành, cha mẹ chẳng đành,

       Cũng như gáo nước tưới hành không tươi.

     

      Mình đừng sầu muộn ốm đau,

       Bây giờ cách mặt, ngày sau vợ chồng.

     

      Minh mông nổi nước,

       Su đước rườm rà,

       Ở đây anh tính sao ra,

       Sắm bông hột lựu đặng mà cưới em!

     

      Minh quân lương tể tao phùng dị

       Tài tử giai nhân tế ngộ nan 

       Trời xui anh gặp bạn vàng

       Một lời phải nghĩa ngàn vàng khó mua.

     

      Mình thương thủng thẳng tôi đành

       Dầu cho áo rách áo lành cũng thương (ưng).

     

      Mình thương tôi chưa có mấy (mà) mình than,

       Đây rồi (mà) tôi thương lại hoài, tàu Nam vang (nó) chở đầy.

       Mưa sao dưới gió mưa luồn,

       Trách (cho) ai đốt rẫy trên nguồn,

       Khói bay phưởng phất (mà) tôi tưởng cái đạo vợ chồng nó vãng lai.

     

      Mịt mịt mây bay khói tỏa

       Em ngồi trông anh mây rã từng chòm

       Nếu anh có vợ rồi thì lấy tay che mặt, đừng ngó đừng dòm tới em.

     

      Mít vườn nhỏ múi thơm xa

       Cây kia lắt lẻo, dơi đà muốn ăn.

     

      Một lần cho tởn tới già

       Đừng đi nước mặn mà hà ăn chân.

     

      Một mai sóng đánh đò đưa

       Sóng đánh mặc sóng, đò đưa mặc đò.

     

      Một mai thiếp có xa chàng,

       Đôi bông thiếp trả, đôi vàng thiếp xin.

     

      Một mai trống lủng còn vành

       Da trâu bịt lại cũng thành như xưa.

       (Một mai trống lủng khó hàn

       Dây dùn khó đứt, kẻ khôn ngoan khó tìm.)

       (Một mai trống lủng khó hàn,

       Dây dùn khó dứt, bạn loan  khó tìm).

       (Một mai trống lủng khó hàn,

       Dây dùn khó dứt, bạn vàng khó phân.)

     

      Một miếng trầu, năm ba lời dặn

       Một chén rượu, năm bảy lời giao

       Anh chớ nghe ai nổi sóng ba đào

       Em giữ niềm tiết hạnh, anh chớ lãng xao em buồn.

     

      Một mình đứng giữa Trung Lương

       Bên tình bên hiếu biết thương bên nào.

     

      Một ngày năm bảy trận giông,

       Anh đi nằm bãi sao không thấy về.

     

      Một thương, hai nhớ, ba sầu,

       Cơm ăn chẳng được, ăn trầu cầm hơi,

       Thương chàng lắm lắm chàng ơi,

       Biết đâu thanh vắng mà ngồi thở than.

     

      Một trăm con gái Thủ, một lũ con gái chợ không màng

       Cảm thương con gái ruộng cơ hàn nắng mưa.

     

      Một vợ nằm giường lèo,

       Hai vợ nằm chèo queo,

       Ba vợ ra chuồng heo mà nằm.

     

      Một vui, hai sướng, ba mừng,

       Còn sầu một nỗi chưa hun được nàng.

     

      Một vũng nước trong con cá vùng cũng đục

       Dầu đỏ như cục son tàu gần mực cũng den.

     

      Mù u bông trắng, lá quắn, nhụy huỳnh,

       Thấy em đi cấy ướt mình anh thương.

       (Mù u bông trắng, lá quắn, nhụy vàng

       Đội ơn phụ mẫu sanh nàng có duyên.)

       (Trời xanh bông trắng nhụy huỳnh,

       Đội ơn phụ mẫu sanh mình có duyên)

       (Mù u bông trắng, nhụy huỳnh

       Thấy em bửa củi một mình anh thương.)

       (Mù u bông trắng, lá quắn, nhụy huỳnh

       Thấy anh cực khổ một mình em thương.)

       (Nước trong xanh, con cá lành canh nó lội tang tình

       Thấy em đi cấy lội sình anh thương.)

     

      Mưa lâm râm ướt dầm lá cải

       Cảm thương chàng áo vải mong manh

       (Mưa lâm râm ướt dầm lá cỏ

       Thương một người tóc bỏ ngang vai.)

       (Mưa lâm râm ướt dầm lá hẹ

       Cảm thương nàng có mẹ không cha.)

       (Mưa lâm râm ướt dầm lá khế

       Hỏi cô nàng để chế cho ai

       Để chế cho ai, xé hai một nửa

       Để chế người tình, mồi lửa đốt đi.)

     

      Mưa sa lác đác

       Hột cát nhỏ nằm nghiêng

       Lữ Phụng Tiên ép chế Điêu Thuyền 

       Kiếp này không đặng thề nguyền kiếp sau.

     

      Mưa sa ướt bụi ướt bờ

       Ướt em em chịu, ai ngờ ướt anh.

     

      Mưa sao dưới gió mưa luồn

       Trách ai đốt rẫy trên nguồn khói bay

       Hay là phưởng phất bóng ai

       Người tình tôi đã vãng lai chốn nầy.

     

      Mưa trong đám sậy mưa luồn,

       Giơ tay hứng nước rửa buồn cho em.

     

      Mục bất kiến, nhĩ tằng văn.

       Thấy em có nghĩa, mấy trăng anh cũng chờ.

     

      Mực văng vô giấy khó chùi,

       Vào vòng chồng vợ đui cùi cũng phải theo.

       (Mực văng vô giấy khó chùi

       Vô vòng chồng vợ sụt sùi sao nên.)

     

      Mười giờ tàu chạy (lại) Bến Thành,

       Xúp lê vội thổi, bộ hành xôn (lao) xao.

     

      Mười giờ xe lửa lại Trung Lương

       Đôi ta bước xuống cội dương khóc ròng.

     

      Mười hai giờ kiểng đổ nhà thờ,

       Sao anh không học đặng nhờ tấm thân?

     

      Muối mặn ba năm muối hãy còn mặn

       Gừng cay chín tháng gừng hãy còn cay

       Điệu nghĩa cang thường chớ đổi đừng thay

       Dẫu làm nên danh vọng hay rủi có ăn mày cũng vẫn kết đôi.

       (Muối mặn ba năm muối hãy còn mặn

       Gừng cay chín tháng gừng hãy còn cay.

       Đạo cang thường chớ đổi đừng thay

       Dẫu có nên danh vọng hay rủi có ăn mày vẫn theo.

     

      Mười năm cắp sách theo thầy,

       Năm thứ mười một vác cày theo trâu.

     

      Mười ngày nửa tháng lâu lâu,

       Ong kia nhớ bướm thăm nhau kẻo buồn.

     

      Muốn ăn cơm trắng cá kho,

       Trốn cha, trốn mẹ, xuống đò cùng anh.

     

      Muốn cho nhơn nghĩa đạo đồng.

       Em thề thương bạn như chồng của em.

     

      Muốn hun thì hun cho liền,

       Đừng làm thổ lộ xóm giềng cười em.

     

      Muốn làm kiểng, lấy gái Sài Gòn,

       Muốn ăn mắm cái, lấy gái đen giòn Bạc Liêu.

     

      Muốn người ta, người ta không muốn,

       Xách cây dù đi xuống đi lên.

     

      Mướp hương bỏ ngọn qua rào.

       Bây giờ gặp mặt, biết chừng nào gần em ?.