CÀ PHÊ CHÒI
Phùng Nhân
Kể từ ngày có tin là cây cầu Treo Mỹ Tho -
Rạch Miễu sắp khởi công, thì mấy sở
đất ở xã Đạo Thạnh, Bình Đức
bỗng dưng lên giá vù vù. Bởi lẽ mấy tay cò nhà
đất họ đã đánh hơi, nên họ chạy
rảo hễ thấy ông chủ đất nào định
bán là họ liền dọ giá rồi đặt cọc. Vì
vậy mà giá cả nhà đất nó rộ lên như vụ
chim cút năm nào, báo hại cho mấy gia đình đông con
không biết làm sao mua được một cái nền nhà
đặng ở.
Thế rồi cái tin đồn đó lại trở
thành sự thật, khi mấy chiếc xe ủi đất
bắt đầu về đậu tại thị trấn
Trung Lương, rồi mở đường làm móng
để bắc cầu Mỹ Tho - Rạch Miễu.
Những người có máu làm ăn mua bán hiện giờ,
họ rất nhại hơi. Cho nên họ mới bắt
đầu, mở quán cà phê chòi cặp theo quốc lộ.
Vì ngoài cái tốp công nhân cầu đường hiện
giờ, họ còn bán thêm cho khách vãng lai nhiều lắm.
Đêm xuống những căn chòi lá đèn
đuốc mập mờ, chẳng bao lâu thì nó đã
trở thành một điểm thu hút về đêm, nên
người nào muốn ăn chơi thì chạy xe Honda lên
đó. Trong số nầy thì có Tư Phong ở vàm
đất giồng Ông Hổ, xã Thới Lai huyện Bình
Đại tỉnh Bến Tre, nhờ đất
hương quả để lại cũng đâu mấy
mẫu vườn dừa. Mấy năm trước thì
dừa khô rớt giá, nó rẻ như bèo, mướn
thợ giựt dừa bán có khi còn lỗ vốn. Có
người lại hạ dừa xuống để
trồng nhãn khá hơn, nhưng giá nhãn nó bấp bênh vì
bị tụi Trung Quốc cho đi tàu suốt. Chỉ có
Tư Phong là một tay nhận định trúng với
thời cuộc hiện giờ, nên ông ta trì chí giữ
lại mấy mẫu vườn, bây giờ giá dừa khô
lại nhảy vọt lên cao thì hốt bạc.
Một trăm dừa khô hiện nay là 570 ngàn, một
tháng giựt xỉu xỉu ba thiên, thì cứ việc
nhơn lên cũng không phải nhỏ. Ngoài ra củi
đuốc khỏi mua, rồi dưới mương nào
là: tôm đất, tép bạc, tép bầu, đặt lú,
đập lọp, đặt lờ thì ăn làm sao cho
hết. Chính vì lợi tức do ông bà để lại
nhiều như vậy, mà ngày hôm nay ông ta sanh tật có
vợ nhỏ với chơi bời. Tư Phong chơi xe
cũng đúng điệu như ai, đang đi chiếc
Honda cổ lùn ngon lành như vậy, mà ông ta chê rồi đổi
qua chiếc Dyland cho đời le lói.
Từ nơi mấy quán nhậu chỗ ngã tư nhà
Việc Giữa, xuống tới huyện Bình Đại
đâu có chỗ nào mà thiếu mặt ông ta. Nhậu mấy
chỗ đó quen mặt quá, ông ta bèn chạy lên Mỹ Tho
để tìm đất lạ. Khi nghèo hèn thì không có
bạn, chớ dư dả bạc tiền thì nó thiếu
cha gì. Nhưng mấy người bạn của ông ta,
lại phần đông là dân trời ơi đất
hỡi, toàn là dân đá cá lăn dưa. Thoạt đầu
thì họ cũng dẫn ông ta đi lại quán Cà Phê Sao
ở vườn hoa Lạc Hồng để uống nhâm
nhi, sau đó tập cho ông ta bén mùi đời rồi
mới dẫn đi lên mấy cái Cà Phê Chòi ở trên
quốc lộ 60 nầy mới chết. Bởi ở
những nơi đó, phần đông là họ làm ăn trá
hình. Đêm xuống thì mấy chỗ nầy toàn là một
chỗ ăn chơi, nên phấn son tô điểm lên
rồi, thì mấy đứa nầy cũng gần
giống như là bầy tiên nữ đang ở trần
gian, mặc cho thiên hạ dư dả bạc tiền
đến đây để mà nhìn ngắm. Hoặc bốc
hốt cho vui, vì những người giàu có hiện giờ
là cha thiên hạ...
Những quán cà phê nầy ban ngày nó chỉ im lìm,
thấy ít người ra vô. Vậy mà khi đêm xuống, nó
là một nơi nhộn nhịp. Hình như quán cà phê chòi nào
cũng vậy, họ áp dụng rặt có một khuôn. Khi
khách đến gởi xe, mua vé trả tiền xong thì có
một người bấm đèn pin dẫn vô chòi rồi
thì biến mất. Để cho khách cứ tự do tỏ
tình, muốn làm kiểu chi cũng được. Khi nào báo
động thì đèn đuốc phựt sáng lên, lúc đó
cũng có dư thời gian bận áo bận quần, nên ai
nấy hồ hởi dẫn bồ vào đây mà không
phải sợ tốn thêm cái khoảng tiền nầy
nọ.
Đó là nói về mấy người có bồ nhí
họ đã dẫn đến đây, còn thằng cha Tư
Phong vì nổi hứng bất tử nên không lo kịp.
Chiều nay sau một chầu nhậu ở nhà hàng
Chương Dương Mỹ Tho ra, mấy ông bạn vàng
nầy rủ Tư Phong đi lên cà phê sân vườn
uống chơi cho mát. Nhưng nhớ ra đi bất
tử như vầy không có đào thì biết làm sao, nên
Tư Phong nói lẩy:
- Như mấy ông có đào dẫn đi thì
sướng quá, còn tôi thì có mình ên. Đi lên đó ngồi
uống với ai, cái nầy thì coi yếu quá...
Thằng cha Năm Tuất cười khà khà, rồi
nói nhỏ:
- Cái đó thì lo gì. Chỉ cần mình nói với
thằng cha chủ quán, một tiếng là xong ngay. Có khi nó
kêu em còn chiến hơn, là bồ của tụi tui nữa
đó...
Tư Phong làm bộ than hơi:
- Phải chi mình có sẵn, dẫn đi lại
mấy chỗ đó nó mới thanh lịch như mọi
người. Chớ còn biểu mấy con mẹ tàu kê mà nói
làm chi. Tới chừng đó, con mẻ kêu cho một
đứa mang bịnh hột xoài mới báo...
Nói xong một câu khôi hài duyên dáng, thì ba ông đều
cười lên khơ khớ rất đúng điệu dân
chơi. Sau đó ông Sáu Trắc liền dọ thử:
- Nếu ông có muốn, để một lát nữa tôi
ghé phường 7. Kêu con nhỏ nầy đi theo thì hết
xẩy...
Tư Phong bèn bỏ nhỏ:
- Thiệt hôn đó cha. Chớ của đâu mà sẵn
dữ vậy...
Ông Sáu Trắc bèn nói chắc:
- Con nhỏ nầy tui thèm lâu lắm rồi. Nhưng
bị nó là chỗ quen thân với con bồ ruột của
tôi, thành thử tui cứ cà rà hoài mà chưa có dịp. Hôm nay
tui rủ nó cho ông, có khác nào dĩa mức gừng mà tui
đưa cho ông đớp trước.
Ba ông thần nước mặn nầy ngồi
uống ca phê hút thuốc thêm một hồi nữa rồi
mới chịu chia tay, mặc dầu ở quán Cà Phê Sao
nầy cũng có mấy em chạy bàn coi rất
mướt. Nhưng ngặt nỗi cái đám Tư Phong thì
không thể nào rớ tới, cho nên chỉ có nuốt
nước bọt ngồi nhìn. Hoặc khi nào thấy
tụi nó vui vẻ lắm thì nói bâng quơ, chớ còn
mở miệng rủ đi chơi thì hoàn toàn không cơ
hội.
Bởi thông thường ở nhà hoặc nơi
lối xóm, thì Tư Phong thấy mình cũng chẳng có thua
ai. Chớ còn đi lại chỗ anh hùng hội nầy, thì
anh thấy mình chẳng có kí lô gì hết, nên ông ta chỉ có
biết hút thuốc ngồi nhìn, để mong mấy con
nhỏ chạy bàn nầy nhớ mặt để làm quen.
Nhưng coi mòi tụi nó chỉ mừng đón, với
mấy ông xếp sòng mỗi khi họ chạy xe hơi
đi tới. Thành thử cái mộng vớt
được một em gái ở chỗ nầy, coi bộ
nó khó còn hơn trúng số kiến thiết ở đây, nên
ông ta chỉ nhìn vớt vát bộ ngực hay cái mông, mỗi
khi mấy con nhỏ nầy làm bộ phô bày ra có ý.
Thế là ba ông ông thần nước mặn nầy
hẹn nhau lúc 8 giờ tối phải có mặt ở
vườn hoa, để cùng đi uống cà phê chòi cho nó
đả đời một bữa. Cũng trong buổi
chiều hôm đó, Tư Phong xuống nhà cô em gái ở xóm
Tắm Ngựa tắm rửa kỳ cọ sạch sẽ
đàng hoàng. Sau đó ông ta canh giờ như đã hẹn
với mấy người bạn ó đâm, rồi thả
rề lên trên vườn hoa Lạc Hồng ngồi
đợi.
Không có cái cảnh nào nôn nóng hơn cái cảnh nầy,
bởi buổi chiều vừa chạng vạng rơi
xuống ở thành phố Mỹ Tho, thì Honda không biết
ở đâu vậy mà nó lượng đầy mặt
lộ. Tuy vậy mà mấy ông bạn vàng nầy cũng
đúng hẹn, họ chạy ra đi lại rất
đúng giờ. Ông nào ông nấy ăn mặc rất
bảnh bao, ông nào cũng chở thêm một em ngồi ôm eo
ếch rất là tình tứ. Nhưng có một em đi
chiếc Yamaha đời mới, lại đi có một
mình. Sau khi chào hỏi vài câu, thì cha Năm Tuất liền
giới thiệu:
- Đây là cô Uyển Nhi ở Phường 7 gần
đây, tụi tui thấy ông đi cu ky cũng buồn. Nên
rủ ra đây để giới thiệu cho ông, rồi
mình đi uống café luôn thể.
Tư Phong vừa liếc thấy, hồn bất
phụ thể muốn rụng rời. Bởi con nhỏ
nầy chẳng những đẹp mà guơng mặt
lại có duyên, chỉ mới nhìn qua thôi thiếu
điều muốn cắn. Nên ông ta làm bộ gật
đầu chào lễ phép, rồi làm bộ ngó xuống
đồng hồ, thì cha nội Năm Tuất chêm vô:
- Thôi bây giờ mình chạy đi kiếm cà phê
vườn uống chơi, chớ đi vô mấy cái quán
gần đây thì nực thấy bà làm sao ngồi cho
nổi...
Mấy ông thần nước mặn bèn nhắm
hướng quốc lộ 60 mà trực chỉ, nhưng
gặp lúc xe ủi đất làm lộ nó ban lề
để mở đường, thành thử bụi
đất mù lên như là bão tố. Tuy vậy mà mấy ông
thần nầy cũng quyết nhắm mắt nhắm
mũi mà chạy qua để còn lên quán cà phê chòi cho
kịp. Sợ tới trễ thì mấy cái chòi kia đã kín
hết rồi, tới chừng đó bị con mẹ
chủ quán sắp bàn ngồi dưới tàn cây, cho dù có
muốn bốc hốt cũng hơi e ngại.
Cũng chính vì vậy mà mấy cái quán café chỏi
nầy từ 8 giờ tối trở đi thì sẽ
chật cứng hết trơn, có chỗ họ còn treo
bảng hết chỗ ngồi rồi đóng cổng
lại như là một cảnh bồng lai hạ giới,
mà ở trong đó lại thấp thoáng mấy ả tiên cô,
bận quần áo chỉ toàn là lòi rún. Có đứa lại
để lộ gần nửa trái vú sữa lò rèn Vĩnh
Kim bóng lưởng, rồi làm bộ đi đứng
hớ hênh, để cho mấy đứa thanh niên háo
sắc mặt tình ngồi nghía. Nhờ hấp dẫn
như vậy, cho nên mấy đứa thanh niên ngày nay
tụi nó sớm đi vào con đường trụy
lạc.
Có đứa lại đâm cha thuốc chú, hãm hại
chị dâu. Có đứa lại bóp cổ bà nội,
hoặc bà ngoại lột sợi dây chuyền vàng kỷ
niệm bán mà xài đỡ. Bởi vì ăn xài theo cái
kiểu nầy, bạc kho còn không đủ chớ nói gì
tới lương lậu hiện nay. Cũng chính vì
vậy mà trên báo chí hằng ngày, đã đăng rất
nhiều vụ án thương tâm, chung quy lại chỉ vì
ăn xài phóng đảng.
Một vườn nhãn
rộng chừng ba công đất, vậy mà họ cất
chòi lá cũng kín hết trơn. Chòi nầy cách chòi kia
chừng bảy bước chưn đi bộ, vừa
đủ cho họ nói chuyện riêng tư mà hai bên không nghe
lén. Đó là nguyên tắc kín đáo, mà mấy tay chủ quán
cà phê sân vườn bây giờ người nào cũg
biết. Nhờ vậy mà quốc lộ 4 từ Mỷ Tho
chạy xe lên tới Sài Gòn, chỗ nào cũng có cà phê sân
vườn, café võng, café chòi, café mùng, café đúc, café ôm
để cho khách nghỉ ngơi. Bây giờ thì nó đã
trở thành hiện tượng, đi đâu cũng
thấy trong lùm cây thấy thoáng ngọn đèn mờ,
hoặc giăng giây kết tụi trái bí đỏ xanh,
để giới thiệu rằng ở nơi đây
đang có café tươi mát.
Không có cảnh nào khêu khợi cho bằng, khi hai
người nằm võng đưa kẽo kẹt sát bên nhau.
Có chỗ lại giăng võng đôi, cho hai đứa lên
nằm chung ôm nhau coi rất đã. Cứ cái đà tiến
bộ kiểu nầy, vài năm nữa thì không biết
sẽ tới đâu. Bởi vì thanh niên thiếu nữ
nếu ở nhà quê, thì không còn đất đai để
cày cấy hoặc gieo trồng. Còn nếu một thân
một mình đi lên Sài Gòn tìm việc làm, thì làm sao thoát
khỏi mấy đứa ma cô, hay mấy con mẹ tú bà
rắp tâm dắt vào lâu xanh cho bướm ong hút mật.
Riêng hai cha kia thì dẫn
hai em vô hai chòi trong góc, còn Tư Phong thì dẫn em Uyển Nhi
vào cái chòi dưới gốc nhãn um tùm, bốn bề
dừng bằng cật tre bện trông rất nên thơ.
Ngoài cánh cửa khép hờ, muốn đóng lại hay
muốn cột thì tùy khi mình muốn. Trong lúc đó thì
chiếc Dyland lại dựng ở bên ngoài, làm cho Tư
Phong cũng muốn lo ra, nhưng thôi kệ chắc làm
ăn lớn như vầy có người gác cổng.
Thằng nhỏ sau khi dẫn khách vào ngồi an
tọa, rồi nó lại chỉ vô cái Contact đèn. Nói là
muốn tắt đèn hay để đèn thì chỉ
cần rờ tay lên chỗ nầy đây, còn khi nào có
động thì bà chủ sẽ tự động mở
đèn sáng lên ở trong nầy cũng có dư thời
giờ mà bận quần áo lại. Rốt cuộc lại
thì mấy cái quán cà phê chòi nầy lại là một chỗ
ăn chơi, nếu người nào dạn dĩ thì
cũng có thể bắt em gà móng đỏ đá ngay
tại chỗ. Còn người nào yếu bóng vía thì có
thể xào khô, đợi một lát nữa thì chở đi
vô nhà trọ.
Thằng nhỏ bước đi chừng hai
bước, rồi quay đầu lại hỏi:
- Sư phụ có muốn xài thuốc dẻo dai hôn?
Nếu cần thì ở đây thứ gì cũng có...
Tư Phong mỉm cười, hỏi lại:
- Bao nhiêu một viên vậy mậy?
Thằng nhỏ lém lỉnh trả lời:
- Còn tùy coi sư phụ đánh đấm ra sao.
Nếu muốn chơi sang, thì phải xài thuốc Mỹ.
Còn nếu muốn xài đồ rẻ cho đỡ tốn
tiền, thì sư phụ xài Viagra của China một dĩ
4 viên chỉ có 100 ngàn thôi. Nhưng nó cũng công hiệu
thần sầu, có ông hành quân cả buổi mà vẫn còn
hăng nữa đó...
Tư Phong thấy thằng nhỏ vui vẻ nên
hỏi chơi vậy thôi, chớ hỏng lẽ mới
quen con Uyển Nhi đẹp đẻ như vầy, mà
lại mua thuốc cường dương trước
mặt nó thì còn chi thể thống. Trong lúc đó thì
Uyển Nhi làm bộ mắc cỡ chẳng dám nhìn,
đợi thằng nhỏ đi xa rồi nhỏ nhẹ
hỏi:
- Thằng nhỏ hỏi anh mua thuốc gì vậy anh?
Tư Phong vui vẻ trả lời:
- Nó mời anh mua thuốc bổ đó em. Nhưng
sức lực của anh như vầy, mà uống thêm
thuốc bổ nữa thì coi sao được.
Nói xong mấy câu xởi lởi như vậy, rồi
hai người vụt cười lên ríu rít. Dưới ánh
sáng ngọn đèn mờ con nhỏ Uyển Nhi tỏa ra
sắp đẹp không chỗ nào chê, nội nơi cổ
tay của nó một bộ vòng xi men bằng vàng y tỏa ra
lấp lánh. Còn ngón tay áp út lại có đeo chiếc nhẫn
hột xoàn, không biết giả hay thiệt mà nó cũng
chiếu sáng dưới ánh đèn đêm, làm cho Tư Phong
thiếu điều ngây ngất. Bởi ngoài cái mùi thơm
của đứa con gái ra, con nhỏ nầy còn xài thêm
nước hoa Chanel 5 mới chết anh hùng hào kiệt.
Rồi hai mí mắt của nó đã tô màu, gặp lúc đèn
đuốc mờ ảo như vầy, nó liếc háy
một chút thì Tư Phong bị hồn xiêu phách lạc.
Có lẽ mấy cái vụ làm ăn nầy có ăn
chịu với tụi công an, nên mấy bà chủ họ không
hề biết sợ. Trái lại trên gương mặt
của họ còn lộ ra vẽ mãn nguyện tươi
cười, khi thấy khách dắt bồ thong thả
bước vô, thì bà chủ mỉm cười xé tít kê
rồi hỏi coi muốn uống nước loại gì,
sau đó ra lịnh biểu mấy đứa nhỏ
chạy bàn rọi đèn pin dắt khách đi vô rất là
quen thuộc.
Riêng về phần hai cha nội kia đã dẫn
bồ vô đây đá độ nhiều lần, nên vừa
vô tới là đóng cửa chòi lại để nói
chuyện bằng tay, cho tới lúc nào hứng thì vật nhu
đạo trên băng ghế đá. Còn Tư Phong vì là tay
chơi nhà quê còn nhác, nên ông ta thả dê theo kiểu nhà lành.
Ban đầu thì ông ta nói chuyện trời nắng trời
mưa, sau đó được dịp khoe khoang mấy
mẫu vườn dừa năm nay hốt bạc.
Con Uyển Nhi nầy là một đứa con gái dày
dạn phong trần, đã từng cặp xách với
mấy gã Đại Hàn. Hôm nay đã có một con, vì ế
khách nên nó trào về Mỹ Tho giả dạng nhà lành nên không
ai biết. Nhờ vậy mà lâu lâu nó cũng bắt
được vài mối nuôi sống qua ngày, nhưng không
còn được cuộc sống sang trọng như lúc
trước kia. Bởi trong đường dây gái gọi
của nó, mỗi lần đi khách thì tín bằng
đồng đô Mỹ.
Con Uyển Nhi làm bộ hiền hậu, đợi cho
cá đã cắn câu. Rồi nó mới nhá điện
thoại lên cho băng đảng của nó ở ngoài,
để ào vô đẩy chiếc Dyland của Tư Phong
nữa là xong chuyện. Trong lúc đó thì Tư Phong cứ
tưởng bở, nên ông ta đi lại bấm Contact
tắt đèn một cái thì chòi lá sẽ tối thui, chỉ
còn ánh sáng ngoài vườn nhãn dọi vào như mảnh
trăng trong treo một màu xanh ẻo lả.
Tư Phong đè con nhỏ xuống vật lộn
một hồi, rồi ông ta lần tay mở dây nịt
để cổi cái quần ra, sau đó hai người
chòi đạp một hồi, thì cái quần tây dính cái
quần đùi lại văng vô trong góc. Nhưng con Uyển
Nhi nó lại trổ tài, cứ vờn qua vờn lại
như chùm bông rái của mấy tay câu nhóng theo miệng
ếch. Chớ nó không để cho con ếch táp
được miếng mồi nầy đâu, vì vậy mà
cha Tư Phong càng thêm xung máu. Mặt mũi đỏ gay;
như uống cả xị rượu đế cũng
không bằng, nhưng trong lòng lại mê tít chẵng còn
biết trời trăng. Bởi ông ta cứ tưởng nó
còn đàng hoàng, nên hôm nay mới còn treo giá. Chớ còn
mấy đứa gái rẻ tiền, chỉ nội nhá
chiếc Dyland thôi, thì thành trì nào còn đứng vững...
Nào ngờ con nhỏ
nầy lại quá ranh ma, nó cứ lấp lửng đưa
hai trái vú sữa lò rèn ra mà không cho sơ muối. Quần
tới quần lui một hồi, Tư Phong cũng
muốn nổi điên. Nhưng nhớ lại nơi
đây là quán Cà Phê Chòi, chớ phải đâu phòng ngủ.
Nên ông ta xuống nước nhỏ tỉ tê, trông rất
là tội nghiệp...
Con Uyển Nhi thấy đã tới lúc phải ra tay
hành động, nên nó bèn nhá điện thoại di
động cho đồng bọn mấy lần. Thế là
nó chỉ chờ cơ hội để ra tay, nên nó cứ
ỡm ờ để cho Tư Phong khóc ngoài quan ải. Cho
đến khi nó làm bộ trườn tới trườn
lui một hồi, rồi nó thò tay vào trong túi quần
của Tư Phong, móc được cái bóp và xâu chìa khóa xe
thì nó mới cho Tư Phong chiếu tướng.
Riêng Tư Phong thì đang đà khoái chí, bởi đây
là lần đầu tiên ông ta mới chơi được
con nhỏ quá xá thơm tho, nên trong bụng tính chắc mai
mốt bắt con nhỏ nầy làm vợ nhỏ. Vì theo
như quê lợi hiện giờ, thì ông ta dư sức nuôi
một con vợ nhỏ son phấn đàng hoàng, hà tất
gì mà để nó đi khách cho nát đời hoa. Bởi
trong lòng đang nghĩ như vậy nên ông ta rất là sung
sức, đang hít đất như điên, thì đèn báo
động bật cháy sáng trưng một cách bất
thường, làm cho Tư Phong thiếu điều chóa mắt.
Con nhỏ Uyển Nhi lật đật ngồi
dậy gọn hơ, rồi nó lẹ tay chộp hết áo
quần, vừa của nó và của Tư Phong cho chắc
cú. Trong khi đó thì tay phải đã cầm sẵn cái bóp và
xâu chìa khóa của chiếc Dyland, rồi nó phóng ra gốc
nhãn bận áo quần vô rất lẹ. Còn cái áo ngực, và
cái quần xì thì nó nhét xuống lưng quần. Chạy ra
tới ngoài được rồi sẽ tính sao, vì cái
kế hoạch nầy nó đã đánh úp thắng nhiều
lần, nên hôm nay nó làm rất là bài bản.
Chỉ trong vòng vòng nháy mắt, thì nó đã phóng ra
tới chỗ gởi xe, lúc đó thì mọi người
đang xạo xự nên mạnh ai nấy đẩy xe ra
mà nổ máy. Thằng bồ của nó đang đợi
sẵn, nên hai đứa rồ ga vọt lẹ ra
đường, vừa lúc đó thì đã có thằng công an
ở trong băng đứng đón. Thế là tụi nó
vọt xe đi mất dạng, như con cá đã
trườn mình xuống được dòng kinh, chỉ
cần vài cái lắc mình thì không còn tung tích.
Chỉ tội nghiệp cho Tư Phong chưa biết
rõ chuyện gì, còn đang lính quýnh chưa biết tính sao. Vì
cái quần đùi, và cái quần tây ở đâu mà không
thấy. Ông ta còn đang quờ quạng, một tay bụm
bộ đầu lồng, một tay kia thì rờ mó lúng
tung, mà tuyệt nhiên hai cái quần ở đâu không
thấy. Lúc đó thì lại run lên lập cập, bởi tiếng
người la ó vang rân, kẻ thì đạp hàng rào phóng qua
mấy con mương, rồi chạy đổ lên xã Trung
An để dễ bề lẫn trốn.
Đó là nói mấy ông chúa chởm ở vùng nầy,
mới biết được ngõ ngách để tháo thân.
Còn dân chơi chân ướt chân ráo mới tới đây,
thì chỉ có nước ngồi đây chịu trận.
Trong lúc ông ta còn đang hoảng hốt, thì trong vườn
nhãn đã có tiếng chưn người xạo xự
chạy tới chạy lui, khiến cho khung cảnh nên
thơ của khu Cà Phê Chòi không còn nữa. Mà thay vào đó là
một bầu không khí ồn ào, bởi tiếng nạt
nộ của cảnh sát vây bắt vang lên, cùng trộn
lẫn với tiếng chưn người phóng qua mấy
con mương chạy trốn.
Tư Phong ngồi đó chết trân, hồn bất
phụ thể chưa biết tính sao. Vừa lúc đó thì có
một người cảnh sát bước vô hỏi
lớn:
- Anh kia, làm gì mà ở truồng tròng võng ở đây.
Quần áo ở đâu sao không chịu bận vô, để
cho chúng tôi lập biên bản vậy hả?
Tư Phong vẫn còn ú ớ. Vì chưa biết sự
thể ra sao, bởi đây là lần đầu tiên anh ta
mới chịu cảnh nầy, thì có một người
cảnh sát từ ngoài bờ nhãn bước vô cười
nói:
- Coi mấy cái quần nầy có phải của ông
hôn? Chơi cho đã rồi cũng không biết cái quần
tiều ở đâu nữa hả. Thiệt là dân chơi
xứ thượng, chơi sướng quá rồi quên
cả bận quần. Thôi bận nó lẹ vô đừng
đứng ở truồng, rồi bị mấy con chó
quanh đây nhào vô cắn mất thì khổ cho bà vợ già
của ông nữa đó...
Tư Phong cầm cái quần tây và cái quần đùi
lên coi, mặt mày méo xẹo. Vì cái bóp đựng giấy
chủ quyền xe, với bốn triệu bạc đã
mất hết rồi. Nhưng đến khi ông ta mò qua túi
quần bên kia, mặt mày tái mét rồi la lớn:
- Con nhỏ đó đã lấy cái bóp và giấy tờ
xe với chìa khóa xe của tôi mất rồi, vậy
mấy ông truy bắt nó giùm tôi. Chớ còn không, thì tôi
chắc chết!
Người công an mỉm cười, rồi nạt
lại:
- Sao hồi ông dẫn ghệ vô đây, không nhớ
tới con vợ già. Bây giờ bị tụi điếm nó
trấn lột, rồi ở đó than trời vậy
hả?
Có lẽ đây là một cuộc vây bắt lớn
nhứt từ trước đến giờ, làm cho bà
chủ quán Cà Phê Chòi không kịp trở tay. Nên cái đám em
út bị bắt quả tang đâu năm cặp,
điệu nầy phải chạy thuốc tới cấp
sở chớ chẳng phải chơi. Vì theo như tin
tức tại hiện trường, tụi công an
Phường 6 Mỹ Tho chia chác không đều, nên mới
bị công an mãnh hổ đi lên bao bắt.
Mới hồi đầu hôm, bà chủ quán coi bộ
tươi cười. Bây giờ nhèo tử như là con gà
mắc gió, đó là tình cảnh của mấy tú bà trong lúc
bị cảnh sát bao vây, chớ còn lúc bình thường
đang điều gái thì mấy bà nầy hét ra lửa
lận. Tư Phong nhìn thấy cảnh đó, mới
sực tỉnh tình đời. Nhưng ông ta đã lở sa
chơn, chỉ còn có nước đi ra xe cảnh sát
hốt về nơi mãnh hổ.
Sau một hồi xạo sự, thì mấy chiếc xe
cảnh sát lớp bắt gái, lớp bắt mấy tay
chơi chở về Sở Công An Tiền Giang đầy
nhóc. Riêng Tư Phong đây là lần đầu tiên, nên
họ lập biên bản rồi thả ra. Nhưng đã
gởi công văn về thông báo địa phương,
để cho ba đoàn thể họp lại mà dạy
dỗ. Đó là quốc sách hiện giờ, tuy nó kết
quả chẳng được bao nhiêu, nhưng mấy ông
già dê bị ba đoàn thể nầy đè ra giũa rất
là thê thảm. Có bà được dịp lên lớp dạy
mấy ông, như là mẹ ghẻ dạy con chồng. Âu
đó cũng là một cảnh nực cười, mà
thời thế ngày hôm nay ở đâu cũng vậy.
Trong lúc đó thì con Uyển Nhi, nó cùng với thằng
bồ với thằng công an mảnh hổ. Đang trên
đường giải con Dyland còn cáu cạnh đi lên
đất Sài Gòn, theo như tụi nó lượng định
giá cả hiện nay, thì con Dyland nầy phải từ 40
triệu trở lên, như
vậy thì đêm nay kể như trúng mánh.
Trên đường giải giao con Dyland, tụi nó
đâu có sợ gì. Bởi thằng cởi con Dyland thì
bận sắc phục công an, nên nó đi đường
đâu có sợ ai xét hỏi. Còn con Uyển Nhi với
thằng bồ của nó ăn bận rất bình
thường, cũng chạy xe với tốc độ
vừa phải mà thôi, vì tụi nó đã chơi cái mửng
nầy lâu rồi, nên hôm nay có rất nhiều kinh
nghiệm.
Chỉ tội nghiệp cho Tư Phong, lúc đi ra
khỏi nhà coi giàu sang phú quý bao nhiêu. Khi trở về thì
ngồi Honda ôm rất là khổ sở, rồi đây trong
lúc vô nhà không biết đút cái đít vô trước, hay
đưa cai đầu vô đây. Bởi ham vui trong một
chút, mà con Dyland một đi không trở lại. Rồi mai
mốt đây, ông ta sẽ bị ba đoàn thể xã
Thới Lai như: Hội Phụ Nữ, Hội Nông Dân,
Hội Thanh Niên họ sẽ hợp lực với nhau
để mổ xẻ hành hình. Vì đây là một dịp
để cho mấy đoàn thể ra oai, nên mấy cái
vụ nầy thì ba đoàn thể họ rất là khoái chí.
Không biết rồi đây Tư Phong có bỏ cái
tật đó hay không, hay chứng nào tật nấy. Bởi
con người một khi đã trở thành giàu có, thì
họ lại sanh ra nhiều tật xấu trên đời.
Thì việc ông ta hôm nay bị đĩ trấn lột
cũng không phải là chuyện mới mẻ gì đâu,
nhưng chuyện nầy nghĩ lại cũng là một
chuyện đáng cho chúng ta suy gẫm. Phải sống sao
cho ra đạo đức của một con người,
đừng ỷ có đồng tiền rồi sống trên
bao nỗi khổ đau của đồng loại.
Đó là những người giàu xổm ở đây
mà còn như vậy, nếu Việt Kiều mà về
tới Việt Nam rồi không biết sẽ ra sao. Bởi
cuộc sống đua đòi hiện giờ, làm cho người
ta quên đi đạo đức. Có người còn
dẫn con gái của mình đem giao cho chủ động,
hoặc đem lên Sài Gòn giao cho mấy con mẹ tàu kê.
Để cho tụi mối lái ở đây nó trang
điểm thêm vẻ đẹp mặn mòi, rồi chở
vô khách sạn cho tụi Đài Loan, Đại Hàn, Singapore,
Mả Lai lựa như gà vịt.