Tây Du Ký Hồi 3 - Phiên âm

Tây Du Ký Hồi 3 - Phiên âm
Tác giả: Bùi Hữu Nghĩa


Phiên âm từ bản Nôm: Nguyễn Văn Sâm

Giới thiệu ngắn:

Năm 1952, ở tận cực Nam nước Việt là Châu Đốc, ông Nam Cư Nguyễn Đình Triêm, một người cháu cố của Nguyễn Đình Chiểu, khi giới thiệu tiểu sử Bùi Hữu Nghĩa trong quyển Bùi Hữu Nghĩa, Thơ Văn và Vỡ Tuồng Kim Thạch Kỳ Duyên có nhắc đến tuồng Tây Du và tuồng Mậu Tòng của Bùi Hữu Nghĩa. Có một vài người khi nói về tuồng hát bội cũng có nhắc đến tuồng Tây Du, nhưng không cho biết ai là tác giả, cũng không dẫn chứng một câu nào của tuồng 100 hồi nầy. Lý do là tuồng còn ở dạng chữ Nôm và không ai thấy ở VN một bản khắc hay bản chép tay nào, hiện tại chỉ Thư Viện Trường Viễn Đông Bác Cổ Pháp ở Paris là có một bản viết tay mà thôi. Tuồng quá dài, phiên âm cũng mệt mà người đọc cũng mệt, cho nên chúng tôi thỉnh thoảng giới thiệu một hồi mà thôi.

Hồi 3 là chuyện bắt đầu làm trời của Tôn Hành Giả, yêu sách chỗ nầy, phá phách chỗ kia, thâu dụng đàn em chỗ nọ… những hành vi của người manh nha ý tưởng muốn làm vương làm tướng. Các lời trao đổi của nhân vật cho thấy ý muốn cũng như bản tánh ngang tàng của Tôn Hành Giả và sự thất thế của những anh hùng địa phương khi đối đầu với nhân vật kiệt xuất nầy...

(Nguyễn Văn Sâm, TX, 2008)

Bốn biển ngàn non đều hàng phục
Cửu u thập loại
thảy tiêu trừ.

Ngoài an tám cõi,
Trong vững ba giềng.
Dẹp tặc loàn công sánh Võ Thang,
An lê thứ đức phen Nghiêu Thuấn.
Thủy liêm động thảy đều hướng thuận,
Ngã biểu xưng Tôn tính Ngộ Không.

Lại nói:

Giết Ma Vương điển diệt loài hung,
Đường oai võ ngày thường tập luyện.

Lại nói:

Dao gỗ giáo tre bị biện,
Doanh bền trại kín chỉnh tề.
Nhưng mà ta lại lo:
Cầm thú vương nó ắt kinh nghi,
Rằng chúng mỗ tháo binh tạo phản.
Nó dầu có hưng sư xướng loạn,
Dao giáo ta thế đã khôn đương.
Chi cho bằng lợi nhuận trường thương,
Không biết đặng nước nào sẵn có.
Xích Vĩ mã chúng hầu chẳng rõ,
Thông Tí viên nhị tử cũng hay.
Phương nào tua khá bảo đây,
Mặc mỗ nhứt thời tới đó.

Xích Vĩ mã hầu:

Đại vương muốn thế âu chẳng có,
Cách động ta dặm ước trăm hai.
Nước Ngao lai (TDK 3-2) thành quách an bày,
Trong thành có binh dân khí giới.
Đại vương tới hoặc xin hoặc mãi,
Thủ động ta mới đặng cửu trường.

Ngộ Không:

Văn ngôn hỉ khí du dương,
Thính thuyết hoan tâm cạnh khởi.

Lại nói:

Túng đẩu vân nhứt khí,
Quá nhị bách lộ trình.
Đọc chú: giá đóa vân khởi quyết thân na rị, tu du chí Ngao lai quốc.

Lại nói:

Nhứt đóa vân sơn thượng phi khinh,
Dĩ qua liễu hứa đa giang thủy.
Đã đoái thấy nhân dân thành thị,
Thế ắt nhiều đại kiếm trường thương.
Nếu mua thời nó lại tư lương,
Chi bằng xuy cuồng phong nhứt trận.
(Niệm chú, hướng tốn phương, phong phi dương. Gió lớn nổi lên.)

Dân Ngao lai:

Thiên ương thị thiên ương,
Địa hại chân địa hại.
Gió thổi tới bốn phương,
Đều tẩu thạch phi sa.
Mau mau đều đóng cửa giữ nhà,
Ai như nấy chớ hề ra ngõ.

Ngộ Không:

Kíp vào nơi vũ khố,
Xem khí giới dường bao.

Lại nói:

Thập bát ban binh khí doanh phao,
Xúc mục kiến bất thăng đại hỉ.
Một mình mỗ lấy không đặng mấy,
Phép phân thân bạt bả hào mao.
(Niệm chú: biến, biến, thiên bách hầu lai. Niệm chú xong, ngàn trăm tiểu hầu xuất hiện, gom lấy khí giới.)

Lại nói:

Bao nhiêu khố nội binh đao,
Truyền (TDK 3- 3) hạ tận thâu hồi khứ.
(Lấy xong, nhảy lên mây, niệm chú trở về trại cũ.)

Lại nói:

Án vân đầu viễn cử,
Hồi cựu động Thủy Liêm.
(Tới động Thủy Liêm, niệm chú: hứa đa hầu nhân tịnh nhập ngô thân na rị.)

Lại nói:

Mấy đao binh trí tại sơn tiền,
Truyền đại biểu chúng hầu lãnh thủ.
Ngày mai khá bài doanh y cựu,
Hội sơn tiền tháo luyện trận đồ.

Lại nói:

Lịnh truyền hạ chúng hầu,
Đồng cao ngâm giảng võ.

Ngâm:

Tịnh huy qua, tịnh huy qua,
Nhiễu nhiễu phân phân nhựt nguyệt tà.
Đại kiếm chỉ thời kinh thảo mộc,
Trường thương giao xứ động sơn hà.
Quần phương kiến trận hàn tâm phủ,
Bách thú kinh hoàng phục trảo nha.
Tinh thục trận đồ thùy dữ địch,
Tinh kỳ đáo xứ diệt yêu ma.

Lại nói:

Sổ sơn quân kể bốn muôn dư,
Truyền bãi trận các hồi an hiết.
(Chư tiên, ác thú, các thứ yêu đều tề tựu ra mắt Hầu vương.)

Các yêu vương, dẫn:

Sơn động thê thân các nhứt phương,
Uy linh viễn sướng tịnh xưng vương.
Phổ thiên hiển tích thùy năng mạn,
Lệ quỉ cường ma thục cảm đương.

Yêu vương:

Nghe Hầu vương diệu võ uy dương,
Chúng ta phải tương huề bái hạ. (TDK 3-4)

Lại nói:

Nay động chủ uy đằng thiên hạ,
Chúng yêu vương quái thú lai hàng.
Cúi đầu bái tạ Hoa vương,
Cung hạ Vương hầu thiên tuế, thiên tuế.

Ngộ Không:

Tiểu phục đại nay đà biết lễ,
Bảy mươi hai động chủ nghe lời.
Mỗi niên cống hiến đệ lai,
Tùy tiết trưng lương cụ túc.
Bằng động nào chẳng phục,
Chớ trách mỗ không dung.
Các quy động lý sơn trung,
Tua khá giữ lời ta dặn.
(Các yêu, thú ra về. Truyền cho bọn tiểu hầu)

Lại nói:

Nghề võ cử chúng ngươi am luyện,
Thêm quán thông đồ trận binh gia.
Hềm đao cầm chẳng xứng sức ta,
Các ngươi luận phương nào nghe thử.

Thông Tí viên:

Đại vương thiệt tiên đồng thánh tử,
Vật phàm gian thời chẳng đủ dùng.
Dùng đặng chăng vật Thủy tinh cung,
Sức động chủ nộp đi thông chẳng?

Ngộ Không:

Chốn nào nữa ta đi cũng đặng,
Bảy mươi hai phép tại chưởng trung.
Cân đẩu vân mạc đại thần thông,
Dầu hạ địa thượng thiên cũng đến.

Viên hầu:

Trên đã có phương mầu phép nhiệm, (TDK 3-5)
Thiết kiều xin gác tại giang trung.
Đặng thông miền Đông hải long cung,
Chọn khí giới ắt là như ý.

Ngộ Không:

Văn ngôn đại hỉ, đại hỉ,
Thính thuyết hoan nhiên, hoan nhiên.
Chỉ thiết kiều sấn bộ hồi tiền,
Niệm bế thủy thông miền hạ giới
(Niệm chú: bế thủy, bế thủy. Tức ba, tức ba. Na rị, na rị. Bỗng gặp quỷ Dạ Soa đi tuần biển.)

Thủy giới Dạ Soa:

Chức chịu tuần hành giang hải,
Mỗ nay hiệu viết Dạ Soa.
Uy ra hải tức kình ba,
Tiếng mắng sa vô vực xạ.

Lại nói:

Diếp đã xuống truyền hạ,
Kíp tuần thám hải biên.

Hát khách:

Thọ mạng Long cung thủy lộ khai,
Tuần hành hải ngoại thục năng lai.
Uy đằng hạ giới kình nghê tức,
Đào lãng vô do động thủy nhai.

Ngộ Không:

Cõi ba đào kể mấy dặm dài,
Chừng đã tới Long cung thủy giới.

Dạ Soa:

Thần thánh ở phương nào mà tới,
Có Dạ Soa tuần hải đón đây.
Tính danh tua khá tỏ bày,
Mỗ mới thông tin viễn tiếp.

Ngộ Không:

Tính danh tua bảo thiệt, (TDK 3-6)
Cư tại Hoa quả sơn.
Hiệu Thiên Sanh Thánh nhơn,
Tôn Ngộ Không thị dã.
Vả Long vương chẳng lạ,
Vốn lân cận cùng ta.

Dạ Soa:

Tại đây xin hãy dần dà,
Về đó tôi xin thông báo.
(Dạ Soa vào báo)

Long vương, dẫn:

Thiên nhứt chân tinh lẫm khí sanh,
Giang hà tại tả cảm ngô khinh.
Hứa đa hành tế phi minh bối,
Thọ mạng vân tiêu trấn hải trình.

Lại nói:

Thọ Ngọc hoàng mạng trấn thương minh,
Ngã Đông hải Long vương Ngao Quảng.

Lại nói:

Dương hiển tích bách thần táng phủ,
Phiến uy linh vạn phái vi tâm.
Những đã sai tuần thám dạ thâm,
Sao hỡi vắng hồi thông tin tức?

Dạ Soa:

Có một gã tùng lai bất thức,
Tự xưng rằng Thiên Sanh Thánh nhơn.
Cùng Đại vương nguyên thị hiền lân,
Nay tới tại Thủy tinh cung ngoại.

Long vương:

Tính danh đà dị quái,
Nhân vật cũng không quen.
Nhưng mà,
Người thượng trần xuống đó một phen,
Ta cũng phải xuất cung nghênh tiếp.

Lại nói:

Lộ cách giang hà viễn thiệp,
Cảm nghinh (TDK 3-7) cung lý ủy lao.

Lại nói:

Chả dám thượng tửu hào,
Truyền hiến trà tả khát.

Lại nói:

Vả Dương giới Âm ty viễn cách,
Nên Diêm phù nhân vật khôn hay.
Dám thưa,
Thượng tiên đắc đạo kỷ thời,
Sở thọ như hà tiên thuật?

Ngộ Không:

Bởi đó muốn cùng sự tích,
Nghe đây bị thuật tiền do.

Bạch:

Ngã tự sơ sanh dục thoát trần,
Xuất gia tu luyện bất tri xuân.
Tu lai dĩ đắc vô sanh diệt,
Bị thuật tiền do chánh quả nhân.

Lại nói:

Như ta xuống đây, chẳng qua mần ri,
Dạy nhi tôn bảo hộ sơn cư,
Khốn khí giới thảy đều khiếm khuyết.
Hiền lân hưởng châu cung bối quyết,
Ắt bửu đồ thần khí được nhiều.
Vậy chẳng từ vạn lý ba đào,
Xin lượng rộng tứ lai nhứt vật.

Long vương:

Người đã hết lời nói thật,
Tôi đâu há dám không hư.
Niết đô ty vâng lịnh chớ chầy,
Tương nhứt bả đại đao tiến nạp.

Ngộ Không:

Xin khá cho vật khác,
Đao ấy mỗ không quen.

Long vương:

Tức thái úy vâng truyền,
Cùng ngươi Thiện lực sĩ.
Cửu đầu soa[1] (TDK 3-8) dầu nặng,
Hai ngươi gắng đệ lai.
(Ngộ Không nhận soa, cầm trên tay múa một hồi buông xuống cười nói: nhẹ quá!)

Ngộ Không:

Vậy nấy truyền gắng sức hòa hai,
Hay là mỗ xách cầm ngọn một.
Chọn vật gì cho tốt,
Nuông ấy hỡi còn khinh.
(Long vương cười.)

Long vương:

Sao thượng tiên gọi nó rằng khinh,
Ba ngàn có sáu trăm cân nặng.

Ngộ Không:

Xin hiền lân hỡi gắng,
Cho vật khác mới nghe.
(Long vương trong lòng hoảng sợ)

Long vương:

Gẫm mỗ đã hết nghề,
Lấy gì làm bổn nghiệp.
Ngạnh đề đốc ngươi tua gắng sức,
Lý tức binh gã khá giúp tay.
Họa hãn phương thiên kích nặng thay,
Bảy ngàn có hai trăm cân lẻ.
Ta phải đem làm lễ,
Họa người có dùng chăng?
(Ngộ Không cầm trên tay, giở nhóng coi thử.)

Ngộ Không:

Giở lên ốt hỡi còn khinh,
Ném xuống e chưa đặng trọng.
Vật kia chưa đủ dụng,
Ý mỗ thiệt không ưng.
(Long vương lại sợ.)

Long vương:

Họa kích kia nặng vốn không chừng,
Người còn dạy bất kham sở dụng.
Tôi còn có vật gì hơn nó,
Thời (TDK 3-9) tôi xin thề đặng rõ lòng.

Ngộ Không, tán:

Hà sầu đông hải vô trân bửu, chỉ tại khoan tâm dữ bất khoan.

Lại nói:

Đặng vật ưng dầu đáng ngàn vàng,
Giá cao mấy thời ta cũng trả.

Long vương:
Khuyên người đừng vội vã,
Dung cho mỗ kiếm tìm.
Chốn tiền đường người tạm nghỉ an,
Dầu không có tức thời báo cáo.

Lại nói:

Cấp báo, cấp báo,
Long bà, long bà.
Nay mắc phải oan gia,
Có một điều rất lạ.
Tôn Ngộ Không tên gã,
Rằng Thiên sanh Thánh nhơn.
Xin đao kiếm đặng gã hộ thân,
Dầu họa kích cổ soa chê nhẹ.
Mỗ nói đà hết lẽ,
Mà gã cũng không nghe.
Long bà lo đặng chước chi,
Giúp mỗ một phen kẻo ngặt.

Long bà:

Đại vương đừng khốn bức,
Nghe chúng mỗ thưa qua.
Xem gã kia dầu chẳng tiên gia,
Thời cũng đấng thiên sanh thánh tử.
Thần trân thiết tại Thiên hà xứ,
Mấy ngày rày thụy khí đằng quang.
Trời đã sanh những đấng bất phàm,
Thời vật nọ ắt chờ người nọ.

Long vương:

Thần thiết nọ xưa vua Hạ Võ, (TDK 3-10)
Định hải hà cao hạ thiển thâm.
Gã Ngộ Không dầu nhẫn thánh thần,
Lấy cột ấy dùng làm sao đặng!

Long bà:

Sao đại vương chẳng tính,
Dùng chẳng đặng trối ai!
Miễn ta đặng khỏi ba tai,
Mặc kẻ dầu mang tám nạn.

Long vương:
Vậy mà ta thất toán,
Giã ơn ả Long bà.
Từ đây âu kíp bôn ba,
Tới đó nói cùng nhà gã.

Lại nói:

Đã hết sức tìm không vật lạ,
Có một nơi tôi tưởng rất hay.
Thiết thần trân trấn hải xưa nay,
Thượng tiên ước dùng nên hay chẳng?

Ngộ Không:
Ở đâu tua phải gắng,
Đem mỗ tới xem qua.
(Long vương giựt mình.)

Long vương:

Xô chẳng ra cạy cũng chẳng ra,
Người tới đó tôi xin vâng chỉ.
(Long vương dẫn tới kho biển, bỗng thấy muôn luồng kim quang chiếu vào Ngộ Không.)

Lại nói:

Kim quang phóng thần trân đích thị.

Ngộ Không:

Kíp ruổi ra xem thử vật gì.
(Vừa dòm vừa lắc.)

Lại nói:

Một cột sắt đơ trơ,
Dài ước dư hai trượng.
Chẳng biết bao nhiêu vừng lớn,
Hai tay xô thử dường nào.
(Không nhúc nhích.) (TDK 3-11)

Lại nói:

Cột này đã lớn lại cao,
Vắn nhỏ thời ta mới dựng.
(Nói xong, cột ấy ngắn đi một thước, nhỏ lại mười vòng. Ngộ Không giựt mình)

Lại nói:

Mới nhỏ một ví chưa trúng,
Ước mười nhỏ nữa càng hay.
(Cột lại nhỏ thêm một phần, Ngộ Không nắm nhổ lên)

Lại nói:

Xem cột kia càng nhỏ càng may,
Trong lòng nọ rất vui rất sướng.
Kíp bạt lai chưởng thượng,
Thử vật nọ dường bao.

Lại nói:

Hai đầu thời bao những tinh kim,
Giữa ô sắt có đề hàng chữ.
Kíp đọc qua xem thử,
Xem những chữ chi chi.

Đọc:

Như ý kim cô bổng,
Trọng nhứt vạn tam thiên ngũ bách cân.

Lại nói:

Vật làm vầy mừng ước mười phần,
Nhỏ lại nữa càng thêm tuyệt diệu.

Lại nói:

Xem cột nọ bấy chừ đoản thiểu,
(Ngộ Không cầm thử gậy sắt)
Kíp cầm ra trình với Long cung.
(Nói với Long vương.)

Lại nói:

Ngươi xem phép mỗ thần thông,
Vi diệu ước chừng bao nã?

Đại, tiểu Long vương:

Rất lạ, rất lạ,
Thậm kỳ, thậm kỳ.
Sức Hạng vương thời cũng khôn bì,
Mạnh Bôn Dục cũng đà khó ví.
Tưởng thôi mất vía,
Xem thấy kinh (TDK 3-12) hồn.
Thế thượng tiên lục giáp thiên môn,
Phải đứng ngũ đinh hạ giới.

Ngộ Không:

Cùng nhau đều trở lại,
Thử sẽ nói một lời.
(Ngộ Không cầm gậy sắt, vào điện Long Vương, cười nói.)

Lại nói:

Ơn hiền lân kể ước muôn đời,
Có một việc cũng xin hãy gắng.
Tay nọ bổng kia rất xứng,
Thân này không áo sao an?
Gã cho ta dầu đáng ngọc vàng,
Ta cũng trả có đâu thói bạc.

Long vương:

Dầu nhẫn kim bào ngân giáp,
Tôi xin thưa thiệt vốn không.

Ngộ Không:

Long vương dầu quyết nói không,
Mỗ cũng quyết không ra cửa.

Long vương:

Vốn tôi không mắc nợ,
Đi nhà khác cũng nên.

Ngộ Không, tán:

Tẩu tam gia bất như tọa nhứt gia.

Lại nói:

Ngươi đà quyết chẳng cho ta,
Bổng nọ ắt không dung gã.

Long vương:

Khoan đó đã, khoan đó đã,
Để đây lo, để đây lo.
Xá đệ tôi còn ở hải ngu,
Chẳng biết nó có hay là chẳng?
(Ngộ Không hỏi: xá đệ ngươi ở chỗ nào?)

Lại tán:

Như xá đệ tôi Nam hải Long vương Ngao Khâm, Bắc hải Long vương Ngao Thuận, Tây hải Long vương Ngao Nhuận.

Ngộ Không:

Mặc sức nhà (TDK 3-13) ngươi biện luận,
Ở đâu mỗ cũng chẳng đi.

Lại tán:

Tục ngữ vân: Xa tam bất điệt, kiến nhị chỉ vọng.

Lại nói:

Phó mặc Long vương kiến dụng,
Làm sao có áo cho min!

Long vương:

Đâu dám phiền thánh tử khác yên,
Có thiết cổ kim chung triệu mộ.
Chẳng những luận việc chi không có,
Nghe cổ chung lập tức tề lai.
(Ngộ Không liền gõ chuông, gióng trống.)

Lại nói:

Xin thượng tiên lui nghỉ an bày,
Thiệt hạ đẳng hết lòng lo sợ.
(Bèn đánh chuông trống, tức thời Tam long đều có mặt.)

Tam long vương:

Đại ca hà cấp sự,
Hữu kích cổ chàng chung?

Long vương:

Có một sự lạ lùng,
Tai nghe qua thời sợ.
Người ở non Hoa quả,
Gọi Thiên sanh Thánh nhơn.
Rằng cùng anh vốn kẻ hiền lân,
Xin khí giới phòng khi tao nhiễu.
Anh đã hiến cương soa thời hềm tiểu,
Anh lại dâng họa kích cũng nói khinh.
Lại thiên hà thiết trụ thần trân,
Gã cầm nhẹ cũng bằng cái gậy.
Nay hãy ngồi nơi cung lý,
Xin anh một mớ giáp y.
Một anh đây đã rất gian nguy,
Ba em có, dám khuyên đừng tiếc. (TDK 3-14)

Long vương Ngao Khâm:

Thấy nói nổi cơn tích lịch,
Nghe thôi đòi trận lôi đình.
Anh em ta hợp lực hưng binh,
Một mình gã dám đâu nói tướng.

Long vương:

Em sao chẳng tưởng,
Gã rất đỗi hung.
Họa hồn em muốn xuống chín sông,
Chẳng đặng hưởng lộc nhờ một biển.

Ngao Nhuận:

Anh Ngao Khâm luận biện,
Em Ngao Nhuận dám can.
Chớ khá cùng nhà gã tranh đương,
Khá cho gã giáp y một bức.
Hễ gã về khỏi ngõ,
Ta biểu tấu thiên đình.
Ắt Thượng đế gia hình,
Chi phải lo cho mệt.

Ngao Thuận:

Nghe tam ca luận liệt,
Em Ngao Thuận rất ưng.
Có đôi hài tên gọi bộ vân,
Xin trình thượng mặc anh tiến nạp.

Ngao Nhuận:

Em cũng tiến hoàng kim tỏa giáp.

Ngao Khâm:

Em xin dâng phượng sí kim quan.

Lại nói:

Ba vật kia kim ngọc nan đương,
Mặc huynh trưởng nhứt thời điều dụng.

Long Vương:

Thấy nói rất mừng một bụng,
Nghe thôi hết sợ tấm lòng.
Cùng nhau tới Thủy tinh cung,
Dâng gã họa may mà dụng. (TDK 3-15)

Tứ long vương:

Chúng tôi đã hết lòng cẩn thận,
Tìm Vân hài, Kim giáp, Phượng quan.
Xin thượng tiên soi tấm lòng ngoan,
Dầu vật bạc cũng dâng lấy thảo.
(Ngộ Không đội mão, mặc áo, mang giày, dòm mình đi, chạy)

Ngộ Không:

Khen Long vương rất khéo,
Tuồng áo mão cũng xinh.
Giả ân các gã long đình,
Đặng mỗ phản hồi thượng giới.

Long vương:

Nhớ tới càng thêm kinh hãi,
Nghĩ thôi thậm chí bất bình.
Cứ lời em biểu tấu thiên đình,
Người gia phạt ắt là quên quán.

Lại nói:

Các em hồi hải thượng,
Đặng anh lại dinh trung.

Ngộ Không:

Phóng nhứt đạo thần thông,
Vọng thiết kiều trực thượng.

Hát khách:

Phân khai thủy lộ tức uông dương,
Hải để na từ lý lộ trường.
Hỉ đắc Kim cô thần thiết bổng,
Hà sầu lệ quỷ bất lai hàng.
(Bên cầu có đám khỉ, thấy Ngộ Không bèn quì xuống)

Bầy khỉ:

Kiều đầu dĩ kiến đại vương,
Ngô đẳng bài ban trực hậu.
Biển muôn dặm sao không nước thấu,
Áo mấy thân lại chói vàng tương?
(Ngộ Không hí hửng leo lên ngồi tòa cao.)

Ngộ Không:

Chi những vật tầm thường,
Có một điều rất lạ.
Kim cô bổng trung gian lập hạ,
Đố chúng ngươi xô đặng mới kinh.
(Bầy khỉ tụ lại xô đẩy không nhúc nhích, kêu la chí chóe.)

Bầy khỉ:

Ngỡ là bổng nọ cũng khinh,
Hay nỗi đều xô chẳng động,
Sao đại vương thử dụng,
Chúng mỗ chẳng làm chi.
(Ngộ Không vươn tay cầm bổng, nhảy đứng trước bầy khỉ cười, nói.)

Ngộ Không:

Mỗ xem bổng ấy là gì,
Cầm múa chúng ngươi xem thử.
(Múa xong)

Tán:

Vật các hữu chủ, nhữ đẳng thính tường.

Bạch:

Thử thị kim cô trấn hải tàng,
Kỷ thiên niên hậu phóng hào quang.

Tán:

Nhưng mà Long vương nhìn là khối sắt, tố thiên hà định để thần trân, cổ vãng kim lai giang đài bất động, thỉnh ngã thân tựu nã chi.
Khi bấy chừ

Bạch:

Ngã hiềm cao đại điều ta tế,
Trọng vạn tam thiên ngũ bách cân.

Lại nói:

Tuy là mần rứa, nhưng mà:
Ngã sử đại tức đại,
Ngã sử tiểu tức tiểu.

Bầy khỉ:

Phép làm vậy rất là vi diệu,
Chúng tôi xem ước có nên chăng?

Ngộ Không:

Các ngươi điều vốn thiệt chưa từng, (TDK 3-17)
Lời mỗ bảo ắt là vi tiểu.
(Ngộ Không hô: tiểu, tiểu, gậy nọ liền nhỏ, Ngộ Không lấy giắt vào tai)

Lại nói:

Xem bổng kia rất nhỏ,
Kíp giấu lại bên tai.

Bầy khỉ:

Phép ấy vốn không hai,
Gẫm trên đời có một.

Lại nói:

Dễ dám đâu đường đột,
Làm lớn ước đặng chăng?

Ngộ Không:

Phép này dầu chúng gã không tin,
Ra động ngoại bao nhiêu cũng đặng.

Lại nói:

Miền sơn động trời cao đất thoáng,
Mặc sức ta biến phép thần thông.
(Ngộ Không niệm chú:Pháp thiên tượng địa đích thần thông úm ma ni thả na rị. Ngộ Không biến mình thiệt cao thiệt lớn, cùng Kim cô cũng thiệt cao lớn.)

Bầy khỉ:

Rất lạ lùng, rất lạ lùng,
Thậm kỳ quái, thậm kỳ quái.
Một tiếng thần thông mới dậy,
Mình đà muôn trượng thức cao.
Đầu như non Thái đội sao,
Lưng tợ Ngũ lăng trấn đất.
Mắt dường mặt nhựt,
Miệng tợ cửa thành.
Răng dường kiếm kích đành rành,
Tay lại cầm cô bổng tử.

Lại nói:

Kim cô kia rất dữ,
Vật ẻ cũng nhiều người.
Trên đà chót mấy từng trời,
Dưới lại thấu bao nhiêu đất.
Phép Đại vương nhiệm thiệt,
Xem lại rất kinh hoàng.
Cúi đầu bái tạ Đại vương,
Suy lại cổ (TDK 3-18) kim hãn hữu.

Ngộ Không:

Mắt chúng gã thấy đà tỏ rõ,
Biến kim cô tàng tại nhĩ biên.

Lại nói:

Lịnh truyền phản bộ động thiên,
Đặng các yêu vương bái hạ.
(Các yêu vương đều ra.)

Nhứt yêu vương:

Gã Hầu vương rất lạ,
Nghe có phép thần thông.
Chúng ta phải tới động trung,
Bái hạ kẻo mà phi lễ.

Lại nói:

Thần đẳng yêu vương hạ đệ,
Cung hi thượng phẩm hoàng thiên.
Phép thần thông đã đặng thiên phương,
Kim cô tử lại thêm thần vật.
Lễ dám đâu vi thất,
Xin bái hạ sơn tiền.

Ngộ Không:

Truyền bài chước tửu diên,
Đãi Yêu vương bái hạ.

Cùng xướng:

Diên tiền hội ẩm tửu doanh bôi,
Tinh củng quần yêu xứ xứ hồi.
Đốn thủ kiền tương diên thọ chúc,
Uy linh nguyện chấn mãn sơn ôi.

Ngộ Không:

Các yêu vương tua khá phản hồi,
Đặng cho mỗ tựu trường diễn võ.

Các yêu vương:

Diên tiền đốn thủ,
Các các quy yên.

Ngộ Không:

Truyền các trại y tiền,
Đều đại khai kỳ cổ.

Lại nói:

Bốn ngươi đã có lòng (TDK 3-19) theo mỗ,
Mỗ đều phong kiện tướng nhứt ban.
Xích mã hầu tài lực nan đương,
Phong hai gã Mã Lưu nguyên soái.
Thông Tí tử hai chàng khẳng khái,
Chức vinh ban Bằng Ba tướng quân.
Tùy nghi an hạ trại doanh,
Tập luyện trận đồ tinh thục.

Bốn tướng:

Thần đẳng ngửa vâng phó thuộc,
Cúi đầu bái ta đại vương.
Can qua kim dĩ tư trương,
Chờ lịnh đại vương truyền hạ.

Ngộ Không:

Truyền doanh trại tiểu hầu các gã,
Y tiền kỳ tịnh vũ can qua.

Cùng xướng:

Tịnh huy qua, tịnh huy qua,
Vãng vãng lai lai đấu trảo nha.
Kiếm kích mang hàn tinh đẩu lạc,
Tinh kỳ ảnh tế tuyết sương tà.
Uy đằng thiên thượng lôi thâu hưởng,
Thế chấn Âm ti hải tức ba.
Quỉ khấp thần kinh thùy dữ địch,
Phong vân trận thế biến sơn hà.

Ngộ Không:

Truyền sơn quân yển tức can qua,
Còn bốn tướng vâng lời ta dặn,
Thưởng phạt tùy nghi xử trí,
Trại doanh tua khá chỉnh tề.
Để mặc ta viễn giá vân nghê,
Du tứ hải quảng giao hiền hữu.

Lại nói:

Cách mấy kỷ dư niềm cố cựu,
Truyền quân (TDK 3-20) nhân mời sáu Đại vương.
Thử. Như sáu đại vương là:
Ngưu Ma vương, Giao Ma vương,
Bằng Ma vương, Sư Đà vương,
Tiễn Hầu vương, Ly Nhung vương.

Lục vương:

Cách nhau đà kể mấy tuyết sương,
Lòng khôn xiết dặm ngàn trăng nước.
Vâng Đại vương phán rước,
Chúc Động chúa thiên xuân.

Ngộ Không:

Mừng thay tẩu thú đồng quần,
Bỏ thuở nhạn hàng chiết dực.
Truyền cụ trần vật thực,
Cộng tửu tịch ca ngâm.

Cùng ngâm:

Vân sơn yểu yểu cách tri âm,
Kim nhựt bôi bàn khế hội tâm.
Giao thác quăng trù quang yến tịch,
Nham tuyền trợ hưởng chấn sơn lâm.

Lục vương:

Nhờ Đại vương tưởng kẻ tri âm,
Vâng diên yến thảy đều bán túy.

Ngộ Không:

Các ngươi hồi động lý,
Ta viễn tống sơn tiền.
Lục vương đều về hết tửu cam lưỡng mục tư miên,
Nhãn tạm nghỉ quyết kiều bảng thượng.
(Đang ngủ thấy hai quỉ, cầm tờ giấy, trong đó đề ba chữ Tôn Ngộ Không. Không cho nói năng, trói hồn phách Ngộ Không lại, bỏ đi. Ngộ Không tỉnh lại, thấy một tòa thành, nói.)

Lại nói:

Hỏi quỳnh dịch e còn phảng phất,
Giấc xuân quang ốt hỡi mơ màng.
Đây chốn nào mà có thành vàng,
Trên lại thấy cao treo bài sắt. (TDK 3-21)
U minh giới chữ đề trước mặt,
Đây chốn nào khôn nghĩ trong lòng.
(Trầm ngâm hồi lâu)
U minh chăng hạ giới âm cung,
Ai đem mỗ nên mà tới đó.
Hai ngươi tua nói rõ,
Một mỗ quyết không tha.

Hai quỷ:

Hai ta đều vâng lịnh dạy ra,
Rằng nhà gã số cùng chí tử.
Hữu phê văn tại thử,
Vậy chúng mỗ bắt về.

Ngộ Không:

Thấy lời nói nên ghê,
Sao chúng ngươi không gẫm.

Tán:

Như ngã lão Tôn này, siêu xuất tam giới chi ngoại, bất tại ngũ hành chi trung.

Lại nói:

Long cung trối kệ long cung,
Địa ngục thây ai địa ngục.

Hai quỷ:

Tên quấy quá nói lời sỉ nhục,
Đi cho mau kẻo chết bây giờ.
(Ngộ Không giận run, lấy kim cô bổng bên tai đánh chết hai quỷ.)

Ngộ Không :

Văn ngôn hỏa phát tâm cơ,
Thính thuyết ba xao phế phủ.
(Niệm chú: đại đại na rị lấy gậy đánh.)
Hai đứa đã không vị mỗ,
Chín sông chớ khá hềm min.

Lại nói:

Chúng ngươi đà chín suối giấc êm,
Giải thằng sách, phá vào thành nội.

Quỷ (trên thành):

Hà nhơn cấp thoái, hà nhơn cấp thoái,
Ngã đẳng vấn lai, ngã đẳng vấn lai. (TDK 3-22)

Ngộ Không:

Quyết tảo tĩnh trần ai,
Chỉ thành trung phá nhập.

Lại nói:

Ngưu đầu quỉ đào vong nam bắc,
Mã diện ma độn tị tây đông.
Chi nại sức ruổi dong,
Quyết trừ loài quỷ mị.
(Quỉ vào báo vua thập điện.)

Nhứt quỉ:

Chân họa hoạn, chân họa hoạn,
Thậm tai ương, thậm tai ương.
Tôi thủ thành dám tấu Thập vương,
Có một gã rất là hung ác.

Lại nói:

Lông dài lan đôi má,
Tôi định dạng Lôi công.
Khiến phá chốn thành trung,
Giờ còn đương quách ngoại.
(Diêm vương Thập điện vội vàng sửa lại áo mão.)

Minh vương thập điện:

Thị hà hung quái? Thị hà hung quái?
Ngã đẳng kham kinh, ngã đẳng kham kinh.
Chỉnh y quan mau tới cửa thành,
Đều xem thử tên nào tà chánh.
(Mười vương xếp hàng, gọi lớn)

Cùng nói:

Thượng tiên tua tỉnh thính,
Hữu hà sự nhi lai?
Danh tính thiệt là ai,
Khá cụ trần cho biết?

Ngộ Không:

Danh tính mỗ chúng ngươi không biết,
Sao dám sai người tới bắt min?
Như tên ta Hoa quả sơn Thủy Liêm động Thiên sanh Thánh nhơn,
Tôn Ngộ Không thị dã.

Lại nói:

Còn quan chức tính danh chúng gã, (TDK 3-23)
Khá cụ trần thông báo ta hay.

Mười vua Diêm vương:

Ngọc đế ban vương vị xưa nay,
Ngã thập điện Minh vương chính thị.
Như thập điện vương là :
Tần Quảng vương, Sở Giang vương, Tống đế vương, Ngỗ Quang vương, Diêm La vương, Bình Đẳng vương, Thái Sơn vương, Đô Thị vương, Biện Thành vương, Chuyển Thâu vương.

Lại nói:

Thiệt vương vị rõ ràng,
Trình thượng tiên tỏ biết.
(Ngộ Không giận, nói.)

Ngộ Không :

Chúng ngươi đã cao đăng vương tước,
Sao chẳng phân kẻ phải người chăng?
Mỗ lão Tôn học đạo tu hành,
Niên kỷ mỗ dữ đồng thiên thọ.
Như mỗ nay :
Siêu tam giới thiệt min chẳng khó,
Ngoại ngũ hành vốn mỗ chẳng màng.
Sao sai người bắt mỗ rõ ràng,
Các Thập điện khá phân cho rõ ?

Vua thập điện:

Xin thượng đẳng tiên nhơn tức nộ,
Trùng tính danh thiên hạ rất nhiều.
Vậy sai nhân lầm lỗi quấy nhau,
Chúng tôi dám bắt người thượng đẳng?

Ngộ Không:

Chúng ngươi đều nói huẩn,
Lời tục ngữ hỡi truyền.

Tán:

Quan sai, lại sai, lai nhân bất sai.

Lại nói:

Chúng ngươi rằng tại kẻ khác sai,
Thủ sanh tử bộ lai ngã khán. (TDK 3-24)

Mười vương:

Thượng tiên hưu nộ oán,
Mời lên điện Sum la.

Lại nói:

Cùng nhau đều an nghỉ uống trà,
Chưởng phán gã tiến trình bộ bản.
(Ngộ Không coi sổ.)

Ngộ Không đọc:

Doanh trùng, mao trùng, vũ trùng, côn trùng, lân giới chi thuộc.

Lại nói:

Sao vắng không tên mỗ,
Loài hầu thuộc bổn nào?
Như hầu thuộc, này
Tợ nhơn tướng bất nhập nhơn danh,
Tợ tẩu thú bất nhập kỳ lân.
Tợ phi cầm bất nhập phượng điểu!

Lại nói:

Ô hầu thân thiệt khéo,
Sao tên mỗ cũng không?
Kíp soạn thủ tương trung,
Quả tên min vốn khác.
(Chưởng phán đem nạp sổ.)

Lại nói:

Bổn này chữ mới đề chưa lợt,
Dưới chữ coi mới đến tên min.

Đọc:

Thiên sản Thạch hầu, cai thọ tam bách tứ thập nhị tuế, thiện chung.
(Nổi giận)

Lại nói:

Xem thôi nộ phát tâm trung,
Tưởng lại lôi đằng diện thượng.
Ta chẳng biết bao nhiêu thọ toán,
Đem bút đây sổ tiểu hầu mấy cũng xé đi.
(Ném sổ xuống đất, xách gậy lên)
Bạt kim cô thiết bổng nhứt thì,
Ngã bất phục nhữ tào sở quản.
(Thập vương sợ quá chạy mất.)

Thập vương:

Không dám, không dám,
Xin tha, xin tha. (TDK 3-25)

Ngộ Không:

Thành Âm giới kíp ra,
Vọng tiền trình phản bộ.

Tần Quảng vương:

Rất hổ, rất hổ,
Thậm kinh, thậm kinh.
Tại đây không phải một mình,
Đánh đuổi Diêm vương cả bọn.
Cùng nhau đều lo chước,
Quyết báo oán nhà ngươi.
Ta dám đâu đường đột đến trời,
Cậy Địa Tạng Phật vương biểu tấu.
(Trong mộng, thấy Ngộ Không trên cầu, tỉnh lại, ngâm.)

Ngộ Không, ngâm:

Ngũ dạ miên trì nhân tửu hậu,
Tam canh mộng đoạn vị tâm mang.

Lại nói:

Kiều thượng miên ốt hỡi mơ màng,
Nam Kha mộng việc làm tỏ rõ.
(Bầy khỉ chầu chực bên cầu.)

Bầy khỉ:

Đại vương uống bao nhiêu quỳnh tửu,
Ngủ thẳng đêm chúng mỗ nên nghi.

Ngộ Không:

Cũng có say cũng có việc kỳ,
Chúng ngươi khá nghe ta nói lại.
Thấy hai quỉ ở miền hạ giới,
Tới bắt ta đem tới Diêm la.
(Ta bấy chừ mới mần ri)

Bạch:

Sát tha nhị quỉ tại thành trì,
Thập điện vương tiền đối thị phi.
Đa thiểu chúng hầu niên kỷ bộ,
Nhứt thời hủy toái tận đầu chi.

Bầy khỉ:

Vậy thì chúng tôi dầu thọ hạc linh qui, (TDK 3-26)
Nhờ động chúa hàng long phục hổ.

Bạch:

Ti tiểu sơn khê lịch kỷ thì,
Sài lang mi lộc nhứt đồng chi.
Ngưỡng mông đại đức đầu niên bộ,
Đốn thủ kiều biên tạ Đại bi.

Ngộ Không:

Lịnh truyền hạ nhứt thì,
Hồi động trung an lạc.

Thiên thần:

Lịnh truyền hạ phong sư vũ bá,
Đều thanh trần sái đạo đăng triều.
Nay Ngọc Hoàng giá ngự linh tiêu,
Cử văn võ nghiêm bày tiên trượng.
(Ngọc hoàng ngự triều.)

Ngọc hoàng:

Thượng hạ vốn cách xa thiên nhưỡng,
Việc phàm gian thế ắt khôn thông.
Cử văn thần võ tướng triều trung,
Ai có biết việc chi tâu dộng.

Khâu Hoằng Tế:

Hoằng Tế tiểu thần trực hậu,
Nay ngoài trào có gã long vương.
Có việc chi nên thượng biểu văn,
Còn chờ tại Thông Minh điện ngoại.
(Ngọc hoàng cho vào chầu.)

Long vương Ngao Quảng:

Thần dám thọ ban cư Đông hải,
Ngao Quảng danh vị tại long cung.
Hữu biểu văn Tôn tính Ngộ Không,
Dám kính chúc Nguyên linh vạn tuế, vạn vạn tuế.

Ngọc hoàng:

Chưởng phán quan vâng lịnh,
Tuyên văn biểu ngự tiền.
(Quan chưởng phán quì đọc.) (TDK 3-27)

Đọc:

Thủy nguyên hạ giới, Đông thắng Thần châu.
Tiểu Long thần Ngao Quang cẩn tấu. Nguyên linh Thượng đế Bệ hạ ngự lãm:
Cận nhân Tôn Ngộ Không, khi ngược Tiểu long, cưỡng tọa thủy trạch, sách binh gia nhi hộ vệ, cầu phi quải dĩ chướng thân. Thần đẳng tiến phượng sí chi kim quan, hiến thần trân chi thiết bổng, tỏa tử giáp nhân gian hãn hữu, bộ vân hài thiên hạ sở hi, bỉ tồn lộng vũ thi, uy hiển thần sính ngược. Phục vong thánh tài, thâu thử yêu nghiệt, thứ hải võ thanh ninh, đinh nguyên an thái.
Cẩn tấu.

Ngọc hoàng:

Long thần thị nhứt phương bảo chướng,
Trị Đông phương hải võ thanh ninh.
Sao Ngộ Không dụng ý mạn khinh,
Loài yêu mị dám lờn Thiên điển.

Lại nói:

Miền Đông hải người tua phản liễn,
Tỉ nhứt phương cộng khánh thanh ninh.
Tội Ngộ Không mặc trẫm gia hình,
Đâu đặng lọt lưới thưa bủa nhặt.

Long vương:

Thần Tiểu long phụng sắc,
Hồi Đông hải biên phương.
Ngửa nhờ đế đức tuyên dương,
Kính chúc thiên hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế.

Cát Tiên ông Thiên sư:

Cát Tiên ông danh thị,
Thần thiểm hiệu (TDK 3-28) Thiên sư.
Có U minh Tần Quảng Âm ti,
Cậy Bồ Tát Tạng vương thượng biểu.

Ngọc Hoàng:

Ngọc nữ tiến lai biểu đạo,
Thượng tiền tiện trẫm ngự tường.
(Coi xong.)

Lại nói:

Tôn Ngộ Không là hà đẳng tai ương,
Long Vương với U Minh đều mắc gã?
Để chúng nó sai binh cầm nã,
Tần Quảng vương phản bộ Âm ti.

Tần Quảng vương:

Tiểu thần khấu thủ đan trì,
Cung vọng Thiên hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế.

Ngọc hoàng:

Bỉ yêu quái sở sanh hà đại,
Xuất tu hành đắc đạo hà thời?
Văn võ quan hà chức sở tri,
Tựu phu tấu tường minh nghe thử?

Thiên lý nhãn, Thuận phong nhĩ:

Thiên lý nhãn, Thuận phong nhị tử,
Lời dám tâu bệ ngọc cao soi.
Nước Ngao Lai đá trổ Thạch hầu,
Nay kể đặng ba trăm năm lẻ.
Hào quang phóng đã tâu ngọc bệ,
Vâng lời ban vị dĩ vi kỳ,
Còn tu hành đắc đạo hà thời,
Chúng ti hạ thảy đều không rõ.

Ngọc Hoàng:

Khá truyền chỉ các thần Đông lộ,
Tương đại binh cầm nã yêu hầu.

Thái bạch, Trường Canh tinh:

Thần Trường Canh (TDK 3-29) Thái Bạch dám tâu,
Xin Bệ hạ cao minh xét tỏ.
Nội tam giới mạng ai cửu khiếu,
Thời thảy đều tu đặng phép tiên.
(Chí như Thạch hầu là mần ri.)

Bạch:

Giá đẳng Thạch hầu,
Nãi thiên địa sanh thành chi thể.
Tuy cư Hoa động,
Bẩm càn khôn dựng dục chi thân.
Huống dĩ thành tiên,
Hữu phục hổ hàng long chi thuật.
Dữ nhân đồng dị,
Khởi phàm yêu lệ quỉ chi đồ!

Tán:

Phục vọng Bệ hạ, niệm hóa dục chi từ ân, quảng sanh thành chi đại đức.

Lại nói:

Giáng nhứt điều Thánh sắc,
Tuyên bỉ đẳng thượng thiên.
Thọ tha quan chức bị viên,
Khởi cảm tung hoành đãi mạn.
Bằng cung thừa Thiên mạng,
Thời tùy phẩm cao thiên.
Nhược nhưng cựu vưu khiên,
Tác gia hình pháp dụng.
Như vậy ắt:
Một là khỏi lao sư động chúng,
Hai rõ ràng thiên đạo hiếu sanh.
Thần mạo tấu Thiên đình,
Nguyện cao minh thẩm lượng.

Ngọc hoàng:

Trường Canh tinh tấu thượng ,
Thành hữu lý khả văn.
Văn khúc quan thảo chiếu phân minh,
Thái Bạch lão phụng hành triệu bỉ.

Trường Canh tinh:

Ngưỡng thừa sắc chỉ,
Phụng mạng thi hành.

Lại nói:

Giá nhứt lộ vân trình, (TDK 3-30)
Vọng Hoa Sơn tiến bộ.

Hát khách:

Linh tiêu thọ mang xuất vân đầu,
Vạn lý phong hành triệu Thạch hầu.
Thuấn tức Hoa Sơn tài đáo xứ,
Diêm phù cảnh giới khởi ưu du.

Tiểu hầu:

Đã bấy lâu luống tập trận đồ,
Nay nhàn hạ dầu ta ngoạn cảnh.

Trường Canh tinh:

Ta Trường Canh tự tính,
Thọ Thiên đế ban sai.
Tựu Hoa Sơn triệu nhữ chủ lai,
Nhữ tấn tốc báo tri động chủ.

Tiểu hầu:

Lời ngươi phân đà rõ,
Phải vậy chúng tôi đi.
Chốn thạch bàn người tạm nghỉ ngơi,
Mặc chúng mỗ vâng lời thông báo.

Lại nói:

Ngoài động có một người Tiên lão,
Rằng Trường Canh Thái Bạch Kim tinh.
Đái dốc thư thọ mạng thiên đình,
Nay còn hỡi ngồi chờ sơn ngoại.

Ngộ Không:

Thính liễu hoan tâm cạnh khởi,
Văn ngôn hỉ khí dương mi.
Tiểu hầu ngươi phụng mạng ra mời,
Đặng mỗ chỉnh y quan nghênh tiếp.

Lại nói:

Văn Sơn quân truyền thuyết,
Tâm hỉ bất tự thăng.
Nhân việc chi tiên lão giáng lâm,
Xin mời lại sơn tiền tạm nghỉ.

Trường Canh tinh:

Vâng chiếu văn (TDK 3-31) Ngọc đế,
Ngã hiệu viết Kim Tinh.
Phán triệu ngươi lên chốn Thiên đình,
Đặng vinh thọ cao giai tiên lộc.

Ngộ Không:

Nay đã có linh long chiếu chúc,
Nỡ phụ nào thiên ý triệu lai.
Việc đăng sơn thời đã an bày,
Cùng nhau khá vài lời khoản đãi.

Lại nói:

Đa tạ thượng tiên cao đệ,
Giáng lâm tiểu động phàm gian
Truyền bài khai diên yến vội vàng,
Rõ lòng mỗ chi nài lễ bạc.

Trường Canh:

Mạng lịnh hữu gia kỳ khắc,
Dám đâu [lại] để yêm lưu.

Ngộ Không:

Lịnh truyền hạ tiểu hầu ,
Đòi tứ ban kiện tướng.

Lại nói:

Hữu mạng triệu ngã lai Thiên thượng,
Nhữ đẳng tua lưu tại động trung.
Sơn tiền doanh trại nghiêm phòng,
Giáo huấn nhi tôn tập luyện.
Chầu Ngọc đế thừa nhàn chuyển tấu,
Tương nhữ tào đồng ngã đăng thiên.
Hứa đa ngôn ngữ sở truyền,
Nhữ đẳng lưu tâm cẩn thận.

Bốn tướng cùng bầy khỉ:

Vâng Đại vương mạng lịnh,
Lòng đâu dám đơn sai.
Lạy Đại vương cao bộ Thiên đài,
Họa chúng mỗ ngưỡng mông dư khánh.

Ngộ Không:

Đều ngửa vâng lịnh thánh,
(TDK 3-32) Phép đâu dám khiên trì.
Túng cân đẩu nhứt thì,
Vọng biên vân kiểu bộ.

Lại nói:

Việc thượng thiên chưa rõ,
Xin kế tiến hồi sau.
Kính dâng tuổi thánh muôn thu,
Vĩnh hưởng hoàng thiên quyến hữu.

(Hết hồi 3 của 100 hồi toàn bộ)

______________________

[1] Cửu đầu soa là cái nuông (cây nuông mùng: roi, gậy chỉa có 9 mũi nhọn).