Khúc hát thương hồ

Tặng anh hồn Nguyễn Văn Ba

Khi bóng buồm rơi vào chén rượu
Kệ thây sóng gió, mặc ngày mai
Cắm sào, gác mái, ta cùng hát
Rót chén mơ mòng, cạn chén say.

Khi đáy chung trà hiện bóng trăng
Thương hồ bè bạn có bao thằng
Quây quần đối ẩm, ta cùng hát
Mai sớm giương buồm, ghe lướt phăng.

Ta yêu sông rạch như yêu bạn
Sương gió cho ta nửa cuộc đời
Khi đến giang đầu chừng tưởng sóng
Gọi ta về đón gió vàm khơi.

Từng bến ghé qua, từng kỷ niệm
Lâu rồi cũng nhạt nỗi buồn vui
Thổ ngơi không níu chân phiêu lãng
Sóng át tai ta tiếng ngọt bùi.

Đường sông, nẻo rạch dù trăm hướng
Vẫn chảy trong trời đất mến yêu
Có phải lòng ta luôn rộng mở
Khước từ nhỏ hẹp, cảnh tiêu điều.

Tim ta là cả vùng châu thổ
Huyết quản: sông ngòi với rạch kinh
Lởn vởn phù sa trong ngấn nước
Huyết cầu là đấy, thắm bao tình.

Năm năm hoặc tới mười năm nữa
Gặp lại cùng nhau chuốc chén say
Đầu sẵn hoa râm thêm bạc trắng
Ngậm ngùi cùng nhắc chuyện hôm nay.

Theo sóng đẩy đưa, ghe vẫn lướt
Thương hồ nghiệp cũ nhắc ông cha
Trói hồn phách thuở ta thơ ấu
Lắng tiếng sông dài gọi thiết tha.

Lao xao gió chướng về châu thổ
Tu hú hót chào Tết sắp sang
Ghé lại cồn bần, neo bãi hẩm
Ta bày mâm rượu tiễn năm tàn.

Vợ ta đã bỏ ta năm trước
Xương cốt vùi trong đất Láng Linh
Tham luyến lứa đôi thằng trưởng tử
Lìa sông tìm gặp bạn chung tình.

Đời như bóng xế dần thu ngắn
Tiếng gọi sông hồ chửa lặng thinh
Bởi thấy chập chờn trong ngấn nước
Ma da, Hà Bá, kẻ thâm tình.

Thương lắm thằng con út giống ta
Lấy trăm dòng nước làm quê nhà
Chân trời man mác chèo phăng tới
Tìm vết phiêu bồng ta trải qua.