Chuyến xe đò

Chuyến xe đò rời xa thành phố nhỏ
Ghế ngồi đầy, người chen đứng cũng đông
Chạy vùn vụt, xe ào ạt gió đồng
Trên mui chở hàng hóa cao chồng chất

Hành khách mệt cứ ngủ gà ngủ gật
Người đánh đeo đứng dọc lối vào ra
Chú lơ xe luôn bài hải hét la
Ông tài xế lừ đừ chăm chỉ lái

Có người đón, xe chậm dần, dừng lại
Chú lơ liền hỏi lớn khách về đâu?
“ ...Đi Chợ Gạo, nhớ ghé bên kia cầu...
Đã hết chỗ, còn cả mô chở nữa... “

Nắng rực rỡ chan hòa ngoài khung cửa
Ruộng lúa vàng, vườn cây trái sum sê
Tháng Chạp rồi đây, Tết nhất cận kề
Ở thôn dã mùa màng trăm thứ việc

Hoa đơm nụ, cây mượt mà xanh biếc
Xe bon bon bỗng xình xịt tành tành
Người càu nhàu, kẻ nhăn nhó  “ xe banh “
Làng An Thạnh Thuỷ, cách vài trăm thước

Đường nhựa nắng trưa, mồ hôi rịn ướt
Nhớ chiếc lu sành, thèm gáo nước mưa
Ngồi trên bờ mương, nốc cạn trái dừa
Hoặc nằm võng hiên nhà, lim dim ngủ

Bà hàng rao: “...Đây bánh lọt tào hủ...”
Dưới bóng cây bả đậu khách vây quanh
Nước đường gừng, tào hủ trắng đậu nành
Dừa béo, bánh lọt xanh thơm lá dứa

Máy nổ vang, hành khách chen lên cửa
Xe đổ nhiều chặng Vĩnh Lợi, Hòa Đồng
Cô nữ sinh như lúa mới trỗ bông
Cậu học trò tâm hồn như áo trắng

Mộng đời đẹp như bình minh tuôn nắng
Kinh sử dồi mài, thành đạt tương lai
Hy vọng chứa chan hạnh phúc ngày mai
Ở trước mắt cả chân trời tươi sáng

Tôi đợi xe chạy luôn ra Vàm Láng
Vùng phù sa tặng hải sản cho người
Những ngày mưa nhìn biển rộng mù khơi
Mong ghe lưới, thuận buồm xuôi về bến

Miền quê đó mới lần đầu tôi đến
Chỉ một lần mà nhớ mãi không nguôi!
Trên chuyến xe, được quen biết một người
Làng của anh, tôi đến đây công tác

Có những chiều trời xanh mây bàng bạc
Anh đưa thăm ruộng muối sát bờ đi
Vườn thênh thang chín mọng trái s?-ri
Vồng cải ngọt, rẩy rau thơm, dưa hấu...

Mẹ anh đãi bữa cơm do bà nấu
Tép rang dòn ăn cặp với dưa leo
Củ cải trắng kho với cá bóng kèo
Canh cá chuối nấu rau dền, rau má...

Anh chỉ tôi đường băng ngang rừng lá
Đi Sài Gòn, khỏi qua phố Mỹ Tho
Vẳng trên sông giọng nam nữ hát hò
Từ ghe cá, vầy đoàn về chợ tỉnh...

Tôi cùng anh viếng lăng Trương Công Định
Nắng hanh vàng mát rượi bóng tre xanh
Gió mơn man thổi phơi phới lá cành
Buồn tiễn biệt! Tôi về xong công tác

Rồi sau đó, chúng tôi thường liên lạc
Anh bỏ nghề để khoác áo chinh nhân
Cuộc chiến gian nguy, gặp lại bao lần!
Luôn lỗi hẹn, anh chợt đi chợt đến

Ôi Tháng Tư Đen, quê hương tai biến
Anh ra đi tìm bờ bến tự do
Ngày lại ngày qua... bao chuyến xe đò
Tôi vẫn nhớ chuyến xe về Vàm Láng!