Mới biết còn thương

trên chuyến xe lam về Chợ Gạo
ngang Tân Mỹ Chánh tới Song Bình
mới ở nhà đi mà đã nhớ
cánh tay nào níu chặt hồn anh.

ngồi Honda ôm đường Hỏa Lựu
anh về Chương Thiện giữa mùa mưa
tấm phông trời xám bùn nâu phủ
kinh xáng Xà No nước ngập bờ.

cây cầu Đức Long cao ngất ngưởng
xe đò Long Mỹ chạy rung rinh
phải chi đường xá thênh thang rộng
anh quá giang về tuốt Ngã Năm.

quân xa dừng ngã ba Cái Tắc
anh kiếm không ra cô thợ may
đã vá giùm anh tay áo rách
không lấy tiền công, tặng nụ cười.

ghé Hộ Phòng ăn cua chấm muối
thương màu gạch đỏ tợ môi son
đêm ở Cà Mau ngồi đuổi muỗi
ngó lửa lò anh nhớ má hồng.

trên cầu Phụng Hiệp anh nhìn thấy
từng đám lục bình trôi có đôi
những con kinh tụ về Ngã Bảy
người yêu nhau, nước hẹn sum vầy.

phà qua sông Cái Tư gió ngược
đường tắt dẫn anh lên Giồng Riềng
cô bé lai Miên cười khúc khích
khi bất ngờ anh tới Sóc Ven.

chun cổng Tam Quan vô Rạch Giá
ngồi ở Phó Điều ăn dĩa cơm
bỗng nhớ nhà ơi sao nhớ quá
mà rồi đi tiếp hướng Kiên Lương.

trở lại Cần Thơ ngang Cái Sắn
có ai làm dấu chúc bình an
ngay trước mặt ngã ba Vàm Cống
nhưng đành không ghé được Long Xuyên.

hết nay Cầu Nhiếm mai Cờ Đỏ
có hôm Bình Thủy bữa Thuận Nhơn
ngoại trừ Sóc Trăng là hậu cứ
anh chỉ về lấy phép thường niên.

***

em kể Phong Dinh là quê nội
chiều nay anh giạt tới Trường Thành
đứng trước căn nhà em lợp ngói
mới biết còn thương gái có chồng...