BÀI HÀNH GỬI CHị
Hồ
Trường An
Chị
trở về vui với ruộng đồng
Bao
ngày ngồi sưởi nắng mênh mông
Khi
mùa xuân sắc chưa phai thắm
Mà
mộng phù hoa đã nhạt hồng
Buồn
hẳn phai rồi màu má ửng?
Vui
gì vẽ lại nét mi cong?
Giăng
trời cũng vẫn màn mây xám
Tắt
mạch còn đâu giếng nước trong?
Dẫu
cuộc phong ba chia lắm ngả
Nhưng
sầu thế hệ vẫn chung lòng
Chuyển
rung vũ trụ ngàn phương gió
Phiêu
bạt trùng dương một nhánh rong
Núi
tự thuở nào luôn vẫn núi
Sông bao năm trước vẫn
là sông
Sương
dầm thấm thía lòng chim nhạn
Bão
dậy xót xa kiếp cỏ bồng
Đỉnh
núi thành thông em réo gió
Sườn
đồi hóa đá chị mong chồng
Người
theo ảo ảnh nên sai hẹn
Kẻ
mộng khải hoàn hóa uổng công
Đáy
vực, ý tình còn lắng đọng
Góc
trời, tâm sự mãi niêm phong
Giang
sơn vẫn đợi thời xoay hướng
Tổ
quốc hoài mơ lúc rẽ dòng
Nếu
trách phiền em luôn lận đận
Thì
thương xót chị mãi long
đong.
Chị
ơi, lịch sử mang thương tích
Vẫn
nở hoa hồng trên bại vong.