Chiêu cảm

Cái nhìn đó ôm trùm vũ trụ
Những điều huyền nhiệm do Người kết tinh thành hình ảnh
Nhưng Người không thể nói ra
Sự Thật được diễn tả đâu còn là Sự Thật
Khi ngôn ngữ chúng tôi bất lực
Trong cõi giới hạn gồm ba chiều không gian.

Dưới mắt chúng tôi, dãy núi lộng lẫy sắc thúy màu lam
Không phải là hình ảnh và màu sắc
Trong vòng chiêu cảm của các chúng sinh khác
Chiếc cầu vồng giữa buổi trời trong nắng đẹp
Rực rỡ tím, lam, xanh, lục, vàng, cam, đỏ
Ngời rạng khắp chân mây xa
Nhưng các ngưởi em chúng sinh tội lỗi khác
Với ác nghiệp nặng chất đầy
Chỉ thấy hai màu den trắng.

Khép cánh cửa lá sách
Nhà sư lùa ánh trăng ra khỏi thiền phòng
Đốt ngọn hồng lạp
Búp đèn nở hoa sen rực ánh đạo vàng
Tôi muốn thắp sáng dưới địa tầng thăm thẳm của tâm khảm
Ngọn bấc lì câm không chịu bén lửa
Không gian chập chùng nhuộm mực
Tôi đánh rơi ý niệm thời gian
Dù trái tim vẫn trổi từng nhịp đập
Ngọn đèn thành lưỡi gươm cắt đứt
Một sợi dây đã từng buộc lỏng lẻo tôi với bờ bên kia.