Con chó đi lạc

Chú Cân khập khiểngchưn thấp chưn cao đi vô nhà bếp, cặpmắt ngó láo liêng. Căn bếp khá rộng, đồđạc ngổn ngang. Chú thấy thầy Anđương ngồi lặt một thúng rau muống, láhéo vàng bên cạnh hồ nước, vách đầy rêu xanh.Lần nào cũng vậy, khi đi ngang đây chú cũngthấy mấy thầy giáo làm anh nuôi, lặt rau. Hôm naylại tới phiên thầy An. Cái ông thầy nầy dạySử mà lại có ngón đờn thật ngọt. Mấyngón tay ổng lặt rau, cũng lanh như khi ổnggảy trên dây đờn. Thầy An thấy chú Cân lò dòtới, bèn hỏi:

-Chú muốn kiếm cái gìvậy ?

-Bữa hổm tôi cóđể một cuộn dây luộc trên đầu tủ,bữa nay sao mất tiêu kiếm hổng ra?

Nói rồi chú địnhquay đi. Cả người chú choán hết cái khung cửacây nhỏ xíu. Trong nhà bếp, ngoài nồi nêu, soong chảo,chén dĩa, còn có một đống cuốc xẻng củaban lao động để ngổn ngang bên vách. Thầy Anđưa tay chỉ một nùi dây dừa móc trên cây cộtđen xám vì khói bếp:

-Phải chú muốnkiếm sợi dây nầy không ?

Chú mừng rỡ vói taylấy, miệng trả lời:

-Ừa, vậy mà nãygiờ tôi kiếm hoài hổng thấy.

Cầm cuộn dây dài trongtay, dáng vui vẻ chú hỏi:

-Bữa nay thầytrực nhà bếp hả ? Sao hôm qua tôi cũng thấythầy ở đây ?

-Đáng lẽ bữa naytới phiên thầy Định. Nhưng tôi không thíchdạy, bèn kiếm cách đổi với thẩy... Làmbếp cực nhưng khỏi phải nhức đầu.Nói tới đó thầy bèn so sánh:

-Lẩm rẩm vậy màtôi thấy chú ngon lành. Cả cái trường nầy có chúlà sướng. Trên thì có anh Chín hiệu trưởng,kế đó là chú...

Rồi như sợbị hiểu lầm, thầy An tiếp:

-Ở thời nầy khôngdính líu tới ngụy quân ngụy quyền, không nhà cửa,đất đai, tiền bạc mà lại có bà con cáchmạng làm lớn thì là hạng nhứt, phải không chú Cân?

 Chú Cân vừa dợmđi, vừa trả lời:

-Trong trường aicũng nói y như thầy mà tôi thấy có sướng gìđâu. Tháng nào tôi cũng được tuyên dương cánhân tiên tiến...

Rồi chú hạ thấpgiọng, ngập ngừng:

-Tiên tiến mà không cótiền cũng hổng sướng...

Nói xong chú quay ra, cái chưncó tật đi khập khiễng, tay tháo lần cuộndậy. Sợi dây dừa nhỏ bằng ngón tay útđược tuôn ra thẳng dài kéo lệt bệt trên sànxi măng. Chú thắt một mối ở đằngđầu, lấy tay ướm ướm cho mốithắt chặt lại. Nắng đã bắt đầunong nóng. Ngoài sân trường ánh sáng chói chang. Căn phòngcủa chú Cân ở cuối sân, cạnh kho chứađồ cũ của nhà trường, cách nhà bếpmột khoảng đất trống cỏ mọc lan tràn.Chú không có thì giờ để làm cỏ dọn dẹp.Từ sáng sớm phải mở cổng trường, quétlớp quét sân. Công việc bề bộn kéo dài mãi chođến chiều tối, nhứt là cho đếnmấy ngày gần Tết như lúc nầy. Trong lớpngoài sân chỗ nào cũng rác ngập đầu. Chú lodọn dẹp hằng mấy chục phòng học vừađủ hết hơi, còn sức đâu mà lo tới cáiphòng riêng nữa. Cái phòng chỉ dành để ngủ, cóđược một cái giường và một cái bàn còndùng được. Bên vách để một đốngđồ cũ vụn vặt gồm có bàn học trò,ghế ngồi gãy chưn, bảng viết lủng lổ.

Hồi sáng nầy lúctrời còn lờ mờ tối, chú đương ngủbỗng giựt mình vì nghe tiếng lục đụcdưới gầm giường. Cứ tưởng là cóăn trộm, chú nằm im để lắng nghe. Cótiếng quào rột rột ở bên vách, hồi lâu cótiếng gâu gâu nho nhỏ. A, thì ra có con chó đi lạc vô phòng.Đương ngủ bị phá đám đâm bực mình,thuận tay chú vớùi lấy thanh cũi để kếbên quăng mạnh. Khúc củi lớn nặng, trúng cáibịch trên lưng, con chó kêu ẳng ẳng cong đuôichạy mất.

Chú nằm cố ngủnướn thêm một chút. Trời còn tối mò mò, giấcngủ không chịu đến. Nằm trên giường màđầu óc chú nghĩ ngợi lan man. Còn mấy ngàynữa là hết năm. Làm việc quần quật mà vẫnkhông dư một đồng một chữ đểăn Tết. Cuộc đời không buồn mà vẫnchưa thấy gì vui. Ngày tháng cứ lần lượt qua,tết nhứt tới hồi nào không hay. Đã trên haimươi năm giúp việc cho trường nầy, chúquen mặt hầu hết các thầy cô giáo. Có ngườiđổi tới rồi có người đổi đi.Riêng năm nay, mới có mấy tháng mà trườngđổi tới ba ông hiệu trưởng. Ông hiệutrưởng cũ người Bắc di cư, dáng nghiêmnghị, nói năng điềm đạm, chữngchạt. Tuy vậy có nhiều lần ông nói chú khônghiểu. Một hôm ông nhờ chú mua dùm gói thuốc hút. Chúlấy tiền rồi đi vụt ra cửa. Ông nói :

-Không gấp, làm gì màcuống lên thế ?

Chú nghe xong ngạc nhiên quaytrở lại, hỏi :

-Ông nói cái gì tôi khônghiểu, cuống lên là cái gì?

Thấy cái mặt chúngơ ngác, mấy ông giáo sư ngồi bên cườiầm lên. Một lần khác trong bữa tiệc tấtniên, ông hiệu nhờ chú mua thêm một ít lạc rang. Chúngó quanh ngó quất, cuối cùng khều khều thầyĐịnh hỏi nhỏ:

-Lạc rang là món gì vậy?

Đến khiđược thầy Định giải nghiã chobiết, chú tiu nghỉu:

-Sao ổng hổngchịu nói đậu phọng, tui đâu có hiểutiếng Bắc !

Dù vậy chú vẫn kínhnễ ông hiệu trưởng vì ông học rấtgiỏi. Các thầy cô giáo sư cùng học sinh cũng kínhtrọng và thương yêu ông lắm. Riêng đối vớichú, ông hiệu rất vui vẻ, dễ chịu. Thỉnhthoảng ông thường cùng chú tâm sự. Chú ít nói mà thíchnghe. Có món gì ngon ông thường rủ chú cùng ăn. Tìnhthầy trò cũng như tình anh em. Rồi ngày cách mạngvề, ông hiệu của chú bị bắt đi học tậpnơi khỉ ho cò gáy nào cũng không biết nữa. Chúbuồn lắm. Ông hiệu mới tới người Nam,nghe nói lúc trước làm giáo viên bên trường tiểuhọc, có theo Việt Cộng một thời gian. Ôngnầy thì quá tốt đối với chú, nói tiếngViệt Nam dễ nghe. Ngày ông mới về trường,trong buổi họp hội đồng giáo viên, ông đãmời chú ngồi ở hàng ghế danh dự rồi catụng chú không tiếc lời. Chú cảm độngmuốn khóc. Đầu óc suy nghĩ hoài mà cũng khônghiểu tại sao mấy ông giáo sư học giỏinhư vậy mà lại không được khen, trong khiđó sức học của chú còn thua mấy đứahọc trò lớp nhỏ. Chú có hỏi thầy An, thầynầy giải nghiã:

-Nhà trường xã hộichủ nghiã đặt nặng trọng tâm lao động.Người nào lao động giỏi thì ngườiđó được khen. Chú lao động giỏinhứt, nhiều nhứt ở đây thì đượckhen là phải rồi, thắc mắc gì nữa...

-Ủa, tôi tưởng làtrường dạy đọc sách với làm toán chớ.Ai ngờ bây giờ lại dạy lao động, ngộquá hả. Mà nói vậy đi học làm chi, dốt nhưtui coi bộ sướng hơn...

Thầy An gậtđầu nói nho nhỏ:

-Bây giờ tụi tôimuốn dốt hết mà không được. Lởhọc giỏi, khổ muốn chết. Chú thấy ônghiệu của mình không ?

Rồi cũng không bao lâulại đổi tới ông hiệu mới nữa. Ôngnầy cũng người Bắc nhưng là đảngviên, tánh tình lại khó chịu. Tiếng Bắc của ônglại khác xa ông hiệu cũ. Ông nói nhiều chữ khóhiểu quá. Cái gì mà "đại bộ phận""hạ quyết tâm" "chủ yếu "ø"động viên" "quản lý "... chú hoàn toàn mùtịt . Ông khó tánh nên chú không dám hỏi lại. Phầnlớn chú phải đoán mò, nhiều khi lịnh mộtđàng mà làm một nẻo. Ông lại ưa rầy lanạt nộ nhân viên. Thỉnh thoảng còn đi vô phòng chúngó từ trên xuống dưới, lấy món nầy món kiađem về phòng riêng để dùng. Tết nầychắc ông ta ở lại trường chớ làm sao màvề Bắc ăn Tết cho kịp... Nghĩ vẩnnghĩ vơ một lúc chú chợt nhớ tới con chó. Phảichi có được một con như vậy cũngđủ vui với bà con lối xóm ba ngày Tết.

Ừ, mà tại sao chú khôngbắy lấy con chó đó làm thịt ? Hình dáng con chóhồi nảy hiện rõ trong đầu. Nó đứnggần cái cột vuông, bụng thon lưng dài, bốncẳng cao cao, lông vàng vàng, cái đuôi chỏng lên trời.Cái loại chó vàng nầy có hạng lắm chớ. Ông giàSáu ở cuối xóm trong những cơn nhậu ba ngùthường ngâm nga câu thiệu "nhứt mực,nhị vàng, tam khoang, tứ đốm". Nó chỉ thua cócon mực, còn loại chó đốm, chó vá, chó cò làđồ bỏ. Trời ơi, con chó ngon lành đứngngay trước miệng, vậy mà chú tính không ra,đầu óc tối tăm thế nào mà lại đánhđuổi nó đi. Thiệt là uổng của trời. Cócái ngu nào lớn hơn cái ngu của chú sáng hôm nay hay không?

 Chú tức mình lấy tayđập xuống giường rồi chỗi dậy.Rửa mặt qua loa, chú cầm lấy cây chổi, bắtđầu công việc của một ngày. Công việc nhàmchán đã hai mươi năm qua không thay đổi.Từ các lớp chú quét lần ra ngoài hành lang. Rác rếnđầy khắp. Chú phải đem ra đổ ởhố rác nhiều lần. Mãi cho đến cuối sân,trong ánh sáng mờ mờ, chú chợt thấy con chó đivẩn vơ xung quanh gốc điệp, cái mình trònlẳng, cái bụng thon thon. A, nó vẫn còn đây. Chúcố nhớ lại ở cái xóm nầy, gầntrường học đâu có ai có con chó giống connầy. Chắc là ở xa đi lạc, không có gì phảibận tâm. Chú lại gần lấy cây chổi đậpđập, đe dọa. Con chó quay đầu lại nhìn,bốn chưn từ từ bước tới. Chú lùa nólần về phòng. Không ngờ con vật lại dễthương ngoan ngoản đến như vậy. Nóđi từ từ mà không chạy. Con chó quên mất khúccủi và người quăng. Đến khi nó lọt vôtrong phòng chú đóng ập cửa lại, khoá kỹ rồiyên chí trở ra tiếp tục công việc cho xong.

Buổi sáng đó chú quét mấycái hành lang dài mà không thấy mệt. Xong rồi chú đilại nhà bếp để kiếm sợi dây cột chó.Khi thắt xong cái mối thì chú đã về tớitrước cửa phòng. Bên trong có tiếng chó gâu gâu. Chúmở khoá, đưa tay đẩy nhẹ cửa. Con chólạ vẫn còn đứng ở đầu giườngnhìn chú gừ gừ, mắt ngơ ngác. Con chó dài đòn màmập, bốn cẳng thon thon cao cao, cái đuôi dựngđứng. Chú làm bộ không ngó tới nó, lo làm một vàicông việc khác. Con vật không đề phòng đi đilại lại bình thản, cái đuôi nghiêng ngả nhưcái cán cờ. Chú Cân nắm chắc sợi dây, xuấtkỳ bất ý vòng vô cổ chó giựt mạnh. Con chóhoảng hốt, tông chạy ra cửa. Cả thân hình nóbị sợi dây ghì mạnh, hai chưn trước bịgiựt lên hỏng đất, hai chưn sau khụyxuống, cổ bị xiết chặt. Bốn chưn nócựa đạp lung tung, miệng kêu ăng ẳng thiệtlớn nhưng tới lúc bị nghẹt thì chỉ nghetiếng khè khè. Nó đành chịu trận nằm im. Chú Cânlui cui cột đầu dây còn lại vô gốc cột,miệng cười hể hả, trong bụng khoái chí.Đúng là của trời cho. Cái số đượcăn ngon thì dẫu nằm nhà đồ ăn cũngtới ngay miệng.

Chú Cân càng suy nghĩ càngsung sướng. Chú khoái chí xách cái ấm nướcbằng nhôm đen thui đi ngay ra nhà bếp đểnấu một bình nước trà. Thầy An vẫn còn ngồiđó nhưng đang nấu cơm cho buổi ăntrưa. Cơm đã gần chín. Chú Cân lại gầnđặt ấm nước ở bếp kế cận:

-Tết nầy thầy cóvề Sàigòn không ?

-Về chớ chú. Mai là tôiđi. Mùng sáu mới trở lên.

Chú Cân cườicười:

-Phải thầy khôngvề, ở lại trường ăn Tết với tui.Vui lắm. Tui vừa bắt được con chó ngon lành,định rủ thêm vài người bạn lối xómvới mua vài lít rượu đế là có một cáiTết huy hoàng. Mà thầy có thích ăn thịt chó không ?

-Tiếc quá, tôi chưađược ăn lần nào. Không phải không ănđược nhưng gia đình không cho ăn nên thôi.Chớ rắn rùa, lươn, ếch, chuột, dơi gìtôi cũng làm ráo nạo. Nhiều khi cũng muốn thửmột lần cho biết nhưng chưa có cơ hội...

Chú Cân hứng chí:

-Ờ, ờ, có dịp nênthử một lần, ngon lắm. Không có loại thịtnào qua nổi. Thôi Tết nầy ở lại đây đi.Con nầy mười người ăn cũng khônghết. Thầy không nghe mấy ông giáo Bắc kỳ nói sao-"sống trên đời không ăn miếng dồi chó,chết xuống âm phủ biết có hay không" Tôi camđoan thầy ăn thử một lần thì mê luôn.Người ta nói như vầy -thịt chó dính vô kẻrăng quên không xỉa, ba ngày miệng vẫn còn thơm !

Thầy An cườingất:

-Thôi thôi, chú Cân ơi ! Tôitin rồi, nói nữa nghe phát thèm. Tết nầy tôi dámở lại lắm à nghen... Thế nào tôi cũng phảiăn một lần cho biết. Mà chú có biết cách làmthịt không?
Chú Cân trợn mắt khoa tay:

-Nghề ruột củatôi mà thầy. Ở xóm nầy ai muốn" hạ cờtây" là phải nhờ tôi đó. Làm riết rồiđâm quen tay. Nội cái vụ cột bốn chưncũng phải có cách, không phải dễ đâu. Nè nghe,trước hết mình phải cột chặt miệng nólại cho khỏi cắn. Rồi cột hai chưn saulại với nhau. Hai chưn trước mình bẻngoặt lên trên lưng rồi mới cột dính lại. Cộtnhư vậy thì nó hết dãy dụa. Rồi mình lựa cáimạch máu lớn ở trên cổ mà cắt. Khi nào nó sùibọt mép ra là chết...

-Ủa, chớ chú khôngbỏ vô bao bố dìm xuống sông cho chết sao ?

-Làm như vậy thìdễ hơn nhưng mình không làm món tiết canhđược. Tui làm theo cách của người Bắc,thịt nó trắng ngon hơn. Còn nhận nước thìthịt đỏ bầm hết ngon. Còn cái vụ làm lôngphải thui bằng rơm thiệt kỹ, nếu khôngvậy thì hôi, khó ăn. Lúc bắt đầu làm, phảinấu một nồi nước sôi lớn, khi cắttiết xong, lấy gáo múc nước sôi xối từtừ cho đều. Khi nhổ lông phải cho khéođừng để tuột da. Nhổ rồi lấyrơm đốt để thui. Không đượcđốt nóng quá, ngọn lửa phải đều,lấy quạt quạt nhè nhẹ cho lửa táp đềuđặn vào thân chó. Bao nhiêu lông còn sót lại đềuphải đốt cho cho cháy sạch. Da bắt đầuvàng từ từ. Nhưng phải tránh đừngđể ngọn lửa nóng hăng quá, da nứt hết.Khi nào thấy da vàng đều, mỡ bắt đầuchảy ra bốc mùi thơm là được. Hấpdẫn lắm thầy An ơi, lúc đó mình tự nhiên ngheđói bụng rồi lại thèm một ly đếnữa...

-Uả, vậy là chú làm mónthịt chó nướng hay thịt chó quay hả ?

Chú Cân cười khoát tay:

-Đâu phải, nãy giờlà tui chỉ mới làm lông thôi. Còn phải rửa lạicho thiệt sạch, rồi để lên trên một cái nialót lá chuối, lấy dao mổ bụng, cắtđầu, cắt bốn chưn để riêng. Còn bộđồ lòng phải làm cho thiệt kỹ. Ruột nonđể dành làm dồi. Đừng có cắt cái bao tửvới ruột, để hai thứ dính nguyên nhưvậy. Cái bao tử cắt phân nửa ở trên, phânnửa dưới dính với ruột phải xát muối,cạo rửa cho thiệt sạch, lộn vô lộn ra chokỹ. Rồi mình lấy cái bao tử làm cái quặngđể nhét huyết, mỡ, đậu xanh, rau thơm vôrồi luộc. Nên nhớ nhét lưng lưng thôi. Vì khinấu, đậu xanh nó nở ra, dồn cứng quá, khúc dồinó bể thì hư hết. Nước luộc đó mìnhbỏ vô vài nắm gạo, một lon đậu xanh,nấu chung với tim, gan, phèo phổi, thì cóđược một nồi cháo thượng hảohạng. Cháo bào ngư ở Chợ Lớn cũng khôngbằng...

Câu chuyện đếnhồi gay cấn, cái món thịt chó nghe mà sao hấp dẫnnhư vậy. Người nói lẫn người nghe,cả hai đều ứa nước miếng, bụngđói cồn cào. Chú Cân định tả tiếp các mónkhác bỗng thấy anh Chín hiệu trưởng chợtđến, chú ngưng ngang. Các giáo viên khác lục tụckéo vào nhà bếp. Anh Chín đứng ngay ở khung cửahẹp, hỏi giọng hách dịch:

-Sáng nay chú làm gì màđể một đống rác ngùn ngụn ở giửasân thế kia ?

Chú Cân bị hỏi bấtthần, không kịp chuẫn bị, lính quính trảlời lắp bắp:

-Tại, tại, con chó...

Anh Chín hỏi dồn:

-Con chó nó làm rađược đống rác đấy hả ? Mà chú nóicon chó gì đấy ?

Chú Cân thiệt thà khai ra:

-Dạ, dạ, sáng naytự nhiên có con chó nó chun rào vô trường. Em chờ hoàikhông thấy ai kiếm nên biết chó đi lạc không cóchủ, em mới bắt..

Anh Chín hiệutrưởng nghe tới đây bèn sửa lạiđiệu bộ nghiêm trọng, ngó lướt qua các giáoviên đứng vây quanh.

-Rồi chú để nóở đâu, đã làm thịt chưa ?

-Dạ, dạ chưa. Em còncột nó ở trong phòng.

Anh Chín suy nghĩ thiệtlẹ trong đầu rồi cười gằn, miệngnói trơn tru:

-Chú có biết con chó đócủa ai không ? Tôi nói cho biết, nó là của tôi. Tối hômqua tôi xin được của một người quen.

Chú Cân nghe xong rụngrời. Giấc mơ mới có nửa chừng thì bịsụp đổ. Mồ hôi rịn ra lấm tấm trênmặt. Hình ảnh con chó thui vàng ngậy chập chờn.Mùi mỡ thơm phảng phát đâu đây. Những khúcdồi luộc, những miếng thịt nướng,thịt luộc trong ba ngày Tết lởn vởn trongđầu. Chú biết là anh Chín hiệu trưởng nói láođể giựt cho bằng được con chó,nhưng biết làm sao bây giờ. Chú đành nuốtnước miếng... rồi ngó qua thầy An. Thầy Ancũng biết rõ câu chuyện y như chú vậy nhưngđành câm miệng, không dám có ý kiến. Bộ muốnđi học tập bỏ vợ bỏ con chết đóisao mà dám chọc giận xếp lớn. Thầy đànhcười cười, dáng tự nhiên, không lộ vẻbinh ai. Tuy trong thâm tâm thầy đứng về phe chú Cân,đồng thời cũng tự thấy tủi nhục.Nhìn sự bất công mà không dám can thiệp thì thiệt làhèn. Ôi, cái nợ cơm áo khiến người ta ích kỷnhỏ mọn.

Trong cái giây phút căngthẳng đó, tự nhiên chú Cân đâm nổi khùng sẳnggiọng:

-Anh Chín nói láo đểgiựt con chó của tui. Anh nói con chó của anh xin, vậychớ lông nó màu gì? Chó mực, chó cò, chó vện hay chó vá, chóbẹc-giê ? Anh nói trúng, tôi trả liền.

Cái phản ứng củachú Cân quá dữ dội, anh Chín hiệu trưởng khôngngờ tới. Đám thầy giáo thấy tình hình căngthẳng, đều đổ dồn lại đểcoi. Họ thấy cái mặt của anh Chín từ màuđỏ đổi sang màu vàng, từ vàng đổi thànhxanh, rồi cái môi anh run run. Làm ra dáng thật tự nhiên, anhvổ vai chú Cân:

-Chuyện không có gì, chúđừng có nóng. Tôi đã làm gì nào. Ối dào, con chó ấyhở. Hôm qua trời tối quá, tôi nhìn không rõ lắm... hìnhnhư nó màu trăng trắng...

Anh nói xong liếc nhanh quamặt chú Cân. Thoáng thấy chú nhếch mép vẻ tỉnhtáo, anh nghĩ là trật nên tiếp theo:

-Mà cũng hơi vàng vàng.

Rồi anh tiếp luôn chochắc ăn:

-Cũng có vài đốmđen đen.

Chừng như cảmthấy câu trả lời chưa vững, bên ngoài cótiếng mấy thầy cô giáo xì xào, đốiphương có vẻ chưa nao núng, anh Chín tỏ dáng thânthiện:

-Thôi tôi đề nghịvới chú Cân thế nầy nhé - mình thịt chung rủ anhem trong trường đánh chén với nhau một bửabằng thích. Con chó của tôi cũng như của chú... màcũng là của chung hết cả thẩy anh em ởđây. Ta cùng nhất trí nhé !

Chú Cân lấy lại bìnhtĩnh, không còn sợ hãi chút gì nữa. Chú gằn giọng:

-Anh nói trật lất. Conchó gì mà màu vàng vàng, đen đen, trắng trắng. Tui khôngtrả. Anh làm gì tui thì làm. Đi tới đâu tui cũngtới...

Nói xong chú đứngdậy bỏ đi ra, mặt hầm hầm. Chú Cân bữanay ngon lành thiệt. Chỉ độ một lát, cảtrường từ thầy đến trò, ai cũngbiết cái tin sôi động hấp dẫn là chú Cân dámchơi anh Chín hiệu trưởng. Tất cảđều hả hê sung sướng vì đượcngười thay mình mà trả hận dùm.

Nhưng cái niềm vuiđó chỉ kéo dài được cho tới chiều.Gần giờ tan học, người ta thấy chú Cân lôicon chó vàng, cái đuôi chỏng lên trời, tay cầmmảnh giấy lên trình diện trên ty, cái mặt méoxẹo. Mảnh giấy có ghi mấy hàng chữ viết taynguệch ngoạc: "...có con chó của Ty Giáo Dụcđi lạc vô Trường Cấp Ba Thị Xã. Yêu cầuđồng chí hiệu trưởng cho người tìmkiếm và giao hoàn về Ty ngay trong chiều nay...." Cáimiếng giấy đáng ghét đó ở bên dướilại có đóng dấu son đỏ chói với chữ kýcủa Sáu Việt, trưởng ty, rõ ràng. Chú Cân làm sao dámcãi. Ánh nắng buổi chiều còn vương trên cácđọt cây ven đường. Cái khoảng cách từtrường đến Ty bữa nay sao mà xa lơ xalắc !

°°°

Chiều ba mươi Tết năm ấy, ở nhà anh Sáutrưởng ty có một bữa tiệc thịt chó.Mọi người đã say ngà ngà. Đầy bàn chén dĩaly tách ngổn ngang. Trong phòng mùi thịt nướng thơmphức, mùi rượu đế cay nồng. Anh Chínhiệu trưởng với tay lấy một cặpchả, gỡ ra để vào đĩa trướcmặt anh Sáu:

-Mời anh Sáu dùng thửmột miếng chả nướng. Chả nầynướng bằng than tàu, quạt liền tay cho mỡrỏ xuống than rồi nó bốc khói, khói quyệnlấy vào miếng chả... Anh để ý nhé, nó thơmquá đi mất anh ạ. Ôi chao, cái mùi thơm phưngphức, thơm quá là thơm !

Sáu Việt miệnghớp một ngụm rượu, tay tuốt gắpchả, gật gù:

-Đúng đấy, con chóbéo bở như thế nầy, phải dành cho dân cán bộHà Nội chính cống bọn mình bồi dưỡngmới đúng. Chứ để cho bọn Nam bộấy mà thịt con cầy nầy thì phí lắm. Tụi nócó làm ra trò trống gì. Giá mà không có mưu kế của chúngmình thì nó đã lọt vào tay cái thằng gì... gì ấynhĩ, ôi chao hỏng bét ! Cứ kể như là vấtđi....