Quê người

Tưởng nhớ nhà văn Xuân Vũ
Cho phu quân tôi và đồng hương Bến Tre
DTDB

 
Trời hừng đông hơi sương còn mờ tỏa
Trên sông dài bàng bạc bóng xuồng ghe
Chiếc xuồng đuôi tôm, máy chạy rè rè
Ghe chài lưới chở hàng ra chợ bán

Nước sông lớn, đèn bão đêm còn sáng
Phà đưa xe cùng hành khách sang sông
Thấp thoáng xa cồn Phụng nối cồn Rồng
Thuyền bát nhã, Đạo Dừa làm Giáo chủ

Vầng hồng đỏ phương đông vừa mới nhú
Rặng cây xa, mây vàng tím xây thành
Sóng nước, thuyền ghe hiện rõ khung tranh
Mỗi đường nét, sắc màu đều sinh động

Bến Rạch Miễu, cảnh bừng lên sức sống
Đời thanh bình say men ngát nồng nàn
Xe lam đưa hành khách nổ giòn tan
Phú Túc, Mõ Cày, Giồng Trôm, An Hóa...

Bến xe đò nằm bên trụ sở xã
Mắt cháy lòng, ơi cô bán mía ghim
Bác tài xế cười tít, mắt lim dim
Miệng mời khách, chú lơ xe ngọt giọng

Trời cuối đông, gió Tết về lồng lộng
Thả hương lòng cô thiếu nữ bâng khuâng
Nhớ chàng trai ghì súng gác đồn Xuân
Ngắm điên điển vàng hoa bên dòng rạch

Con vịt xiêm đập cánh dài phành phạch
Nhìn từng đàn ngổng trắng tránh xuồng ghe
Lâu lắm rồi, mới trở lại Bến Tre
Phố thị nhỏ trên đường ra cửa biển

Giấc mộng đẹp dưới vòm trời thánh thiện
Đạo Cao Đài, chùa tu học Ông Tương
Chạnh lòng tôi hồi tưởng mấy ngôi trường
Dạo sở thú, qua Hàm Luông, Chợ Lách

Rời chợ Kiến Hòa,  trở về Tân Thạch
Đường làng An Khánh nắng gió lưa thưa
Quê thứ hai, ôi ngọt mát nước dừa
Sông Phú Khánh, Kinh Điều vang sóng vỗ

Nước mằn mặn, sông xuôi về cố độ
Biển Tân Thành, mùa gió chướng nước rong
Nước Cửu Long ngọt ra biển xuôi dòng
Mang phù sa cho hoa màu tươi tốt

Xóm thôn người ướp hồn tôi mật ngọt
Chuối, mía, xoài, long nhãn, trái sa kê
Khi bẫy chim, lúc bắt cá đem về
Nhà quay quần, bữa cơm chiều thanh đạm

Những sớm nắng vàng, những chiều mây xám
Ngày ẩm sương hay đêm tối mưa dông
Trên rẫy nương, rau cải được gieo trồng
Cho kịp Tết chở ghe ra chợ bán

Đất an lạc trải bao kỳ Nguyên Đán
Nay còn chăng những chứng tích giặc về
Nhà nghiêng tường, cầu gẩy sập thảm thê
Vườn vô chủ, ruộng đồng ôi hoang vắng

Người lính chiến, tóc pha màu sương trắng
Khẽ thở dài, nhìn trời tím mây bay
Nhớ ngày xưa, dòng nước mắt lăn dài
Khi ánh sáng nước nhà như lịm tắt

Cảnh quê đẹp, nát nghiền trong tay giặc
Thương thôn tôi, và thương cả quê người
Đó là nơi sinh trưởng bạn đời tôi
Chung dãy đất tân bồi, miền sông Cửu