Ca dao miền Nam

     

     

       O

     

      Ớ này cô mặc áo nâu,

       Đầu đội nón lá, đi dâu vội vàng ?

     

      Ớ này em ơi, hãy nghe cho kỹ,

       Xưa nay gái không cưới chồng, trai không ở goá,

       Đoái thấy thương nàng xinh đã quá xinh,

       Buông lời vừa vỗ vế non, nếu như nàng lo việc cháu con,

       Sao không kiếm chốn trao thân, gởi thế?

       Trên đời bá công bá nghệ,

       Dưới lại đà tứ thứ tứ dân ,

       Làm người sao khỏi chữ lương nhân,

       Mà nàng chịu để phòng không ở goá?

       Sách có chữ rằng phụ nhân nan hoá, ít kẻ yêu vì.

       Nên lấy chồng phải luận phải suy,

       Phải xem trong lóng đục,

       Đây đã đến thời phải lúc,

       Hay là nàng còn cúc dục cù lao,

       Để anh ngơ ngẩn ra vào, vì thầm yêu trộm nhớ thì dạ nào em bỏ anh?

     

      Ôi thôi bình tích bể rồi,

       Chén chung lỡ bộ, đứng ngồi sao yên.

     

      Ở xa anh tưởng là tiên,

       Lại gần mới biết em chẳng hiền hơn ai.

       (Ở xa ai cũng tưởng là tiên,

       Lại gần da nứt như niền cối xay.)

     

      Ơi em nho nhỏ mần cỏ giữ trâu,

       Bước qua năm nữa, anh bưng trầu cưới em.

     

      Ôm đờn mà gẩy năm cung,

       Đã thương sao sợ dây dùn dây căng.

     

      Ơn cha nghĩa mẹ chưa đền,

       Bậu mong ôm gối cuốn mền theo ai.

     

      Ống quyển* dài khen ai khéo thổi

       Anh bỏ giọng trầm nhiều nỗi nhớ thương.

       (Ống quyển dài khen ai khéo thổi,

       Em bỏ chồng nhiều nỗi đắng cay.)

       *quyển : sáo

     

      Ông Trúc chỉ con trai còn chuộng:

       Bậu lỡ thời như ruộng bỏ hoang.

       Ruộng bỏ hoang người ta còn cấy.

       Bậu lỡ thời như giấy trôi sông.

       Giấy trôi sông người ta còn vớt.

       Bậu lỡ thời như ớt chín cây,

       Ớt chín cây người ta còn hái.

       Bậu lỡ thời như nhái lột da,

       Nhái lột da người ta còn bắt.

       Bậu lỡ thời như giặc Hà Tiên,

       Giặc Hà Tiên người ta còn đánh.

       Bậu lỡ thời như cánh chim bay,

       Cánh chim bay người ta còn bắn.

       Bậu lỡ thời như rắn cụt đuôi,

       Rắn cụt đuôi người ta còn sợ.

       Bậu lỡ thời như nợ kéo lưng,

       Nợ kéo lưng người ta còn trả.

       Bậu lỡ thời như lửa cháy lan,

       Lửa cháy lan người ta còn tưới.

       Bậu lỡ thời như lưới giăng ngang.

       Lưới giăng ngang người ta còn cuốn.

       Bậu lỡ thời ai muốn bậu đâu !

     

     

       P

     

      Phải chi anh hóa đặng con kiến vàng

       Bò ngang vành nón hun nàng cái chơi.

     

      Phải chi cắt ruột đừng đau

       Để em cắt ruột em trao anh mang về.

     

      Phải chi em được ở chung

       Thì đâu đến nỗi anh hun gối mòn.

     

      Phải chi nhan sắc em còn, 

       Anh vô đó để chịu đòn cho em.

       (Phải chi nhan sắc em còn,

       Anh vô chốn đó chìu lòn cũng ưng.)

     

      Phải chi ớt ngọt hơn đường

       Em nghèo em chịu, không lường của anh.

     

      Phải duyên áo rách cũng màng

       Trái duyên áo nhiễu nút vàng cũng không (không ham).

       (Phải duyên, cây lau cây đế ngoài Huế anh cũng đem vô trồng

       Trái duyên, cúc mọc vườn hồng anh cũng không ham.)

       (Phải duyên quán rách cũng ngồi

       Trái duyên nhà ngói dẫu mời cũng không.)

       (Phải duyên túc đế Như cây cỏ ngoài Huế anh cũng đi tìm

       Không phải lương duyên cây cúc mọc dựa thềm anh cũng không.)

     

      Phải lương duyên chẳng nệ giàu nghèo

       Miễn là duyên nợ lên ải xuống đèo cũng đi.

     

      Phần anh kiếm vợ cho lanh

       Đêm nằm chuyện vãn như khảy đờn tranh trong mùng.

     

      Phất phơ ngọn cỏ gió lùa

       Thấy em cười gượng anh chua xót lòng.

     

      Phòng loan trải chiếu rộng thình

       Anh lăn qua đụng cái gối tưởng bạn mình, em ơi!

     

      Phòng trong sớm mở tối gài

       Ai cười khúc khích để phòng ngoài ngẩn ngơ.

     

      Phụ mẫu đánh em, đánh què đánh quặt,

       Đem treo em lên tại nhánh bần.

       Rút đứt dây rớt xuống, em cũng lần theo anh.

     

      Phù sa nước đục khó dòm,

       Nhớ anh em khóc đỏ lòm con ngươi.

     

      Phụng hoàng chắp cánh bay xuôi

       Liệu bề thương đặng mình ơi, tui chờ

       - Nước lên khỏi bực tràn bờ

       Thương thì nói vậy, biết chờ đặng không ?

     

      Phụng hoàng đậu nhánh cẩm lai

       Dặn lòng người nghĩa chớ sai lời thề

       Ghe lên ghe xuống dầm dề

       Sao em không gởi thơ về thăm anh.

     

      Phụng hoàng đậu nhánh ô rô

       Ông thần ổng vật mấy cô chưa chồng.

       (Ô rô ba lá ô rô

       Sao ông thần hổng vật mấy cô chưa chồng.)

       (Phụng hoàng đậu nhánh sa kê

       Ông thần hổng vật mấy thằng dê cho rồi.)

       (Nên thì lập kiểng trồng hoa

       Không nên đá kiểng trồng cà dái dê

       Sa kê ba lá sa kê

       Ông thần không vật mấy thằng dê cho rồi.)

     

      Phụng (Phượng) hoàng đậu nhánh vông nem

       Phải dè năm ngoái cưới em cho rồi.

       (Ngã tư Chợ Gạo nước hồi,

       Tui chồng mình vợ, còn chờ đợi ai.)

     

      Phụng hoàng đua, se sẻ cũng đua,

       Dạo chơi trước miễu sau chùa.

       Đụng người buôn bán quê mùa mà thương.

     

      Phụng với loan gá nghĩa trên cành,

       Loan chưa bỏ phụng, phụng đành bỏ loan.

     

      Phụng với loan, hai đàng phân rẽ,

       Qua với nàng chẳng lẽ phân hai.

     

      Phượng chắp cánh, lòng còn đợi gió,

       Rồng chờ trăng còn ẩn trên mây.

       Đạo vợ chồng trăm năm đâu phải một ngày,

       Chàng ôm đàn sao không chọn khúc đặng lên dây cho vừa.

     

      Phượng hoàng đậu nhánh cheo leo,

       Sa chân lỡ bước phải theo đàn gà.

       Bao giờ mưa thuận gió hòa.

       Thay lông đổi cánh lại ra phượng hoàng.

     

     

       Q

     

      Qua cầu áo ướt phơi phong

       Thấy anh có nghĩa em mong em chờ.

     

      Qua đã hết giọng kèn, giọng sáo,

       Bậu hãy còn ngơ ngác kìm, tranh.

       Đành thôi dứt sợi tơ mành,

       Bậu ôm cây đờn độc để dành phiêu diêu.

     

     Quạ đen lông xuống sông mà tắm,

       Bậu không chồng, khó lắm bậu ơi.

     

      Qua gắng công se sợi chỉ mành,

       Nương nhau đừng thẳng quá, sợ bung vành uổng công.

     

      Quạ kêu nam đáo nữ phòng, 

       Người dưng khác họ đem lòng nhớ thương.

       (Chỉ điều ai khéo vấn vương

       Mỗi người mỗi xứ mà thương nhau đời.)

       (Liệu bề đát được thì đương,

       Đừng gầy rồi bỏ, thói thường cười chê.)

     

      Quạ kêu, diều khóc, con quốc nọ chui qua,

       Nhị nhơn đối khẩu, thiết giao hòa,

       Đôi ta thương lén, cha mẹ già chưa hay.

     

      Qua nói chơi với em không dám nặng lời,

       Để còn đi lại mà chơi đỡ buồn.

       Đừng bày đánh trống dộng chuông,

       Chồng em hay đặng, thêm buồn cho qua.

     

      Qua tỉ như chùm gởi đáp nhờ,

       Gá vô nhành bưởi nọ mà nhờ hưởng hơi.

     

      Quần chằm áo vá là tiên,

       Quần trơn áo mỏng nhưng tiền đi vay.

     

      Quất ông tơ cái trót,

       Ổng nhảy tót lên ngọn cây bần.

       Biểu ổng se mối chỉ năm bảy lần, ổng không se.

       (Đánh ông mai cái trót,

       Ông nhảy tót lên ngọn trâm bầu.

       Ông se đâu đó,

       Ông thấy nhân nghĩa nghèo ông không se.)

     

      Quế càng già càng tốt, Mía nhặt đốt càng ngon,

       Anh thương em đặng nghĩa vuông tròn,

       Mấy sông cũng lội, mấy nguồn cũng qua.

     

      Quí gì một nải chuối xanh (Sá chi một nải chuối xanh)

       Năm bảy người giành cho mủ dính tay.

     

     

       R

     

      Ra đi anh có dặn dò,

       Ruộng sâu cấy trước, ruộng gò cấy sau.

     

      Ra đi chân bước mặt buồn

       Hai tay ôm áo, vo tròn nỗi đau.

     

      Ra đi có sỏi, có sành,

       Có lau, có lách, anh đành xa em.

     

      Ra đi mẹ có dặn dò,

    Sông sâu chớ lội, đầy đò chớ qua.

     

      Ra đi gặp vịt cũng lùa,

       Gặp duyên cũng kết, gặp chùa cũng tu.

     

      Ra đi quần soóc (short), sơ mi (chemise)

       Về nhà hết gạo, ăn mì trừ cơm.

     

      Ra đường lắm chuyện bực mình,

       Về nhà gặp vợ cười tình cũng no.

     

      Ra quân chống lại, Ngũ tướng ra oai,

       Một phen trổ tài, Thiên Long khiếp đảm, ...

       Là con số 8 (vè lô tô)

     

      Ra về nhắn với người thương

       Tay vỗ thanh giường, chép miệng thở than.

     

      Ra về ruột nọ quặn đau,

       Nhơn sâm sắc uống mấy tàu cho nguôi?

     

      Ra về trăng đã đứng đầu,

       Vẳng nghe chó sủa, trên lầu điểm ba.

     

      Rạng ngày hai ngả phân chia,

       Sài Gòn anh ở, em vìa Cà Mau.

     

      Rau dền, rau má mọc riêng

       Cỏ chỉ, cỏ cú mọc liền đầy sân.

     

      Rau lang trổ ngọn hồng hồng

       Bởi thương người nghĩa xuôi dòng đến đây.

     

      Rau răm, đất cứng dễ bứng, khó trồng,

       Dù thương cho lắm cũng chồng người ta.

       (Rau răm, đất cứng khó bứng dễ trồng,

       Dầu khôn dầu dại cũng chổng của em.)

     

      Rồng chầu biển bắc, phụng múa Hà Tiên.

       Anh thương em gặp mặt thương liền,

       Tỉ như Lữ Bố, Điêu Thuyền thuở xưa.

       (...Thương làm sao gặp mặt thương liền,

       Giả như Lữ Bố - Điêu Thuyền thuở xưa.)

     

      Rồng chầu ngoài Huế ngựa tế Đồng Nai.

       Nước sông trong chảy lộn sông ngoài,

       Thương người quân tử lạc loài tới đây.

       (Nước sông sao lại chảy hoài,

       Thương người xa xứ lạc loài tới đây.)

     

      Rộng đồng cỏ chỉ mọc lan,

       Phải duyên chồng vợ gian nan không rời.

     

      Rồng nằm bể cạn phơi râu,

       Mấy lời anh nói giấu đầu hở đuôi.

     

      Ròng ròng ra đứng giữa mưa,

       Em liều áo ướt em đưa anh về.

     

      Rồng giao đầu, phượng lại giao đuôi,

       Ngày nay tôi hỏi thiệt, mình thương tôi không mình?

     

      Rồng vàng tắm nước ao tù,

       Người khôn ở với người ngu bực mình.

     

      Ruộng ai thì nấy đắp bờ,

       Duyên ai nấy gặp, đợi chờ uổng công.

     

      Ruộng cấy xong xuôi, tôi xách cái nón, chân tôi bước rảo, tôi nghe thiên hạ họ đồn rằng:

       Nơi chốn miệt vườn nầy có một nàng sắc sảo đoan trang.

       Nàng ơi, tôi muốn cùng nàng (tôi) kết ngãi vấn vương,

       Còn đêm năm canh tôi tơ tơ tưởng tưởng,

       Tại vì tôi mãi nhớ thương cái nghĩa của nàng.

     

      Ruộng gò cấy lúa Nàng Co,

       Thương anh thì thương đại, đừng để anh gò mất công.

     

      Rượu lạt uống lắm cũng say,

       Người khôn nói lắm, dẫu hay cũng nhàm.

     

      Rượu nằm trong nhạo chờ nem

       Anh nằm phòng vắng chờ em tối ngày.

       (Rượu nằm trong nhạo chờ nem,

       Qua nằm thuyền (phòng) vắng chờ em một mình)

     

      Rượu ngon bất luận ve chai,

       Thương em bất luận sợ ai chê cười.

       (Rượu ngon bất luận ve sành,

       Áo rách khéo vá hơn lành vụng may.)

     

     

       S

     

      Sách có chữ rằng: họa phước vô môn,

       Em ơi, sang giàu còn dễ kiếm, người khôn khó tìm.

       Con chim khôn tối ngủ nó lựa nhành,

       Con cá khôn lựa bực, con trai lành lựa nơi.

       (Ví dầu họa phước vô môn

       Sang giàu dễ kiếm, người khôn khó tìm

       Tàu ra khơi sợ nỗi tàu chìm

       Hai đứa mình phải giữ cho trọn niềm phu thê.)

       (Chữ rằng họa phước vô môn

       Sang giàu dễ kiếm, người khôn khó tìm.

       (Chữ rằng: họa phúc vô môn ,

       Tìm giàu thì dễ tìm khôn khó tìm.)

     

      Sài Gòn thiên hạ rộn ràng

       Qua đây nhớ bậu không màng cuộc chơi.

     

      Sáng trăng giã gạo ngoài trời

       Cám bay phưởng phất nhớ người phương xa.

       (Sáng trăng giã gạo ngoài trời.

       Cám bay phưởng phất nhớ lời em than.)

     

      Sao hôm rồi lại sao mai

       Vợ chồng xa cách, hỏi ai không buồn.

     

      Sao vua chín cái nằm kề

       Thương em từ thuở má về với ba.

       (Sao vua chín cái nằm ngang

       Thương em từ thuở má mang trong lòng.)

       (Sao vua chín cái nằm chồng

       Thương em từ thuở má bồng trên tay.)

       (Sao vua chín cái nằm ngay

       Thương em từ thuở biết đi biết bò.)

     

      Sớm mai đi chợ Gò Cát ,

       Cây Cao bóng mát, Cát nhỏ dễ đi

       Gái như em, mặt tròn như bông hoa lý

       Trai như anh, thấm ý vừa lòng

       Em với anh thương thiệt, sao ông tơ hồng không se.

     

      Sớm mai trời thổi lất phất

       Chiều thổi gió bấc, em thút thít khóc hoài

       Lỡ duyên chịu lỡ, cửa đóng then gài em đợi anh.

     

      Sóng bên doi bỏ vòi bên vịnh

       Hai đứa mình trời định đã lâu.

     

      Sông Cửu Long chín cửa hai dòng,

       Người thương anh vô số, nhưng anh chỉ một lòng với em.

     

      Sông dài cá lội biệt tăm,

       Chín thu cũng đợi, mười năm cũng chờ.

       (Sông dài cá lội biệt tăm,

       Phải duyên chồng vợ  ngàn năm em cũng chờ.)

       (Sông dài cá lội biệt tăm,

       Phải duyên chồng vợ trăm năm cũng chờ.)

       (Sông dài cá lội biệt tăm,

       Thấy anh người nghĩa mấy năm cũng chờ.)

       (Sông dài cá lội biệt tăm,

       Phải duyên phu phụ, ngàn năm anh cũng chờ.

       (Sông dài cá lội biệt tăm,

       Người thương đâu vắng, chỗ nằm còn đây.)

       (Sông sâu, cá lội mất tăm,

       Chín tháng cũng đợi, mười năm cũng chờ.)

       (Sông sâu cá lặn biệt tăm,

       Chín trăng cũng đợi, mười năm cũng chờ.

       - Sông sâu cá lặn vào bờ,

       Lấy ai thì lấy, đợi chờ nhau chi.)

     

      Sông dài cá lội huyên thuyên,

       Lòng anh muốn bắt con cá lội riêng một mình.

     

      Sông dài được mấy đò ngang,

       Ai nhiều nhân ngãi chỉ (ít) mang oán thù.

     

      Sông Gò Quao sóng lớn lượn dài, 

       Rạch Nhà Ngang khúc cong khúc dại.

       Còn anh thương em xứng trai, xứng gái,

       Tại cha với mẹ kén lừa sui gia.

     

      Sông Ngân há dễ bắc cầu,

       Trai thương vợ cũ, gái sầu chồng xưa.

     

      Sông quê nước chảy đôi bờ,

       Để anh chín dại mười khờ thương em.

     

      Sông Sài gòn, cầu Bình Lợi ,

       Tôi tưởng tình chồng vợ, tôi đợi hết hơi.

       Ai dè mình kiếm chuyện nói chơi cho qua đường.

     

      Sông sâu ai dễ cắm sào,

       Chim đà mến cội, cá lẽ nào quên sông.

     

      Sông sâu cá lội lững lờ,

       Lấy ai thì lấy, đừng chờ uổng công.

       (Sông sâu cá lội vào bờ,

       Phải duyên thì lấy, đợi chờ làm chi.)

     

      Sông sâu có cặp cá kìm,

       Anh đà có bạn, em biết tìm nơi dâu.

     

      Sông sâu kiếm chẳng đặng đò,

       Muốn lội qua thăm bậu mà sợ hụt giò chết trôi.

       - Bớ này anh nó ôi, nếu anh lỡ có hụt giò,

       Thì em sẽ lội xuống đặng mò anh lên.

       - Thôi em ơi mò chi cái xác không hồn,

       Bận tâm lối xóm phải chôn cất giùm.

       Thuở sanh tiền kiếp sống lình bình

       Đến khi nhắm mắt phải trọn tình với cá tôm.

     

      Sông sâu nước chảy có nguồn,

       Con sam có cặp theo luồng nước trong.

     

      Sông sâu nước chảy ngập kiều,

       Dầu anh phụ bạc còn nhiều nơi thương.

     

      Sông sâu sào vắn khó dò, 

       Muốn qua thăm bậu ngặc đò không đưa.

       (Sông sâu sào vắn khó dò

       Người khôn ít nói không đo được lòng.)

       (Sông sâu sào vắn khó dò,

       Nào ai lấy thước mà đo lòng người.)

     

      Sông sâu sóng bủa Láng Cò,

       Thương anh vì bởi câu hò có duyên.

     

      Sông Tiền cá lội xòe vi

       Chị Thúy Kiều sầu anh Kim Trọng tỉ như tui sầu mình.

     

      Sông Vàm Cỏ nước trong thấy đáy,

       Dòng Cửu Long xuôi chảy dịu dàng.

       Ai về Mỹ Thuận Tiền Giang,

       Có thương nhớ gã đánh đàn năm xưa.

     

      Sương sa xuống đất lạnh lùng

       Thương người áo trắng vô cùng, người ơi.

       (Sương sa xuống đất lạnh lùng

       Thương người áo vải, thủy chung đợi chờ.)

     

      Sụt sùi lụy ứa thấm bâu

       Bấy lâu vắng mặt, gởi sầu bốn phương.