Ca dao miền Nam

     

       N

     

      Năm ngoái em còn e còn ngại

       Năm nay em kêu đại bằng mình

       Áo bà ba nút ốc miễn chung tình thì thôi.

     

      Năm bảy tháng trước, còn che còn đậy

       Năm bảy tháng sau, lỡ bợ lỡ bưng

       Trực nhìn nước mắt rưng rưng

       Khai hoa nở nhụy, khổ quá chừng, anh ơi!

     

      Nam Vang đi dễ khó về,

       Trai đi có vợ, gái về có con.

       (Nam Vang đi dễ khó về,

       Khi đi trai tráng, khi về bủng beo.)

       (Nam Vang đi dễ khó về,

       Trai đi mất vợ, gái về thêm con.)

     

      Năm Thìn trời bão thình lình,

       Kẻ trôi người nổi, hai đứa mình còn đây.

     

      Nàng đành, phụ mẫu không đành.

       Lá cao che khuất ngọn ngành nàng ơi!

       (Chàng đành, phụ mẫu không đành,

       Lá cây che khuất ngọn nhành, trời ơi.)

     

      Nàng dâu khôn lanh nấu canh cho ngọt,

       Canh sôi hớt bọt, thêm ớt rắc tiêu.

       Mẹ chồng cay đắng đủ điều,

       Mẹ ghét cứ ghét, chồng chiều cũng vui.

     

      Nắng đổ chang chang,

       Thấy mặt con bán khoai lang,

       Tui bàng hoàng muốn làm cử rét.

       Trời mưa sấm sét,

       Thấy mặt con bán bánh tét,

       Tui muốn hét rụng rời.

     

      Nắng lên cho héo lá lan,

       Cho đáng kiếp chàng, phụ rẫy tình xưa.

       Nắng lên cho héo ngọn dừa,

       Đánh chết chẳng chừa cái thói đổi thay.

       Nắng lên cho héo nhánh mai,

       Tui rủa tối ngày kẻ chẳng thủy chung.

     

      Nàng ơi, anh quyết với mình,

       Công anh dan díu chẳng thành thời thôi.

       (Con sông bên lở bên bồi,

       Bên lở thì đục, bên bồi thì trong,

       Sông kia nước chảy hai dòng,

       Biết rằng bên đục, bên trong bên nào.)

     

      Nè em Tiên Bửu ôi,

       Nhớ em, chưa ăn xôi mà anh như gặp hồi no bụng,

       Chưa ăn bún mà anh cũng no hơi.

       Thương em quên đứng, quên ngồi.

       Ngứa đầu quên gãi, đứt ruột rồi quên đau.

     

      Nay em còn cha còn mẹ, còn cô còn bác,

       Nên em không dám tự tung tự tác một mình.

       Anh có thương em, cậy mai dong đến nói,

       Cha mẹ đành em cũng sẽ ưng.

     

      Nếm muỗng đường om, mùi thơm vị ngọt,

       Qua thương nhớ bậu thức trót canh gà.

       Phận bậu như hạt mưa sa,

       Phận qua như gió thổi tuốt ra vàm ngoài.

     

      Nếu anh ác gian đem dạ phụ phàng,

       Cho con kiến hôi bò dưới đất,

       Con kiến vàng bò trên nhánh cây.

       Nếu anh mê đó bỏ đây,

       Cho con cá lội dưới nước, con chim bay trên trời.

     

      Nếu mà không lấy đặng em

       Anh về đóng cửa cài rèm đi tu.

     

      Nếu phải căn duyên nhà rách, vách nát, vạt sập, nước ngập, anh cũng ngồi

       Không phải căn duyên dù nhà ngói đỏ, ngựa gõ, ngựa dầu anh cũng không ưng. 

     

      Ngã tư Chợ Gạo muốn hồi

       Tôi chồng, mình vợ, còn ngồi thương ai.

       (Ngả tư Chợ Gạo nước hồi 

       Tôi chồng, mình vợ, còn ngồi trông ai!)

     

      Ngãi nhơn mỏng dánh như cánh chuồn chuồn,

       Khi vui nó đậu, khi buồn nó bay.

       (Rủ nhau đi đập chuồn chuồn

       Khi vui nó dậu, khi buồn nó bay.

       Đường dài ngựa chạy, cát bay,

       Ngãi nhơn thăm thẳm, mỗi ngày một xa!)

     

      Ngày đi trăm hẹn trăm hò

       Ngày về vắng bóng con đò Thủ Thiêm.

       (xin xem "Chừng nào Chợ lớn...")

     

      Ngày đi trúc chửa mọc măng,

       Ngày về trúc đã cao bằng ngọn tre.

       Ngày đi lúa chửa có vè,

       Ngày về lúa đã đỏ hoe ngoài đồng.

       Ngày đi em chửa có chồng,

       Ngày về em đã con quấn, con quít, con bồng, con mang.

     

      Ngày nào nên nghĩa vợ chồng

       Đôi đứa ta như thể cá hóa rồng lên mây.

     

      Ngày nay loan phụng lẻ bầy

       Nam Vang xa xứ khó gầy yến anh.

     

      Ngày xuân ong bướm rộn ràng

       Vườn huê rào kỹ, nhụy vàng còn thơm.

     

      Nghe trống chiến, chết điếng cái đầu

       Nghe trống chầu, cái đầu láng mướt.

     

      Nghe vẻ nghe ve, nghe vè cờ bạc,

       Đầu hôm sao xắc (xào xắc), bạc trắng như tiên,

       Đêm khuya không tiền, bạc như chim cú,

       Cái đầu xù xụ, con mắt trõm lơ,

       Hình đi phất phơ, như hình chó đói.

     

      Nghe vẻ nghe ve, Nghe vè thịt chó.

       Đứa nào chịu khó, bắt nước cạo lông.

       Đứa nào ở không, đi mua đồ nấu.

       Đứa nào xấu xấu, xắt sã nạo dừa.

       Đứa nào không ưa, đi dang chỗ khác.

       Tao làm một lát, thì có bây ăn.

       Đứa nào lăng xăng, thiên hạ đồn tiếu.

       Đứa nào yếu yếu, thì đừng ăn vô.

       Nếu mà ăn vô, dừa khô trúng chết.

     

      Nghèo thì áo rách phải mang

       Nước sông gạo chợ, thiếp chàng nuôi nhau.

     

      Nghĩ buồn cho ai, nhành mai đang thắm

       Chẳng xứng tay cầm, uổng nhánh mai tươi.

     

      Nghĩ xa rồi lại nghĩ gần

       Làm thân con nhện biết mấy lần vương tơ!

     

      Nghĩa nhân là nghĩa nhân kề

       Còn lo một nỗi nặng nề công lao

       Chữ rằng bằng hữu chi giao 

       Tui đây mình đó biết sao, bớ mình.

     

      Nghĩa nhân mỏng vánh như cánh con chuồn chuồn,

       Khi vui nó đậu, khi buồn nó bay.

     

      Nghĩa nhân nào phải nợ nần

       Anh dừng cởi áo ở trần khó coi.

     

      Ngó lên biển thánh rừng nho

       Qua chưa bỏ bậu, bậu đừng lo bao đồng.

     

      Ngó lên lầu lầu cao vách ván

       Lòng em dám thương anh lắm anh ơi

       Anh về ở dưới anh đừng mê cây đờn kêu, ống sáo thổi anh xiêu lòng bỏ em.

     

      Ngó lên Châu Đốc vàm Nao,

       Thấy buồm em chạy như dao cắt lòng

       (Ngó lên Châu Đốc, ngó xuống Vàm Nao

       Thấy con cá đao bổ nhào vô lưới

       Biết chừng nào anh cưới được em.

       (Ngó lên Châu Đốc, ngó xuống Vàm Nao,

       Anh thương em ruột thắt gan bào.

       Biết em thương lại chút nào hay không ?)

     

      Ngó lên chót vót  cây dầu

       Thấy đôi diệc đậu, em sầu phận em.

     

      Ngó lên con ác lăng xăng

       Có đôi chim sẻ đang quần với nhau.

       (Ngó lên con ác lăng xăng

       Thấy anh bối rối như giằng cối xay.)

     

      Ngó lên dám bắp trổ cờ

       Cau buồng đã lớn, anh chờ duyên em.

       (Ngó lên đám bắp trổ cờ

       Biết em mấy tuổi mà chờ uổng công.)

       (Ngó lên đám bắp trổ cờ,

       Chuối kia đúng vóc, anh chờ duyên em.)

       (Chị kia bới tóc đuôi gà,

       Nắm đuôi chị lại hỏi nhà chị đâu ?

       Nhà tôi ở dưới đám dâu,

       Ở trên đám đậu đầu cầu ngó qua

       Ngó qua đám bắo trổ cờ

       Đám dưa trổ nụ, đám cà trổ bông

       Ngó qua nhà trống bên sông

       Có con bìm bịp ăn trầu đỏ môi)

     

      Ngó lên dầu tóc em tròn

       Hàm răng em trắng, miệng cười giòn, anh mê.

     

      Ngó lên hòn núi Điện Bà

       Đạo chồng nghĩa vợ cớ hà phân ly.

     

      Ngó lên mây bạc chín từng

       Thấy bầy chim lạ nửa mừng nửa lo

       Khuyên chàng về học chữ nhu

       Chín trăng em đợi, mười thu em chờ.

     

      Ngó lên mây bạc trời hồng,

       Thương em, hỏi thiệt, có chồng hay chưa.

     

     Ngó lên mây trắng trời xanh

       Thương ai cũng vậy, thương anh cho rồi.

     

      Ngó lên nuộc lạt trên nhà

       Đếm bao nhiêu nuộc, thương cha mẹ già bấy nhiêu.

       (Ngó lên nuộc lạt mái nhà,

       Bao nhiêu nuộc lạt, thương bà bấy nhiêu.)

     

      Ngó lên rừng thấy cặp cu đương đá,

       Ngó về Rạch Giá thấy cặp cá đương đua.

       Anh về lập miếu thờ vua,

       Lập trang thờ mẹ, lập chùa thờ cha.

       (Ngó lên trời thấy mây giăng tứ diện,

       Ngó xuống biển thấy chim liệng cá đua.

       Anh về lập miễu thờ vua,

       Lập trang thờ mẹ, lập chùa thờ cha.)

       (Ngó lên trời thấy cặp chim đang đá

       Ngó ra ngoài biển thấy cặp cá đang đua

       Anh về lập miễu thờ vua

       Lập trang thờ mẹ, lập chùa đi tu.)

     

      Ngó lên Sở Thượng thêm buồn

       Muốn châm cội rễ, sợ đường xa xôi.

     

      Ngó lên tấm sáo em đánh bạo đề thơ

       Anh về cưới vợ đừng chờ

       Tuổi em còn nhỏ, còn dại còn khờ

       Để cho cha mẹ em nhờ đôi năm.

     

      Ngó lên Tân Định thấy anh vịn cây đào

       Em thương anh ruột nát gan bào

       Biết anh có thương lợi chút nào hay không ?

     

      Ngó lên trăng sáng 

       Đám mây án, con trăng lờ

       Dẫu gì anh cũng đợi chờ duyên em.

     

      Ngó lên trời, mưa sa lác đác

       Ngó xuống đất, hột cát nằm nghiêng

       Rượu Ba Xuyên rót đãi người hiền

       Trước là đãi bạn, sau giải phiền cho anh.

     

      Ngó lên trời thấy mây trong lại trắng

       Ngó xuống nước thấy nước trắng lại trong

       Nhỏ nhỏ như em chắc dạ bền lòng

       Lỡ duyên chịu lỡ, đóng cửa loan phòng đợi anh.

     

      Ngó lên trời thấy sao nguyệt bạch

       Ngó ra ngoài rạch thấy con cá chạch đỏ đuôi

       Nước chảy xuôi con cá đỏ đuôi lội ngược

       Em có chồng rồi anh thương sao được mà thương.

       (Anh ngó lên trời thấy đám mây bạch,

       Anh ngó xuống lòng lạch thấy con cá đỏ đuôi.

       Nước chảy xuôi con cá buôi lội ngược,

       Anh mảng thương nàng, biết được hay không.)

     

      Ngó lên trời,trời cao lồng lộng,

       Ngó xuống đất, đất rộng mênh mông,

       Cá lòng tong ẩn bóng ăn rong,

       Anh đi Lục Tỉnh giáp vòng,

       Đến đây xui khiến đem lòng thương em.

       (Trên rừng có cây hoa kiểng,

       Dưới biển có cá hóa long.

       Con cá lòng tong ẩn bóng ăn rong,

       Anh đi Lục Tỉnh giáp vòng,

       Tới đây trời khiến đem lòng thương em.)

       (Trên trời có mây hóa kiểng,

       Dưới biển có cá hoá long.

       Anh đi Lục Tỉnh giáp vòng,

       Tới đây trời khiến đem lòng thương em.)

       (Cây trên rừng hoá kiểng,

       Cá dưới biển hoá long,

       Con cá lòng tong ẩn bóng ăn rong.

       Anh đi Lục Tỉnh giáp vòng,

       Đến đây trời khiến đem lòng thương em.)

     

      Ngó lên trời, trời cao trăng tỏ

       Ngó xuống bụi cỏ, giọt nhỏ sương sa

       Nào ai phân rẽ đôi ta

       Thiếp một đường, chàng một nẻo, kêu ca không thấu trời.

     

      Ngó qua bên chợ Thủ Thiêm 

       Thấy em đương đệm, giắt ghim trên đầu.

       Anh đi bên Xiêm cho tới bên Lào

       Ngăn phòng không em đợi, bạc đầu thì thôi.

     

      Ngó qua bên chợ Tổng Châu 

       Thấy cô đương đệm trên đầu giắt ghim.

     

      Ngó ra ngoài nhánh trâm bầu

       Thấy đôi cưỡng đậu qua rầu phận qua.

     

      Ngó ra sông cái, ngó ngoái lại đình,

       Hạc chầu thần còn có đủ cặp, huống chi mình muốn lẻ đôi !

     

      Ngọc còn ẩn đá chờ vàng

       Anh còn ẩn sĩ (náu) chờ nàng lớn khôn.

     

      Ngọc Hoàng giũ sổ ôm bộ về quê,

       Đồ gia cang để lại bạn hiền thê giữ dùm.

     

      Ngọc lành đợi giá thiệt cao,

       Chờ người quân tử kết giao nghĩa tình.

     

      Ngọc vô tay áo không cầm,

       Ngọc mất không tiếc, tiếc thầm duyên em.

     

      Ngọc xa trầm, trầm lại xa hương

       Em xa anh bạn, bốn phương đều buồn.

     

      Ngồi buồn đem khảy cái đờn

       Duyên chàng nợ thiếp, hết hờn lại thương.

     

      Ngồi buồn giỡn bóng chơi trăng

       Ít ai thương vợ cho bằng tôi đây.

     

      Ngồi buồn ngắt ngọn rau mơ

       Anh thương em bậu, làm ngơ sao đành.

     

      Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa

       Miệng nhai cơm búng, lưỡi lừa cá xương.

     

      Ngồi buồn quăng đá xuống sông

       Quăng đá đá nổi, quăng bông bông chìm.

     

      Ngồi buồn thổn thức lá gan

       Kiểng xanh sao héo, hỏi nàng tại ai.

     

      Ngồi buồn (Đêm nằm) tơ tưởng, tưởng tơ

       Chiêm bao thấy bậu, dậy rờ chiếu không.

     

      Ngồi buồn vọc nước giỡn trăng

       Nước xao trăng lặn, biết rằng cùng ai.

       (Ngồi buồn vọc nước giỡn trăng

       Nước xao trăng lặn, buồn chăng hỡi buồn.)

     

      Ngồi buồn se chỉ bẫy cò

       Bẫy chim chim chạy, bẫy cò cò bay.

       (Ngồi buồn se chỉ uốn cần

       Se chưa đặng chỉ, cá lần ra khơi.)

     

      Ngọn bù rầy ngọn dài ngọn vắn,

       Cải tần ô ngã dọc ngã ngang,

       Trái dưa gang sọc trắng sọc vàng,

       Cọng rau đắng trong trắng ngoài xanh.

       Công anh đấp rẫy bồi thành,

       Trồng cây vượng trái (mà) để dành ai ăn.

       (Ngọn rau lang ngọn dài ngọn vắn,

       Ngọn rau đắng trong trắng ngoài xanh.

       Tiếc công anh đắp lũy bồi thành,

       Trồng cây hái trái để dành ai ăn ?)

       (Ngọn lang trắng ngọn vắn ngọn dài,

       Rau tần ô ngã dọc ngã ngang;

       Trái dưa gang sọc đen sọc trắng,

       Ngọn rau đắng trong trắng ngoài xanh;

       Chim quyên uốn lưỡi trên nhành,

       Bởi em ở bạc, ông trời nào đành để em.)

       (Ngọn lang trắng ngọn vắn ngọn dài ,

       Cây thài lài ngã dọc ngã ngang,

       Cây dưa gang sọc đen sọc trắng,

       Quả mướp đắng trong trắng ngoài xanh.

       Lòng em ăn ở với anh,

       Trách cái thân lận đận nên ta đành xa nhau.)

     

      Ngồi không may túi đựng trời,

       Đương phên cản gió, đấp bờ cản sông.

     

      Ngọn cỏ phất phơ, ngọn cỏ phơ phất

       Nồi đồng sôi, nồi đất cũng sôi

       Anh với em duyên nợ đã hết rồi

       Để cho người khác đứng ngồi với anh.

     

      Ngọn lúa vàng, gốc lúa cũng vàng

       Anh thương em, cha mẹ họ hàng cũng thương.

     

      Ngựa ô anh thắng kiệu vàng,

       Anh tra khớp bạc đưa nàng về dinh.

     

      Ngựa ô không cỡi, cỡi bò

       Đường ngay không chạy, chạy dò đường quanh.

     

      Ngựa ô trổ mã thành rồng

       Anh đây trổ mã thành chồng của em.

     

      Người khôn con mắt đen sì,

       Người dại con mắt nửa chì nửa thau.

     

      Người ta giàu, đầu heo nọng thịt,

       Tụi mình nghèo, cặp vịt đôi bông.

       Sao mai mọc buổi hừng đông

       Ước sao nên vợ nên chồng thì thôi.

     

      Nhà Bè nước chảy chia hai,

       Ai về Gia Định Đồng nai thì về.

     

      Nhà em có bụi mía mưng,

       Có con chó dữ anh đừng lại qua.

     

      Nhà em cao hàng rào em kín,

       Nhà em tám, chín, mười từng,

       Con ong bay vô không lọt,

       Biểu con bướm đừng xôn xao.

       Anh về sắm lễ cho cao,

       Cậy mai dong cho giỏi,

       Mới bước vào nhà em.

     

      Nhà em cửa đóng then cài (gài)

       Anh vô không được, ở ngoài khóc um.

     

      Nhà hát bóng chào rào chộn rộn,

       Sở chụp hình ngồi đứng chỉnh tề.

       Thăm em một chút anh về,

       Chơi khuya lính bắt khó bề phân bua.

     

      Nhái kêu chiều rộ dưới mương,

       Thiếp đà an phận, còn thương nỗi chàng.

     

      Nhạn đậu cành sung, anh giương cung bắn nhạn,

       Con nhạn lụy (bay) rồi, anh làm bạn với ai ?

     

      Nhắm tây Liêu Quốc, Đình Quí dẫn đường,

       Đến Hỏa Xa Cang, Thầy trò đi lạc,

       Lộn qua Đông Bắc, Tới trước Thôn Trào,

       Gặp thời Thiên Long, Là quan giữ đi, ...

       Là con số 7 chi (vè lô tô)

     

      Nhạn kêu sương, cò đương ngóng cổ

       Phụng giao đầu, hạc đỗ nhành mai.

     

      Nhạn kêu sương em tưởng nhạn lạc bầy

       Lần theo tiếng nhạn vô chốn nầy gặp anh.

     

      Nhạn lạc bầy kêu sương nơi biển Bắc

       Em tìm anh mọi nẻo tắt đường quanh

       Em vái cho chồng gặp vợ, dẫu có tử sanh cũng không nề.

     

      Nhạn lạc bầy kêu sương nơi biển bắc

       Thương anh rồi em hứa chắc một câu.

     

      Nhạn lạc bầy ra ngõ kêu sương,

       Ngày thời nhớ nhạn, năm canh trường nhớ anh.

     

      Nhạn Nam én Bắc,

       Con bay tắt, con bay vòng,

       Duyên gặp duyên không kết, đóng cửa phòng đi đâu?

     

      Nhạn Nam, én Bắc lạc bầy,

       Biết bao giờ đặng duyên vầy ái ân.

     

      Nhạn trên trời nhạn lạc kêu sương

       Ngàn năm ly biệt, đạo cang thường chớ quên.

     

      Nhạn về biển Bắc nhạn ơi,

       Bao giờ (thuở) nhạn hồi để én đợi trông.

     

      Nhện giăng Bắc Đẩu Nam Tào,

       Lời thề đã hẹn lẽ nào lại quên.

     

      Nhện sa xuống nước nổi phình,

       Kiếu huynh, kiếu đệ, kiếu người tình, tôi lui.

     

      Nhiễu diều phủ lấy giá gương,

       Người trong một nước phải thương nhau cùng.

       (cả nước)

     

      Nhiều sương cỏ mới bạc đầu

       Thương anh em chịu thảm sầu nhiều phen.

       (Vì sương cỏ mới bạc đầu

       Vì anh em chịu thảm sầu bao phen.)

     

      Nhìn chàng nước mắt rung rưng

       Xuống lên không đặng vì chưng em có chồng.

     

      Nhìn nhau nước mắt rưng rưng

       Phải chi kiếp trước mình đừng thương nhau.

     

      Nhớ ai em những khóc thầm

       Hai tay áo chẹt ướt dầm cả hai.

     

      Nhớ anh đi ra đi vô

       Gan teo từng đoạn, con mắt mờ kéo mây.

     

      Nhớ anh em chỉ nằm dài

       Cơm ăn thì nghẹn, nước mắt chảy hoài không khô.

     

      Nhợ xa cần nhợ lại nằm khoanh

       Chim kêu rủ rỉ, nhớ tới anh em khóc mùi.

     

      Như anh cũng đã hay, người ngay không làm điều quấy,

       Gái như em không chịu lấy hai chồng.

       Tội nghiệp cho anh, đến chậm phải đứng trước cửa phòng bơ vơ.

       (Anh cũng đã hay, người ngay không quấy.

       Gái chính chuyên, em chẳng lấy hai chồng.

       Biết em buông mối chỉ hồng,

       Tiếc cho anh đi chậm nên đứng ngoài phòng bơ vơ.)

     

      Niềm kim thạch, nghĩa cù lao

       Bên tình, bên hiếu, ở sao cho tuyền (toàn).

     

      Niên kỷ cũng đồng niên kỷ,

       Phu thê cũng xứng phu thê.

       Gá duyên chồng vợ... Chỉ sợ anh chê em nghèo.

     

      Nỡ nào dứt nghĩa lìa tình,

       Đây còn thương tưởng sao mình khiến xa.

     

      Nói đẩy đưa cho vừa lòng bạn,

       Con (Khúc) sông Giang Hà chỗ cạn chỗ sâu.

     

      Nói hổ ngươi, anh đừng cười em dại

       Bởi thương mình nên em phải trần ai.

     

      Nơi thương, cha mẹ biểu không

       Nơi chẳng bằng lòng, cha mẹ biểu ưng.

     

      Nội trong lục tỉnh Nam Kỳ,

       Thấy em ăn nói nhu mì anh thương

       - Có mặt tui mình nói mình thương,

       Tui về chốn cũ mình vấn vương nơi nào?

     

      Nửa về nửa muốn ở đây,

       Về nhà nhớ bạn, ở đây nhớ nhà.

     

      Nực cười cóc nọ leo thang,

       Chìa vôi hút thuốc, hổ mang ăn trầu.

     

      Nực cười cơm cháy quạ tha,

       Anh cầm duyên em lại cho già rụng răng.

     

      Nực cười cơm nguội lên hơi,

       Cá kho trong trã, con bơi con trườn.

     

      Nực cười thầy bói trèo cau,

       Buồng thì không bẻ, bẻ tàu quơ quơ.

     

      Nước chanh giấy rưới vô mắm mực,

       Rau mũi viết trộn lẫn giấm son.

       Bốn mùi họp lại càng ngon,

       Cũng như qua gần bậu, chẳng còn chờ trông.

     

      Nước chảy bon bon

       Con vượn bồng con lên non hái trái

       Cảm thương nàng phận gái mồ côi.

     

      Nước chảy Láng Linh chảy ra Vàm Cú,

       Thấy dạng em chèo, cặp vú muốn hun.

       (Nước chảy liu riu, lục bình trôi líu ríu

       Anh thấy em ngồi nhỏ xíu anh thương.)

     

      Nước chảy ra, thương cha nhớ mẹ

       Nước chảy vào, thương kẻ mồ côi.

     

      Nước chảy re re con cá he nó xòe đuôi phụng,

       Cả tỉnh Mỹ này anh đành bụng có một mình em.

       (Nước chảy re re, con cá he nó xoè đuôi phụng.

       Anh xa em rồi, trong bụng còn thương.)

     

      Nước chảy thì đá lăn tròn

       Giận thì nói vậy, bụng còn thương em.

     

      Nước còn quyện cát làm doi,

       Huống chi ta chẳng tài bồi cho nhau.

       (Tay cầm dĩa muối sàng rau,

       Thủy chung như nhứt sang giàu mặc ai.)

     

      Nước đâu cũng chảy về nguồn,

       Thương anh đến nỗi liệt giường xanh xao.

       Em đau em cũng hết mau,

       Gần anh bữa trước, bữa sau em hết liền.

     

      Nước không chưn, sao kêu nước đứng,

       Con cá không trèo, sao nói cá leo.

     

      Nước lên cuốn sáo nhổ đăng,

       Trong tay em có ngọc cũng không bằng có anh.

     

      Nước lên (lớn) thì nước lại ròng,

       Dễ gì bắt được con còng trong hang.

       (Nước lên rồi nước lại ròng,

       Đố ai bắt được con còng trong hang.)

     

      Nước mắm ngon dầm con cá cóc,

       Em có chồng rồi nói dóc với anh.

       (Nước mắm ngon dầm con cá đối

       Nhắn chị Hai mày, chiều tối tao qua.)

       (Nước mắm ngon dành ăn bánh hỏi,

       Qua thương nàng mòn mỏi tháng năm.)

     

      Nước mắm ngon dòm sâu đáy hũ,

       Thả miếng đu đủ xuống tận đáy bình.

       Mù u nhuộm thắm bông huỳnh.

       Bao nhiêu gái đẹp không nhìn,

       Dạ anh chỉ để thương mình em thôi.

     

      Nước mắt nhỏ sa, lấy khăn mu xoa nàng chặm,

       Quyến luyến nhau rồi ngàn dặm khó quên.

     

      Nước ngã ba chảy ra Giồng Dứa,

       Nghe giọng anh hò em ứa giọt châu.

     

      Nước nguồn chảy xuống ruộng dâu,

       Thấy anh đánh bạc lùa trâu đi cầm.

       Cầm trâu, cầm áo, cầm khăn,

       Cầm dây lưng lụa, xin đừng cầm em.

     

      Nước nóng đổ miệng bình vôi,

       Tôi ngồi tôi nhớ tía tôi, tôi buồn.

     

      Nước ròng bỏ bãi xa cừ,

       Gặp em hỏi thử sao từ nghĩa nhân.

     

      Nước ròng chảy tới Nam Vang,

       Làm (Viết) thơ để lại, em khoan lấy chồng.

     

      Nước ròng chảy thấu Tam Giang,

       Sầu đâu chín đỏ, sao chàng còn đây?

     

      Nước ròng chảy xuống như tên,

       Bắt tay chào hỏi ghe thuyền bốn phương.

     

      Nước ròng tôm đất lội xuôi,

       Chỉ tơ thòng xuống cột tôi với mình.

     

      Nước ròng trong ngọn chảy ra,

       Thấy em có nghĩa bôn ba tới liền.

     

      Nước sao nước chảy tràn đồng,

       Tơ duyên còn đó, chỉ hồng chưa se.

     

      Nước trong, cá chẳng ăn mồi,

       Đừng câu mà mệt, đừng ngồi mà trưa.

     

      Nước trong con cá nó lội lờ đờ,

       Ai đi đâu mãi, biết chờ, chờ ai?

     

      Nước trong khỏa múc một vùa,

       Thương em cho trọn một mùa tháng Giêng.

     

      Nước trong thấy đá, cá lội thấy hình,

       Có đôi cũng lịch, một mình cũng xong.

       (Nước trong thấy đá, cá lội thấy hình,

       Thấy anh có nghĩa khiến tình em thương.)

       (Nước trong, cá lội thấy hình,

       Bóng anh không thấy, thấy một mình con cá lòng tong.)

       (Nước trong, cá lội thấy hình,

       Nấu canh đậu xanh, đường cát trắng, mảng sầu tình quên ăn.)

       (Nước trong thấy đá, cá lội thấy kỳ,

       Anh thương em lỗi đạo vô nghì.

       Vợ còn, con sẵn, nghĩa lý gì thương em.)

     

      Nước trong xanh chảy quanh Bình Thủy,

       Trách lòng chàng không nghĩ đến em.

       (Nước trong xanh chảy quanh dường lộ

       Anh có vợ rồi đừng làm bộ thương em.)