Ca dao miền Nam

     

         T

     

      Tài hèn sức kém, Long bị chặt đầu,

       Tin đến Thôn Trào, Chúa tôi bàn tính, ...

       Là con số 9 (vè lô tô)

     

      Tai nghe quạ nói với diều:

       Cù lao ông Chưởng có nhiều cá tôm.

     

      Tào thua Xích Bích, Tào đương bôn tẩu,

       Gặp Quan Công Hầu, Tào lại kể ơn, ...

       Con 60 trơn (vè lô tô)

     

      Tập tầm vông.

       Chị lấy chồng, em ở goá.

       Chị ăn cá, em mút xương.

       Chị nằm giường, em nằm đất.

       Chị hút mật, em liếm ve.

       Chị ăn chè, em liếm bát.

       Chị coi hát, em vỗ tay.

       Chị ăn mày, em xách bị

       Chị làm đĩ, em xỏ tiền.

       Chị đi thuyền, em đi bộ.

       Chị kéo gỗ, em lợp nhà.

       Chị trồng cà, em trồng bí

       Chị tuổi tí, em tuổi thân

       Chị tuổi dần, em tuổi mẹo

       Chị kéo  kẹo, em đòi ăn.

       Chị lăng xăng, em lít xít.

       Chị ăn hết, em la làng.

       Chị đào hang, em chun tuốt.

     

      Tàu Nam Vang chạy ra biển Bắc,

       Xuồng câu tôm đậu sát bến nga.

       Thấy em mất mẹ còn cha.

       Muốn vô hoạn dưỡng biết là đặng không.

       (Chiếc tàu Nam Vang chạy ngang Cồn Cát

       Xuồng câu tôm đậu sát cành đa

       Thấy em có chút mẹ già

       Muốn vô nuôi dưỡng biết là đặng không.)

     

      Tàu Sài Gòn chạy xuống Gò Công

       Một trăm đàng nhịp, tôi theo không kịp

       Tôi gọi bớ mình ơi!

       Vậy chớ nghĩa Tào Khang sao chàng vội dứt

       Đêm tôi nằm thao thức, nghĩ uất ức phận mình.

     

      Tàu súp lê một, còn than còn thở,

       Tàu súp lê hai, còn đợi còn chờ,

       Tàu súp lê ba, tàu ra biển Bắc...

       Hai tay tôi vịn song sắt, chắc lưỡi kêu trời,

       Ngỡi nhân đứng đó, nghẹn lời khó phân.

       (Tàu súp lê một, còn trông còn đợi,

       Tàu súp lê hai, còn đợi còn chờ,

       Tàu súp lê ba, tàu ra biển Bắc...

       Hai tay tôi vịn song sắt, nước mắt chảy ròng ròng

       Miệng kêu bớ chú tài công...

       Khoan khoan, chậm chậm

       Vợ chồng tôi thôi đành ngàn dặm cách phân...)

       (Súp lê một, còn than còn thở,

       Súp lê hai, nửa ở nửa về,

       Súp lê ba, tàu ra biển Bắc,

       Tay vịn song sắt miệng chắc lưỡi kêu trời,

       Chồng Nam vợ Bắc sống đời đặng sao?)

     

      Tay bưng chậu cúc năm bông,

       Chờ anh chẳng đặng nên trồng xuống đây.

     

      Tay bưng dĩa muối chắm gừng,

       Gừng cay muối mặn, xin đừng bỏ nhau.

       (Tay nâng chén muối dĩa gừng,

       Gừng cay muối mặn, xin đừng bỏ nhau.)

     

      Tay bưng hộp thiếc cau dầy

       Hỏi em bao tuổi, anh gầy căn duyên.

     

      Tay cầm cuốn sách bìa vàng

       Sách bao nhiêu chữ thương nàng bấy nhiêu.

     

      Tay cầm nắm cải anh vãi vô vồng

       Cầm duyên em lại ế chồng anh lo.

     

      Tay cầm nhánh bứa lệ ứa hai hàng.

       Thuở xuân xanh sao không gặp,

       Đến lúc hoa tàn mới gặp nhau

     

      Tay cầm sợi lạt đôi cua,

       Hỏi em làm mướn một mùa bao nhiêu.

     

      Tay cắt tay sao nỡ,

       Ruột cắt ruột sao đành.

       Lời anh thề nước biết non xanh,

       Theo anh cho trọn tử sanh tại trời.

     

      Tay chùi nước mắt ướt mem,

       Tại anh chậm bước nên em lấy (có) chồng.

     

      Tay mang khăn chế áo thùng

       Đầu đội chữ hiếu, tay bồng con thơ

       Trách trời phân tóc lìa tơ

       Kẻ đi âm phủ, người chờ dương gian.

     

      Tay mang túi bạc kè kè,

       Nói bậy nói bạ, thiên hạ nghe rầm rầm.

     

      Tay tôi lần theo cọng cỏ bốc, tay tôi cất cọng bàng,

       Cực khổ tôi chịu, để cho nàng phong lưu.

     

      Tay vịn thành ghế khóc than

       Nước rông có thuở, bông hoa tàn có khi.

     

      Tề Thiên Đại Thánh, Đánh với Hồng Hài,

       Đại chiến cả ngày, Bất phân thắng bại ...

       Là con số 7 (vè lô tô)

     

      Tiếc con gái khôn lấy thằng chồng dại

       Tiếc bông hoa lài cắm bãi cứt trâu.

     

      Tiếc công anh se nhợ uốn cần

       Se rồi sợi nhợ, cá lần ra khơi.

     

      Tiếc công anh xúc tép nuôi cò,

       Nuôi cho cò lớn, cò dò cò bay.

       (Tiếc công anh bắt tép nuôi cò,

       Cò ăn cò lớn, cò dò lên cây.

       Biết rằng nông nổi thế nầy,

       Thì ông đặp chết từ ngày cò con)

       (Công anh bắt tép nuôi cò,

       Cò ăn cho lớn, cò dò lên cây.

       Nếu biết tình trạng như vầy,

       Thì anh đã bỏ từ ngày còn non!).

       Uổng công xúc tép nuôi cò

       Cò khôn cò lớn, cao giò cò bay.

     

      Tiếc công em chờ đợi mỏi mê

       Tại nghe anh có hiền thê, em buồn.

     

      Tiếc thay cái đọi bịt vàng,

       Đem ra đong cám, lỡ làng duyên em.

     

      Tiếc công lau dĩa chùi bình,

       Cậy mai dong tới nói, phụ mẫu nhìn bà con.

     

      Tiền Đường, hậu Tống, Tam Quốc, Châu Do

       Em không thương anh, nói chuyện đưa đò

       Tỷ như Đắc Kỷ theo phò Trụ vương.

     

      Tiếng anh ăn học làu thông,

       Hỏi anh có biết khăn lông mấy đường

       - Em về đếm hết cỏ vườn,

       Lại đây anh nói, mấy đường khăn lông

       (Tiếng anh ăn học Sài Gòn

       Đố anh đếm được cây gòn mấy bông

       - Em về đếm cá dưới sông

       Để anh ở lại đếm bông cây gòn.)

     

      Tiếng anh ăn học văn chương

       Lại đây em hỏi : chữ thương ai bày.

       -  Thương mây thương gió, chẳng có ai bày

       Hai đứa mình nói chuyện lâu ngày ắt phải thương.

     

      Tiếng (Nghe) đồn cha mẹ anh hiền,

       Cắn cơm không bể cắn tiền bể hai.

       (Ai ai cũng tưởng bậu hiền,

       Cắn cơm không bể, cắn tiền bể hai.)

       (Tiếng đồn cha mẹ anh giàu

       Sao áo anh mặc như tàu chuối te.)

     

      Tờ thơ đo đỏ, Anh dán con cò đen.

       Gởi về thăm bạn, có tên em trong nầy.

     

      Tóc quăn chải lược đồi mồi,

       Chải đứng chải ngồi, quăn vẫn còn quăn.

     

      Tôi bước xuống cầu, cầu trơn cầu trợt

       Tôi bước xuống tàu, tàu lắc tàu nghiêng

       Mở miệng kêu người nghĩa ở Phong Điền

       Ra đây tôi thấy mặt chữ điền tôi thương.

     

      Tôi còn thương bạn, bạn ơi

       Nỡ nào người nghĩa dứt đôi cho đành

       Chừng nào con sóng bỏ gành

       Cù lao bỏ biển mới dành xa nhau.

       (Chừng nào cho sóng bỏ gành

       Cù lao bỏ biển, anh đành bỏ em.)

     

      Tôi còn thương bậu bậu ơi!

       Nỡ nào người nghĩa dứt đôi cho đành.

     

      Tới đây cụm liễu giao nhành

       Hỏi anh kết nghĩa liệu thành hay không ?

     

      Tới đây đất nước lạ lùng

       Chim kêu phải sợ cá vùng phải kiêng.

       (Tới đây xứ sở lạ lùng,

       Con chim kêu phải sợ, con cá vùng phải kinh.)

     

      Tới đây dầu đói giả no

       Dầu khôn giả dại đặng dò ý em.

     

      Tới đây dầu (đầu ?) lạ sau quen

       Bóng trăng là nghĩa, ngọn đèn là duyên.

     

      Tới đây lạ bến đậu nhờ

       Lạy trời bớt gió cho sóng trong bờ đừng chao.

     

      Tới đây mướp lại gặp dưa,

       Bầu kia gặp bí, sao chưa chung giàn?

     

      Tới đây thì ở lại đây,

       Chừng nào bén rễ quen cây hãy về.

     

      Tới đây xa xứ lạ làng

       Quanh đi quẩn lại mình chàng em thương.

     

      Tôi khéo khen anh Sáu Chơi hay,

       Hò cụt cũng hay, hò mép hò môi cũng lẹ.

       Anh cất tiếng lên rao thiệt là dòn (mà)

       Khi anh hát lên cao (mà) thả giọng trầm như đờn cò xuân nữ.

       Có oán, có ai, có hồi rỉ rả Rồi anh dứt chót giọng rồi ... hơi đã còn dư.

       - Qui tức cảnh hò chức cũng hay

       Hò tình cũng giỏi, hò vào cũng giỏi, hò hỏi cũng tài

       Hò tích hò truyện, nghe khoái lổ tai,

       Hò thở hò than, ai ai rồi cũng muốn khóc vậy.

       Anh kể từng hồi chơn tóc kẽ răng.

       Nhớ đến công cuộc mần ăn có hơn có thiệt, có ly có biệt, lúc bổng lúc trầm.

       Khi nực cười thầm nôn ruột mà nghe anh dứt chót thả giọng.

       Nghe cũng đủ mùi thấu ruột thấu gan.

     

      Tôi người lữ thứ tha phương

       Muốn gầy nhân nghĩa rủ nàng hò chơi.

     

      Tối rồi rủ bạn tới nơi

       Lấy bàn cờ tướng đánh chơi giải sầu.

     

      Tôi thương chàng thiệt chàng ơi

       Chàng đừng tính chuyện nói chơi giả đò.

     

      Tối trời đom đóm chớp giăng 

       Xa nhau một bữa, bỏ ăn khóc hoài.

       (Tối trời đom đóm chớp giăng

       Xa nhau một bữa, nước mắt dầm ướt khăn.)

     

      Tối trời vạch vách trao thơ

       Biểu anh lấy vợ đừng chờ đợi em.

     

      Tôi xa mình, hổng chết cũng đau

       Thuốc bạc trăm không mạnh, mặt nhìn nhau mạnh liền.

     

      Tôi xa mình, ông trời nắng tôi nói mưa

       Canh ba tôi nói sáng, giữa trưa tôi nói chiều.

     

      Tôm càng lột vỏ bỏ đuôi,

       Giã gạo cho trắng mà nuôi mẹ già.

     

      Tu đâu cho em tu cùng

       May ra thành Phật thờ chung một chùa.

       (Tu đâu cho thiếp tu cùng,

       Mai sau thành Phật ngồi chung một bàn.)

     

      Từ khi xa cách bạn vàng

       Cơm ăn không được như chim phụng hoàng bị tên.

     

      Từ ngày bão lụt năm thìn,

       Đến nay trôi nổi mới nhìn được em.

     

      Từ rày buộc chỉ cổ tay,

       Chim đậu thì bắt, chim bay thì đừng.

     

      Tui hun mình dẫu có la làng

       Thì tui la xóm hai đàng chịu phạt chung.

     

      Tui hun mình dẫu có làm hung

       Nhơn cùng tắc biến, tui chun xuống sàn.

     

      Tùng khô quế rũ, nhân tình cũ xa rồi

       Phủi tay đứng dậy, chớ ngồi chi đây.

     

      Thùng thùng cắc cắc

       Chim đậu không bắt, để bắt chim bay

       Cưới em chẳng đặng, anh thương hoài ngàn năm.

     

      Tưởng đâu bến đã gặp thuyền

       Nào hay em cười lãng nhách, anh liền lui ghe.

     

      Tưởng giếng sâu anh nối sợi giây dài,

       Nào ngờ (Ai dè, Hay đâu) giếng cạn anh tiếc hoài sợi dây

       (Ai phụ tôi có đất trời chứng giám,

       Phận tôi nghèo, tôi không dám phụ ai.

       Tưởng giếng sâu tôi nối sợi dây dài,

       Ai dè giếng cạn, tiếc hoài sợi dây.)

     

      Tưởng là anh tới anh chơi

       Ai dè anh tới kết đôi vợ chồng.

     

      Tưởng là thiên hạ nói chơi

       Hay đâu nói thiệt rụng rời tay chân

       Hỏi mây, hỏi gió, hỏi trăng

       Hai hàng nước mắt rần rần tuôn ra.

     

      Tương phùng gặp hội rồng mây

       Hò chơi cho toại sau gầy nghĩa nhân.

     

      Thà là mặc áo mới may

       Không thèm mặc áo xỏ tay vô rồi.

     

      Thà rằng chẳng biết cho đừng,

       Biết ra dan díu nửa chừng lại thôi.

       Con sông bên lở bên bồi,

       Một con cá lội mấy người buông câu.

       (Thà rằng chẳng biết thì đừng,

       Biết ra dan díu nửa chừng bơ vơ.

       Giặc kia đã tới Cần Giờ,

       Biểu đừng thương nhớ đợi chờ uổng công.)

     

      Thà rằng chịu cảnh gông xiềng

       Còn hơn có vợ cười vô duyên tối ngày.

     

      Thác ba năm thịt đã thành bùn

       Đầu thai con chim nhạn đậu nhánh tùng chờ em.

     

      Than ôi ! Cơn nước loạn cần người giúp đỡ,

       Còn buổi lâm nguy cậy ở thanh niên.

       Tổng phản công súng nổ vang rền,

       Mau tuốt kiếm phục thù hờn vong quốc.

       Anh ơi anh hãy dứt mối ân tình ...

       Anh ra mặt trận giữ gìn biên cương

       Thà là chết ở chiến trường,

       Còn hơn sống ở trên giường thê nhi.

       Phản công súng nổ đì đùng,

       Kìa bao chiến sĩ anh hùng xông pha.

       Giang san nghĩa nặng hơn nhà,

       Lẽ nào anh nghĩ tình nhà cao hơn.

       Biệt ly sanh tử chớ sờn,

       Nam nhi thời loạn rửa hờn nước non.

       Còn trời còn nước còn non,

       Còn trang thanh sử là còn ghi công.

       Anh ơi, tình nghĩa vợ chồng,

       Mặc dầu duyên thắm tình nồng đôi ta,

       Chớ vì âu yếm đậm đà,

       Xin anh dứt áo đặng mà ra đi.

       Em là chút phận nữ nhi,

       Giữõ tròn tiết hạnh xứng thì với anh.

       Lời nguyền một mái tóc xanh,

       Dù cho non lỡ biển thành cồn dâu.

       Cùng nhau chung sống bạc đầu,

       Gặp cơn hoạn nạn dãi dầu xông pha. ... 

       Con thơ em ẳm trên tay,

       Cùng anh nhịp bước trên đài vinh quang.

       Là ngày độc lập hoàn toàn,

       Là ngày hội hiệp gia đàng cùng nhau.

       Anh ơi anh nghĩ thế nào?

       (Khuyên chồng dứt áo ra đi, thơ kháng chiến)

     

      Thân anh như con én len lén trên nhành,

       Muốn kề trái hạnh nên chẳng đành bay xa.

     

      Thân anh như két sắt, như tủ chắc để thờ

       Góp thâu tiền bạc giấy tờ ?ồng nào phải nghĩa em được nhờ cất vô.

     

      Thân em như bông bưởi trắng ròng,

       Mùi thơm nức mũi mà lòng sạch trong.

     

      Thân em như cá lội tránh mồi

       Tìm nơi sông lớn vịnh bồi ẩn thân.

     

      Thân em như cá trong lờ

       Hết nơi vùng vẫy không biết nhờ nơi đâu.

     

      Thân em như cánh buồm trước gió

       Nay đây mai đó thiệt khó làm sao

       Biết đâu nhơn nghĩa đặng vào gá thân.

     

      Thân em như con phụng lạc bầy

       Thấy em lẻ bạn anh muốn gầy nhân duyên.

     

      Thân em như trái bần trôi

       Sóng dập gió dồi, biết tấp vào đâu.

     

      Thân em như trái hạnh rành rạnh đương tròn,

       Dẫu sương dầm nắng dãi vẫn không mòn tiết xuân.

     

      Thằn lằn chắc lưỡi giao đuôi

       Nghe em có chốn, nghĩ phận tôi, tôi buồn.

     

      Than rằng gối gấm không êm,

       Gối lụa không mềm bằng gối tay em.

     

      Than ôi, nhìn xuống đất đen xì như mây ám,

       Còn ngó lên trên chớp nhoáng tợ  sao giăng.

       Mình chơn đi chơn bước lăng quằng,

       Thêm cặp mắt nhướng hoài sập mí.

       Sách có chữ rằng "Tửu bất túy nhân, nhận tự túy",

       Còn men không mê, tôi lại tự mê.

       Mấy cô thanh nữ hay nhún hay chề,

       Nầy cô ơi, cô chưa có biết:

       Hễ chim khôn thì kiếm cây lành mà đậu,

       Còn gái khôn thì kiếm trai ăn nhậu mà nhờ ...

       Ngày sau chết bụi chết bờ khỏi chôn.

       Sống no thì sống mới khôn,

       Chết thì cho đặng linh hồn (chớ) ấm no.

       Tôi đi không đặng tôi bò,

       Đố ai làm được cái tròi tôi say.

       - Ủa nầy, mới gặp anh hai,

       Lòng tôi quá thích đạo chay  tụi mình.

       Đi đâu coi bộ lình xình ?

       Gặp tôi (mà) trợn dọc chẳng nhìn đến tôi ?

       - Mốc xì đừng có nói chơi,

       Tôi đi chuyện gắp họ mời tôi đi.

       Đằng kia có hạ cờ tây (cầy tơ)

       Tôi đi đến đó đặng mà ngửa nghiêng.

       - Đi sao giống bộ thằng điên ?

       Chân cao chân thấp xỉa tiền lang bang.

       - Thôi cha đừng có làm tàn

       Vì tôi học bộ phụng hoàng từ  lâu.

       Giống ngang bất kể lộ cầu.

       Lại thêm có một chai bầu lộn lưng.

       Bảnh tàn nhứt hạng rượu rừng.

       - Nếu anh đi nhậu coi chừng công an.

       Sáng giờ tôi nhậu lang bang,

       Nhớ anh trong dạ tôi càng bâng khuâng.

       Thời nay kháng chiến tưng bừng, 

       Tụi mình nhậu kịch cháu cưng Bài Nhì.

       - Máy bay bắn phá li bì, Tụi mình thiệt giận giống gì cô son

       Nhậu thời yêu nước mến non,

       Ai quên tổ quốc như con trâu già.

       Anh nào không nhậu dang ra,

       Tụi mình rỉ rả vui say (cứ) nhậu hoài.

       Tự do bất luận nằm ngồi,

       Nếu ai động đến tới trời cũng theo.

       Cũng theo cho đến tới trời.

       (Thơ chống say sưa, thời kháng chiến)

     

      Thân tui thui thủi một mình,

       Đêm đêm lạnh lẽo buồn tình lang thang.

       Nếu ai nghĩ chuyện đá vàng,

       Tui xin được dạo cung đàn tình chung.

     

      Tháng ba cơm gói ra hòn,

       Muốn ăn trứng nhạn phải lòn hang Mai.

       (Tháng Ba cơm gói ra hòn,

       Muốn ăn trứng nhạn phải lòn hang Mai.

       Trăm tình ai dễ hơn ai,

       Muốn ăn trứng nhạn, hang mai phải lòn.

     

      Thành thị chỗ nào cũng xí xô xí xào khách trú,

       Em ăn cơm bảy phủ, dạo đủ khắp nơi,

       Bán buôn một vốn, ba bốn tiền lời,

       Chê anh dân ruộng, chơn mốc cời quanh năm.

     

      Thấp đăng cá nhảy qua bờ

       Anh đừng xí gạt, em chờ uổng công.

     

      Tháp Mười có anh Sáu Chơi

       Biệt tài hò mép hò môi khắp vùng.

     

      Thất Sơn ai đắp mà cao,

       Sông Tiền, sông Hậu ai đào mà sâu.

     

      Thấy ai lo lắng cho mình,

       Mình nghe tràn ngập chuyện tình trầu cau.

     

      Thấy anh đi ghe củi

       Em đây nghĩ tủi tấm lòng

       Dẫu có thương anh cách mấy,

       Nước ròng anh cũng phải lui.

     

      Thấy anh hay chữ, em hỏi thử đôi lời :

       Thuở tão thiên lập địa, ông Trời ai sanh ?

     

      Thấy cô nho nhỏ tui muốn bỏ cái nghề đờn,

       Theo cô mần tuồng giả Quách Quờn cho cô coi.

     

      Thấy đó nói ra em đà hiểu ý,

       Muốn cho đào lý hợp với trúc mai.

       Quản chi biển rộng sông dài,

       Ôm duyên đợi khách chương đài bấy lâu.

     

      Thấy em bận áo bà ba trắng Anh muốn gắn chữ duyên

       Rủi mai sau lưu lạc, anh đi tìm em khỏi lầm.

     

      Thấy em có cục duyên ngầm

       Nụ cười có nghĩa, anh quên mần, anh bỏ ăn.

     

      Thấy em cuốc rẫy buồn xo

       Cùng anh giây lát chuyện trò giải khuây.

     

      Thấy em da trắng muốn kề

       Hường nhan cũng đẹp, sợ bề có đôi.

       - Anh đừng nói vậy, anh ơi

       Hình dung yểu điệu có đôi bao giờ.

     

      Thấy em đẹp nói, đẹp cười,

       Đẹp người, đẹp nết, lại tươi răng vàng.

       Vậy nay anh gởi thơ sang,

       Thiệt tình anh quyết lấy nàng mà thôi.

     

      Thấy em gò má hồng hồng

       Phải chi em đừng mắc cỡ, anh bồng anh hun.

       - Chuyện vợ chồng anh chớ bôn chôn

       Anh thương em xin tránh tiếng đồn cho em.

     

      Thấy em nhỏ thó lại có duyên ngầm

       Anh đây để bụng thương thầm bấy lâu.

     

      Thấy em trắc nết anh muốn kết duyên chơi

       Chớ Nam Kỳ lục tỉnh thiếu chi nơi đàng hoàng.

     

      Thiếp thương chàng, đừng cho ai biết

       Chàng thương thiếp, đừng nói ai hay

       Thế gian nhiều kẻ thày lay

       Cực chàng chín rưỡi, cực em đây mười phần.

     

      Thiếp xa chàng khóc no lại nín

       Để tìm người ước định gia cang.

     

      Thiếu chi củi quế rừng ta

       Kiếm chi củi mục rừng xa đem về

       Phải duyên túc đế, ngoài Huế tôi cũng tầm

       Không phải duyên, củi quế dựa thần tôi cũng nhổ quăng.

     

      Thiếu tay nên phải cầm chày

       Hò lên ba tiếng, dỡ hay đừng cười.

     

      Thỏ núp bóng chờ khi giỡn nguyệt

       Anh có thương em nói thiệt em mừng

       Đừng như con thỏ ngoài bưng

       Đẩy đưa theo trăng gió cầm chừng rồi bỏ qua.

     

      Thò tay anh ngắt cọng ngò

       Thấy em còn nhỏ giữ bò anh thương.

       -  Thò tay ngắt ngọn rau mương

       Bò em em giữ, anh thương nỗi gì ?

       (Thò tay mà ngắt ngọn ngò

       Thấy em ở đợ chăn bò anh thương.)

       (Trời mưa cá sặt lên gò

       Thấy em chăn bò anh để ý anh thương

       - Trời mưa cá lóc qua mương

       Bò em em giữ, anh thương nỗi gì.)

       (Thò tay ngắt cọng bông ngâu

       Thấy em còn nhỏ giữ trâu, anh buồn.

       -  Thò tay nhổ cọng bồn bồn

       Trâu em em giữ, anh buồn chuyện chi.)

     

      Thò tay mà ngắt cọng ngò,

       Thương em đứt ruột giả đò ngó lơ.

     

      Thờ mình dĩa muối, tương, rau,

       Còn thờ phụ mẫu, mâm cao cỗ đầy.

     

      Thò tay ngắt ngọn bông trang

       Hoa thơm con bướm đậu, hoa tàn con bướm bay.

     

      Thôi thôi đã lỡ nước cờ

       Thương nhau xin hãy đợi chờ kiếp sau.

     

      Thôi thôi vụt đuốc đi thầm

       Còn duyên chi nữa bán trầm buôn hương.

     

      Thử chuông cho biết chuông đồng

       Thử người cho biết một lòng hay hai

       Chữ đề trên đá còn phai

       Vợ chồng còn không chắc, gái trai đâu có chắc gì.

     

      Thùng thùng, cắc cắc, lửa cháy thành than

       Vắng em một bữa ruột gan rã rời.

     

      Thùng thùng, đó nói một câu, đây em chầu nửa chục,

       Hễ gạn đục thì phải lóng trong.

       E cho miệng chẳng in lòng,

       Thuyền quyên sánh với anh hùng mới xuê.

     

      Thuốc Gò Vấp ngon lắm, anh ơi!

       Giấy quyến rộng khổ, anh bỏ tôi sao đành!?

     

      Thuốc rê Cao Lãnh thơm nồng

       Con gái Cao Lãnh má hồng thấy mê.

     

      Thương ai bằng nỗi thương con

       Nhớ ai bằng nỗi gái son nhớ chồng.

     

      Thương ai ví (cho) bằng thương chồng,

       Vì chồng cờ bạc nên lòng chẳng thương.

     

      Thương anh ăn nói thiệt thà

       Theo anh may rủi gọi là hên xui.

     

      Thương anh đáo để vô hồi

       Tướng đi, tướng đứng, tướng ngồi cũng thương.

     

      Thương anh em đợi em chờ

       Sao anh bối rối như cờ bị vây.

     

      Thương anh luống những trông chờ

       Làm thơ gởi xuống anh Mười Trà Ôn.

     

      Thương anh đâu quản hiểm nghèo

       Ngặt vì một nỗi, anh đã có con mèo theo sau.

     

      Thương anh em cuốn gói cho tròn

       Chờ ba má ngủ em bước lòn cửa sau.

     

      Thương cha thương mẹ có khi,

       Thương em lúc đứng, lúc đi, lúc ngồi.

       (Thương cha thương mẹ có hồi,

       Thương em lúc đứng, lúc ngồi cũng thương.)

     

      Thương chi cho uổng tấm tình,

       Bậu về xứ bậu bỏ mình bơ vơ.

     

      Thương chi thương trước uổng công

       Chừng nào thiệt vợ thiệt chồng hãy thương.

     

      Thương chồng nấu cháo đường xe,

       Nấu canh "lắc lích" , nấu chè bù loong .

     

      Thượng điền tích thủy, hạ điền khan,

       Ruộng trên có nước, ruộng dưới khô rang.

       Đó con quan, đây cũng con làng,

       Đi thi lỡ hội, xin nàng gá duyên.

     

      Thương em ăn nói khôn lanh

       Đêm nằm thức suốt năm canh nhớ hoài.

     

      Thương em anh cũng muốn thương,

       Nước thì muốn chảy mà mương chưa đào.

       (Em về em liệu thế nào,

       Để cho nước chảy lọt vào trong mương.)

       (Thương thương, nhớ nhớ, thương thương

       Nước kia muốn chảy mà mương không đào.)

       (Thương sao cho được mà thương,

       Nước kia muốn chảy mà mương chưa đào.)

     

      Thương em anh phải đi đêm

       Té xuống bờ giếng, đất mềm không đau.

       (Đất mềm nên mới không đau,

       Phải chi đất cứng xa nhau lâu rồi.)

     

      Thương em chẳng dám vô nhà

       Tay cầm cuốn sách hỏi gà bán không.

     

      Thương em (nhau) chẳng quản xa gần,

       Cầu không tay vịn cũng lần mà sang..

       (Xa (Yêu) nhau anh muốn lại gần,

       Cầu không tay vịn anh cũng lần anh đi.)

     

      Thương em hồi áo mới may

       Bây giờ áo rách thay tay vẫn chờ.

     

      Thương em không biết để đâu

       Để trong túi áo lâu lâu thăm chừng.

       (Thương em chẳng biết để dâu

       Để ngọn trâm bầu bụi trúc bờ ao.)

       (Thương em không biết để đâu,

       Để trong cái hũ (túi áo) lâu lâu dỡ dòm.)

       (Thương em không biết để đâu,

       Để trong họng súng lâu lâu bóp cò.)

       (Thương em anh biết để đâu,

       Để trong tay áo lâu lâu lại dòm.)

       (Thương anh em không biết để đâu,

       Để trong cái rốn lâu lâu xức dầu.)

       (Em thương anh không biết để đâu,

       Để trong thúng cám, để đều chuồng heo)

     

      Thương em mũi chảy lòng thòng

       Bây giờ em lớn, em lấy chồng bỏ anh.

     

      Thương em nước mắt sụt sùi

       Khăn lau không ráo, vạt áo chùi không khô.

     

      Thương em rồi anh dẹp hết ưu phiền

       Nợ Tào Khang là nặng chớ bạc tiền kể chi.

     

      Thương em ruột thắt gan bào

       Biết em có thương lại chút nào hay không.

     

      Thương em thì cho em tiền

       Mua nón em đội, mua kiềng em đeo.

     

      Thương em thì tới thăm em

       Anh đừng thơ gởi, thơ đem lậu tình.

     

      Thương em thuở áo mới may,

       Bây giờ áo đã thay tay, vá quàng.

     

      Thương hỡi thương ơi, năm bảy gươm trường anh đây không sợ

       Dẫu súng hai nòng, vì duyên nợ anh cũng lăn vô.

     

      Thương nhau bụi cỏ cũng ngồi

       Đám tranh cũng lội, rừng chồi cũng băng.

     

      Thương nhau chẳng biết làm sao

       Đổ nước vào dĩa làm ao trầm mình.

     

      Thương nhau chẳng lấy đặng nhau

       Ăn cơm quên đũa, ăn trầu quên vôi.

     

      Thương nhau chớ nói lòng vòng

       Hun đại một cái, xiềng gông cũng đành.

     

      Thương nhau đi xuống đi lên

       Nát bờ cỏ chỉ chưa nên vợ chồng.

     

      Thương nhau đừng sợ công phu

       Mấy trăng cũng đợi, mấy thu cũng chờ.[

     

      Thương nhau lót cỏ mà nằm

       Rồi thì tính chuyện trăm năm sang giàu.

     

      Thương nhau nhướng cặp lông mày

       Đừng liếc mắt ngọc, thiên hạ hay khó lòng.

     

      Thương nhau ruột thắt dạ dùn

       Áo năm khuy đứt hết, móng tay cùn tận phao.

       (Thương nhau ruột thắt dạ teo

       Áo năm khuy đứt hết, phổi phèo khô rang.)

     

      Thương sao thương quá bất nhơn,

       Bữa nay gặp mặt thương hơn bữa nào.

     

      Thương thay chín chữ cù lao

       Tam niên nhũ bộ, biết bao nhiêu tình.

     

      Thương thay con nhạn giữa trời

       Ngang mây còn sợ có người giương cung.

     

      Thương thay thân phận trái dừa

       Non thời khoét mắt, già cưa lấy đầu.

     

      Thương thì kết tóc se tơ

       Hun chi ngoài bãi ngoài bờ khó coi.

     

      Thương thì thương hết cả nhà

       Ghét thì mượn hết người ta ghét giùm.

     

      Thuyền dời, nào bến có dời,

       Khăng khăng một lời, quân tử nhứt ngôn.

     

      Thuyền đây nhớ bến vô cùng,

       Ngặt vì đồn bót ngại ngùng khó qua.

       - Thuyền đây ý cũng muốn qua,

       Thuế má đóng đủ, gãy cha... cái cột buồm.

     

      Thuyền em đã nhẹ, chèo lẹ khôn theo,

       Khuyên em bớt mái khoan lèo đợi anh.

     

      Thuyền ơi có nhớ bến chăng,

       Bến thì một dạ khăng khăng nhớ (đợi) thuyền.

     

      Thuyền quyên phải sánh anh hào

       Phụng hoàng đâu sánh thấp cao với diều.

     

      Tiếc bông sen nở chen bông súng,

       Tiếc con chim phượng hoàng đậu trúng nhánh tùng khô.

     

      Thuyền tôm kia nói có,

       Ghe cá nọ nói không.

       Phải chi miễu ở gần sông,

       Em chỉ tay thề lại kẻo lòng anh nghi.

     

      Trả ơn bóng mát cây dừa

       Cho tôi trốn nắng tôi chờ người thương.

     

      Trách ai ăn (tham) giấy bỏ bìa

       Khi thương thương vội, khi lìa lìa xa.

     

      Trách ai chẳng khéo lường cân,

       Đào tiên không bẻ, bẻ trái bần làm chi.

     

      Trách ai cầm quạt che đèn

       Không cho em thấy lạ quen em chào.

     

      Trách lòng con chó sủa dai,

       Đêm năm canh viếng bậu sủa hoài sáng đêm.

      

      Trái bòn bon trong tròn ngoài méo

       Trái thầu dầu trong héo ngoài tươi

       Em thương anh ít nói giữ lời

       Em ôm duyên chờ đợi chín mười năm nay.

     

      Trai đất giồng lụy gái Gò Me* *thuộc Gò Công

       Không vì háo sắc, chỉ mê giọng hò.

     

      Trái khổ qua xanh, Trái khổ qua trắng,

       Trong trắng ngoài xanh,

       Liều mẹ không đẻ, liều cha không sanh.

       Chém đầu đứa nịnh, cho đành dạ em ...

     

      Trai khôn tìm (kén) vợ chợ đông

       Gái khôn tìm chồng giữa chốn ba quân.

     

      Trái nhãn lồng trong bọc ngoài bao

       Anh có vợ rồi, em biết tính sao bây giờ ?

     

      Trai như anh có chữ nghĩa trong mình

       Gái có chồng anh đừng chọc, mới thiệt tình trai khôn.

     

      Trăm năm tượng rách còn thờ

       Lỡ duyên chịu lỡ cũng chờ mình anh.

     

      Trắng da vì bởi phấn dồi,

       Đen da vì bởi em ngồi chợ trưa.

     

      Trăng lên con nước rong đầy

       Anh đừng đến nữa, cha mẹ rầy khổ em.

     

      Trăng lên khỏi núi, khuất bụi chuối con trăng lờ,

       Tiếng anh ở chợ sao khờ hơn em.

       (Trăng lên khỏi núi khuất bụi chuối con trăng mờ,

       Anh biết em bao nhiêu tuổi mà đợi chờ cho uổng công).

       (Trăng lên khỏi núi, khuất bụi chuối con trăng mờ,

       Phải duyên thì lấy em đừng chờ uổng công.)

       (Trăng lên khỏi núi, khuất bụi chuối con trăng lờ

       Tiếng em ở chợ sao khờ bán buôn.)

     

      Trăng lên khỏi núi sáng lòa

       Mấy lời anh nói, về nhà em khó quên.

     

      Trăng lu vì bởi đám mây

       Đôi ta cách trỡ vì dây tơ hồng.

     

      Trăng mười lăm đã tỏ lại tròn

       Củ lang tia tía đã ngon lại bùi.

     

      Trắng như bông lòng anh không chuộng,

       Đen như cục than hầm lòng muốn dạ ưa.

       (Trắng như bông nhưng lòng đây không chuộng

       Đen như cục than hầm làm ruộng anh khả thương

       Bởi muốn đắp bờ nên anh phải khai mương

       Anh sang kết nghĩa cang thường được không?)

       (Trắng như tiên không phải duyên anh không tiếc

       Đen như cục than hầm mà hiểu biết anh thương.)

     

      Trăng trên trời có khi tròn khi méo

       Cỏ dưới đất có khi héo khi tươi

       Anh thấy em ít nói ít cười

       Mới dốc lòng chờ đợi chín mười năm nay.

     

      Trầu ăn là nghĩa, thuốc xỉa là tình

       Đội ơn phụ mẫu sanh mình dễ thương.

     

      Trâu anh con cỡi con dòng

       Lại thêm con nghé cực lòng thằng chăn.

     

      Trầu Bà Điểm xé ra nửa lá,

       Thuốc Gò Vấp hút đã một hơi.

       Buồn tình gá nghĩa mà chơi,

       Hay là anh quyết ở đời với em?

       (Trầu Đồng Nai ăn rồi nhả bã

       Thuốc Gò Vấp hút đã phà hơi

       Tôi với mình gá nghĩa nhau chơi

       Ai dè tính chuyện ở đởi trăm năm.)

       (Trầu Sài Gòn ăn chơi nhả bã

       Thuốc Gò Vấp hút đã phà hơi

       Tôi với mình gá nghĩa nhau chơi

       Chắc gì chồng vợ ở đời với nhau.)

       (Trầu Sài Gòn ăn chơi nhả bã

       Thuốc Gò Vấp hút đã phà hơi

       Tôi với mình gá nghĩa nhau chơi

       Không dè chồng vợ ở đời trăm năm.)

     

      Trầu không ăn sao ngon sao béo,

       Nghĩa nhơn cho khéo để kẻo lòng phiền.

       Chờ chàng bóng ngả trăng nghiêng,

       Nỗi vui có bạn, ưu phiền riêng em.

     

      Trầu lên nửa nọc trầu vàng

       Khéo khen phụ mẫu sinh nàng dễ thương.

       (Trầu lên nửa nọc trầu vàng

       Thương cô áo chít vá quàng nửa lưng.)

     

      Trầu nào cay bằng trầu xà lẹt

       Thịt nào khét bằng thịt kên kên

       Đôi ta gá nghĩa không bền

       Dứt đi cho rảnh, xuống lên làm gì.

     

      Trâu ta ăn cỏ đồng ta,

       Tuy rằng cỏ cụt nhưng mà cỏ thơm.

     

      Trầu têm một lá

       Trình má biết cho

       Một hai trót đã hẹn hò

       Trẻ thơ trót dại đã theo đò quá giang

       May ra chung quán chung làng

       Thì câu tình nghĩa đá vàng cũng chung.

     

      Trầu vàng nhỏ lá, rau dấp cá nhai giòn

       Đội ơn phụ mẫu sanh em mặt tròn dễ thương.

     

      Trên giàn mướp hãy còn non

       Cắt mướp đứt ruột, mẹ bỏ con sao đành.

     

      Trên đầu em đội khăn vuông,

       Trông xuống dưới ngực, cau buồng còn non.

       Cổ tay em vừa trắng vừa tròn,

       Mặt mũi vuông vắn, chồng con thế nào?

     

      Trên rừng mười sáu thứ chim,

       Thiếu gì loan phượng, đi tìm quạ đen.

       - Quạ đen có của, có công,

       Còn như loan phượng lại không có gì.

     

      Trên trăng dưới nước, anh đây đứng trước mũi thoàn

       Bao nhiêu sóng dợn anh thương nàng bấy nhiêu.

       (Trên trăng dưới nước, anh giao ước một lời

       Dẫu trăng mờ nước cạn vẫn một lời đinh ninh.)

     

      Trèo lên cây cám héo khô

       Ngó về An Hội* nhiều cô chưa chồng.

       (Ngó lên cây cám, cám khô

       Ngó về Tân Hội**, tám cô chưa chồng.)

       (Trèo lên chót vót cây khô,

       Ngó về Vĩnh Thạnh thấy mấy cô chưa chồng.)

     

      Trèo lên cây khế hái bông

       Trợt tay té xuống, anh bồng em vô.

     

      Trèo lên cây khế khế rung,

       Khế rụng đùng đùng, không biết khế của ai,

       Khế nầy là khế của ông Cai,

       Khế kia chưa có trái, chị Hai chưa có chồng.

       (Trèo lên cây khế khế rung,

       Khế rụng đùng đùng, không biết khế của ai,

       Khế nầy là khế của ông Cai,

       Khế vừa ra trái, chị Hai  có chồng.)

     

      Trèo lên chót vót cây bần

       Vái anh đi cưới vợ sóng thần nhận ghe.

     

      Trời cao hơn trán, trăng sáng hơn đèn,

       Kèn kêu hơn quyển, biển rộng hơn sông.

       Nghĩa nhơn lai láng tràn đồng.

       Anh ơi, biểu anh đừng có thương trước cho uổng công,

       Để cho thiệt vợ thiệt chồng anh sẽ mặc sức mà thương.

       (Trời cao hơn trán đuốc sáng hơn đèn

       Kèn kêu hơn quyển, biển rộng hơn sông

       Anh thương em linh láng tràn đồng

       Bây giờ em lại kiếm chồng bỏ anh.)

     

      Trời đã sở định đôi ta

       Ở gần cũng nhớ, ở xa buồn rầu.

     

      Trời đừng mưa đừng chuyển

       Đất ngoài biển đừng lở đừng bồi

       Đôi đứa ta đã lỡ thương rồi

       Chàng than thở thiếp đứng ngồi sao yên.

     

      Trời giông cỏ nổi gió thổi tạt vô bờ

       Dẫu mưa dầm gió bấc em cũng chờ mình anh.

     

      Trời làm phân áo rẽ bâu

       Đón trăng ngăn gió lỡ câu ân tình

       Cũng vì chút nghĩa linh đinh

       Câu thề vẹn giữ, tử sinh không rời.

     

      Trời minh mông, đất cũng minh mông,

       Hò chơi cho vui ruộng vui đồng.

       Nào ai cướp vợ giựt chồng của ai.

       Địa bàn nhắm hướng còn sai.

       Vợ chồng còn không chắc ... chớ thứ gái trai đâu chắc gì.

     

      Trời mưa bong bóng phập phồng

       Em đi lấy chồng để khổ cho anh.

       (Trời mưa bong bóng phập phồng

       Em đi lấy chồng, anh ở với ai ?)

       (Trời mưa bong bóng phập phồng

       Mẹ đi lấy chồng, con ở với ai?)

     

      Trời mưa cá lóc lên gò

       Biết em có nhớ hẹn hò tại đây!

     

      Trời mưa cho lúa chín vàng,

       Cho anh gặt lúa, cho nàng đem cơm.

     

      Trời mưa cho ướt lá dừa

       Cho tươi liếp cải, cho vừa lòng em

       Cho em hái đọt rau dền

       Nấu tô canh ngọt dâng lên mẹ già.

     

      Trời mưa lác đác

       Hột cát nằm nghiêng

       Chàng Phụng Tiên gá nghĩa với Điêu Thuyền 

       Kiếp này không đặng thời nguyền kiếp sau.

     

      Trời mưa lâm râm,

       Cây trâm có trái,

       Con gái có chồng,

       Đàn ông có vợ,

       Đàn bà có con.

       (Trời mưa lâm râm,

       Cây trâm có trái,

       Con gái có duyên,

       Đồng tiền có lỗ,

       Bánh tổ thì ngon,

       Bánh dòn thì béo,

       Cái kéo thợ may,

       Cái cày làm ruộng,

       Cái xuổng đắp bờ,

       Cái lờ đặt cá,

       Cái ná bắn chim,

       Cái kim may áo,

       Cái giáo đi săn,

       Cái khăn bịt đầu,

       Cái cầu đi chợ,

       Có vợ đàn ông,

       Có chồng con gái,

       Cái trái mù u,

       Ông già đi câu,

       Để trâu ăn lúa,

       Bắt được chặt đầu,

       Còn hai con mắt,

       Đem nuôi mẹ già.)

     

      Trời mưa mát (nóng) đất cá lóc (cất) lên đồng

       Thuở xuân xanh sao không gặp, để có chồng mới gặp nhau.

     

      Trời mưa mát đất, con cá lóc (nó) thoát khỏi nò,

       Cả tiếng kêu người nghĩa trên bờ,

       (Vậy chớ) mùng ai có rộng cho tôi ngủ nhờ một đêm.

       (Trời mưa mát đất con cá lóc nó thoát khỏi nò

       Mùng ai có rộng cho tôi ngủ nhờ một đêm.)

     

      Trời mưa năm bảy đám sụt sùi

       Nhái bầu kêu đồng trống, dạ bùi ngùi nhớ anh.

     

      Trời mưa nhà thiếc kêu boong

       Cha mẹ đâu dứt nghĩa con cho đành.

     

      Trời mưa nhỏ giọt bụi gừng

       Thương nhau đừng bỏ, định chừng mà theo.

     

      Trời mưa răng rắc nước mắt chảy liên tu

       Rượu cầm tay uống giải sầu tư

       Kiếp này không đặng, đi tu cho rồi!

     

      Trời mưa thì mặc trời mưa

       Tôi không có nón, trời chừa tôi ra.

     

      Trời mưa trơn trợt bờ sình

       Lỡ lời kỳ hẹn anh phải dầm mình gặp em.

     

      Trời mưa ướt hết áo anh

       Uớt em em chịu, ướt anh em buồn.

       (Trời mưa ướt lá trầu vàng

       Ướt em em chịu, ướt chàng em thương.)

       (Trời mưa ướt lá trầu vàng

       Ướt em em chịu, ướt người thương em buồn.)

       (Trời mưa ướt lá trầu xanh

       Ướt em em chịu, ướt anh em buồn.)

       (Trời mưa ướt núi ướt rừng

       Ướt em em chịu, xin đừng ướt anh.)

     

      Trời mưa vần vũ gió đông

       Kết duyên chẳng đặng, nhảy xuống sông trầm mình.

     

      Trời am thiên hạ thái binh,

       Kẻ lo nông nghiệp người gin bán buôn.

       Ngàn năm gió thuần mưa tuôn,

       Lúa thì một giạ, giá thì đồng hai.

       Nhơn dân ai nấy mừng thay,

       Rủ đi làm mướn giá rày đặng cao.

       Dưới sông, ca-nốt, đò, tàu, Lộ thì xe chạy, ruốc thì khách thương......

       Lục tỉnh có hạt Ba Xuyên,

       Bạc Liêu chữ đặt, binh yên dân rày.

       Mậu Thìn* vốn thiệt năm nay,

       Một ngàn hai tám, tiếng rày nói vang.

       Phong Thạnh vốn thiệt tên làng,

       Giá Rai là quận, chợ làng kêu chung.

       Anh em Mười Chức công khùng,

       Bị tranh điền thổ, rùng rùng thác oan.

       Hăm lăm tháng chạp rõ ràng, 

       Lúc bảy giờ sáng xe quan đến liền.

       Chợ đông đương nhóm tự nhiên,

       Thấy cò lính lại người liền đến coi.

       Thuốc đạn, súng ống hẳn hoi,

       Hai cò bảo lính : "Đòi làng đến đây.

       Có trát biện lý bằng nay,

       Sai ta xuống rày. đong lúa đương tranh !

       Thị trân là vợ huyện Lành,

       Lãnh án đành rành mướn bọn ta đi.

       Biện Toại nhà ở chốn ni ? 

       Làng phải dẫn lộ ta đi đến liền".

       Hai cò bước xuống đò nghiêng,

       Bảo làng với lính đi liên một đò.

       Phong Thạnh huơng quản tên Cho,

       Ngồi trước mũi đò, bàn luận gần xa :

       "Xuống đây, út bọn nó ra,

       Dữ lành chưa biết việc mà làm sao ?"

       Nước ròng đò xuống đi mau,

       Tám giờ đã tơi lao xao lên liền.

       Cò bảo lính đứng liên liên,

       Còn làng phải đứng ra riêng một hàng.

       Trong nhà Mười Chức luận bàn,

       Than cùng từ mẫu hai hàng lâm ly:

       "Dầu con thác xuống âm ti...  

       [theo Sơn Nam, Vè Nọc Nạn] * năm 1928

     

      Trời năng mưa năng chuyển

       Đất ngoài biển năng lở năng bồi

       Đôi ta thương lỡ nhau rồi

       Em đừng khóc nức nở, phụ mẫu đứng ngồi sao yên.

     

      Trời sanh con mắt là gương

       Người ghét ngó ít, người thương ngó nhiều.

     

      Trời sanh đầu tóc gá nghĩa với móc tai,

       Mình xa tôi, tôi gá nghĩa với ai bây giờ ?

     

      Trời sanh đậu đũa trái dài

       Thấy anh ở đợ lâu ngày em thương.

       (Em có tiền em chuộc anh ra

       Để anh ở đợ người ta chê cười).

     

      Trời vần vũ mây giăng bốn phía

       Nước biển Đông sóng dợn tứ bề

       Biết làm sao trọn nghĩa phu thê

       Đó chồng đây vợ đi về có đôi.

     

      Trông anh đã mấy thu tròn

       Khăn lau nước mắt đã mòn con ngươi.

     

      Trồng hường bẻ lá che hường,

       Nắng che mưa dỡ cho hường tối tươi*.

       (Trồng hường bẻ lá che hường,

       Thương anh chẳng quản đôi đường xa xuôi.)

       (Trồng hường bẻ lá che hường

       Đừng che miệng thế, thế thường bán rao.)

     

      Trồng khoai ai lại trồng mì

       Sao anh có vợ, không nói tiếng gì với em.

     

      Trông lên chữ ứ, ngó xuống chữ ư

       Anh thương em thủng thẳng em ừ

       Anh đừng thương vội, cha mẹ từ nghĩa em.

     

      Trồng trầu bắt ngọn trầu leo

       Để anh đi cưới, đừng theo thiên hạ cười.

     

      Trồng trầu mà lộn với tiêu,

       Con theo hát bội mẹ liều con hư.

     

      Trống trên lầu trở canh thùng cắc

       Chuông trong chùa trở giấc boong boong

       Anh thương em ruột héo gan mòn

       Giả như con ốc gạo, vỏ còn ruột không.

     

      Trống treo ai đánh cái thùng,

       Bậu không dám dở mùng chun vô.

     

      Trứng vịt để lộn trứng gà

       Thấy em nhỏ thó anh đà muốn hun.

     

      Trượng phu xử nghĩa vuông tròn

       Ngàn năm lưu lạc dạ còn thương anh.