Mẹ Hậu Giang

Tặng Hồng Lan
và Nguyễn Tấn Hưng


Nàng theo ghe thuơng hồ
Đến vùng hoang địa mới
Cỏ cháy rụi đồng khô
Lòng vẫn reo gió tới.

Hướng Phật Thầy Tây An
Dấn thân vào Trại Ruộng
Hồn thiêng đất Phù Nam
Góp vào tay sức sống.

Rừng tràm xóa rừng mắm
Gục đầu bước khai hoang
Nẻo Tiền Giang muôn dặm
Còn chờ đất Hậu Giang.

Từ phương xa nàng tới
Lòng thấu suốt quê hương
Tay không ngừng vun xới
Xanh lớp lớp ruộng nương.

Đốn đước, nàng nung than
Bắt cá, nàng gài mắm
Giữa sơn dã bạt ngàn
Tháo dòng đời trôi chậm.

Nàng cất nhà bên rạch
Đêm nghe rống cọp rừng
Ơi, nẻo về xa lắc
Thổ ngơi còn ruộng bưng!

Thôn ổ thêm nhà mới
Đất dần lợt phèn chua
Trong gió chưóng tràn tới
Hương lúa ngát đầu mùa.

Người tình Tết nào tới
Sao thành chiếc bóng qua?
Và bao chàng trẻ tuổi
Ghé lại rồi đi xa.

Đất này nàng bám rễ
Nuôi con dại xanh cây
Lưu truyền bao thế hệ
Đất thuần thay ruộng chai.

Gia tài nghèo của mẹ
Trải dài dải đất hoang
Trên dòng đời quạnh quẽ
Bước mở đường khua vang.

Con khác cha cùng mẹ
Ngày giỗ đầu về đây
Dưới mái lá cùng kể
Ngày thơ ấu sum vầy.

Đường đời bao lối rẽ
Con mỗi đứa một đời
Vững bền nuôi tình mẹ
Phóng mắt bốn phương trời.

Dạy con từ bé bỏng
Nhìn về vùng Cực Nam
Như vết dầu loang rộng
Xua cây mắm, cây tràm.

Đêm bếp hồng lửa ấm
Nồi bánh tét tỏa mây
Câu chuyện xưa buồn lắm!
Bóng mẹ thoảng đâu đây.

Mẹ muôn đời vẫn sống
Trên từng lớp phế hưng
Trong cuộc đời, giấc mộng
Trên nương rẫy, trong rừng.

Người già nua xóm nhỏ
Thường kể chuyện đêm đêm
Mẹ Hậu Giang thuở đó
Chân cứng, đá phải mềm.