Giới thiệu một đoạn trong tuồng Kiều: Kiều chia tay với gia đình

Nguyễn Văn Sâm

Cuốn tuồng Nôm Kiều Nam Bộ do một nhà Nho ở An Giang giữ trong tủ sách gia đình, có thể là từ 1940 tới nay. Một giáo Sư trường Đại học ở đây cho chúng tôi bản sao. Việc phiên âm đã xong từ lâu. Nay xin đưa ra vài đoạn trước để giới thiệu.

Văn tuồng khác văn thi ca, người đọc chậm rãi sẽ thấy mỗi thể loại có cái hay riêng. Nay xin giới thiệu đoạn Kiều chia tay với gia đình trước khi lên đường theo Mã Giám Sinh. Trong đời Kiều chuyện bắt phải buồn quá nhiều, đầu tiên là chia tay để Kim Trọng về quê hộ tang chú, rồi phải chia tay Thúc Sinh để ông nầy về thăm vợ, đau đớn nhứt là lúc ôm thây Từ Hải người chồng ngang dọc nầy chết do lỗi lầm của Kiều. Rồi cắn răng làm vợ của viên thổ quan do lịnh của người thắng trận. Cái đau khổ xoáy động tâm lý Kiều có lẽ là sự giả vờ không biết nhau của Thúc Sinh và Kiều trước mặt họ Hoạn. Không muốn vậy nhưng sự đời phải vậy. Ngoài làm ngơ trong ruột tấy tan hoang. Gượng thản nhiên nhưng nước mắt hai hàng. Vui ngày trước không thể bù hiện tại.


Hình: Hoạ sĩ Trần Nho Bụi, Canada.

Mã Giám Sinh:

Phô việc thời đã định,
Đường sá hỡi còn xa,
Giờ thôi thời:
Đem nhau kíp lại nhà,
Kẻo chầy ngày khỏi cửa!

Vương Ông:

Nghe chàng hầu phản bộ,
Nên lão:
Đem lễ tới tống hành,
Ngửa xin thương kẻ mày xanh.
Ngõ đặng an bề phận bạc ẻ!

Mã Giám Sinh:

Thưa:
Người đã cạn lời phó thác,
Tôi đâu chẳng dạ vuông tròn.
Sau dầu sai hẹn nước thề non
Trên phó có búa trăng liềm nguyệt thôi mà! (52)

Thúy Kiều:

Ôi!
Thương cha mẹ da mồi tóc bạc[1],
Cám chị em én bắc nhạn nam[2].
Như con là:
Nước bèo chút phận đã cam,
Thời:
Vàng đá một lời xin nhớ.
Em ôi!
Bề kim cải cậy em thay đỡ[3],
Việc hôn nhân vì chị trả xong.
Bốn lạy từ thẳng tách bụi hồng,
Ngàn dặm luống xa trông mây trắng.

Vãn:

Ngàn dặm luống xa trông mây trắng[4],
Cúi đầu từ khuất bóng ngàn non.
Đã đành liều một thân con,
Sống nhờ đất khách chết chôn quê người.

Vương Ông, Vương Bà:

Ôi con ôi!
Bé lớn chửa hề vắng mặt,
Đến nay!
Biệt ly khó nỗi dứt tình.
Cảm thương bấy trẻ mày xanh.
Phải lụy vì già đầu bạc[5].

Vãn:

Phải lụy vì già đầu bạc,
Thương một mình cách nước xa non.
Thấy con nghĩ tiếc thân con,
Xa xôi biết có vuông tròn cho chăng a![6]

Vương Quan, Thúy Vân:

Oan ức ấy khiến lìa xương thịt,
Biệt ly nầy dường cắt tay chân[7].
Dặm (53) quan hà một dải cách phân,
Tình thủ túc hai phương rời rã.

Vãn:

Tình thủ túc hai phương rời rã,
Nhạn lạc bầy lã chã dòng châu.
Mái nhà thấp phải cúi đầu,
Thương vời bến nước biết hầu đục trong[8].

Thúy Kiều vãn:

Phân tay hai ngả tây đông,
Sương đầy lá cỏ gió lồng cội cây.

_________________

CHÚ THÍCH:

[1] Da mồi tóc bạc 䏧 瑁 𩯀 萡: Người già, da trổ đồi mồi, tóc trổ trắng.

[2] Én bắc nhạn nam: Sự ly cách.

[3] Việc kim cải: Chuyện vợ chồng. BN: kim chỉ, không hợp với đoạn văn.

[4] Ở xa cũng sẽ luôn nhớ nhà ta. Điển tích Bùi Hàng: Mây vần Tần Lĩnh gia hà tại…

[5] Mày xanh: BN. tuổi xanh, không hợp điệu.

[6] Ông bà tự trách mình khiến cho Thúy Kiều phải bán mình.

[7] Nỗi oan kia khiến chị em xa nhau, lòng đau đớn như bị chặt tay chặt chưn.

[8] Vì hoàn cảnh nên phải chịu như vậy, rồi ra không biết sẽ ra sao! Hai câu nầy có thề là hay nhứt trong bản Nôm nầy: biểu lộ tính dân dã của hình ảnh và biểu lộ tình thương bao la của hai em đối với chị.