Lòng nhớ thương Mẹ trong một đoạn văn Nôm xưa

Trên fb của nhóm Hán Nôm Kinh Kỳ có người đưa mấy trang sách xưa thắc mắc không biết là tác phẩm gì, nói chuyện gì. Bèn đọc, thấy hay hay do nội dung liên quan đến tình cảm của một người con khi mẹ mất. Thấy đáng phiên âm nên đưa lên cho người đọc biết thêm người xưa mô tả thế nào về trường hợp mẫu tử chia lìa.

 
Vì chưa có toàn tác phẩm nên không chắc chắn lắm đây là những trang rút ra từ tác phẩm nào trong số những truyện Nôm vô danh của Việt Nam. Tuy nhiên có nhân vật Đào Trinh trong truyện, tôi nghĩ đây là truyện thơ Đào Trinh-Xuân Hương, một truyện thơ ở Miền Bắc, không được phổ biến nhiều trong học giới và cũng chẳng thấy bản quốc ngữ nào xuất phát từ đây. Bản Nôm viết tay bằng thứ chữ chân phương, đẹp, chính xác, dễ đọc, nghĩ là bản văn chép được chép vào thời Thành Thái, Bảo Đại từ nguyên bản nào đó có trước.

Bài văn tế không hay, văn chương và nội dung hàm chứa thua xa bài Văn tế của Tào Tháo tế các tướng của mình chết trận (trong tuồng hát bội Nôm Tam Quốc ra đời ở triều đình Huế cuối thế kỷ 19) và cũng kém bài văn tế Kim Trọng tế Thúy Kiều (đầu thế kỷ 20).

Xin trích dịch:

Cả kêu ba tiếng vang rân,
Đất trời nỡ khiến mẫu thân xa lìa.
Dương gian âm phủ phân chia,
Con còn dương thế mẹ về âm cung.
Đôi hàng lệ nhỏ ròng ròng,
Đã không thấy dạng lại không thấy hình.
Sứ trời và tiếng thiên đình,
Tây Thiên cõi Phật Đào Trinh rước về.
Tay linh một ngón bỏ rơi,
Để cho con trẻ liệu đời hóa thân.
Tiên đồng giá vũ đằng vân,
Ngón tay cốt mẹ bỏ chưng trong màn.
Long Sanh xem thấy tỏ tường (tàng),
Chàng bèn nắm lấy khóc than một hồi.
Trời ơi, Trời hỡi là Trời,
Nỡ xui con trẻ chịu đời mồ côi,
Khôn cùng kể nỗi khúc nôi.
Sầu tuôn lệ nhỏ thương ôi ròng ròng.
Nhìn xem vắng vẻ loan phòng,
Ngón tay cắt lấy cẩn phong phụng thờ.
Đặt bày dĩa muối mâm trà,
Đặt làm văn tế một tờ chịu tang.


Văn tế rằng:

Hỡi ôi,
Trời một phương, đất một phương,
Những ước bách niên tồn mẫu tử, thời tri nhất đán biệt Sâm Thương,
Những ước tan rồi lại hợp, nào hay đâu mẫu tử phân ly,
Trời nỡ khiến mẹ con ly biệt, chưa chút đền ơn cúc dục.
Tưởng mẹ con trong nhà hội hiệp, mẹ sao đành tách biệt âm quang,
Nhớ thôi lệ ứa hai hàng, bởi số hệ về đâu đà không biết.
Lòng con cảm trách cao xanh, cảm nỗi u minh phân hai ngã, dạ con thơ sao dễ ngồi yên, phải tạm dụng hiến ba tuần rượu
Hai hàng lệ chứa chan không ráo. Buồn phận con cô quả có một mình, đầu lạy mẹ có linh thời hưởng.
Ô hô! Ai tai!
Phục duy thượng hưởng.
Nay văn.
Tế rồi lệ nhỏ dòng châu,
Ngùi ngùi thảm thiết đoạn sầu nào yên.
Thuở xưa trước hỏi sau han,
Bây giờ quạnh quẽ màn loan vắng nằm,
Nào khi sớm viếng tối thăm,
Bây giờ trướng phụng biết tăm dạng nào.
Khôn cùng kể nỗi sự tình,
Ba năm ở chốn non xanh một mình.
Chế tang tuần tự đã đành.
Chàng bèn tính việc học hành dưỡng thân.
Trong nhà thốn thiếu khó khăn,
Cửa nhà rách nát ra thân cơ hàn…