Tuồng Nôm ba hồi Từ Thắng (1)

Nguyễn Văn Sâm phiên âm chú giải
Nguyễn Hiền Tâm đính chánh
Tuấn Khanh - Anh Tú biên tập

Hồi 1, Phần 1, Lớp 1-3.

Tổng quan:

Tuồng nầy, bản viết tay từ trước tới giờ nằm trong cơ quan EFEO Paris (thường gọi là Trường Viễn Đông Bác Cổ Pháp), lâu nay chưa ai đem ra giới thiệu, chúng tôi sao lại từ hơn chục năm trước, 2005, giờ phiên âm, trình làng trên fb của mình, coi như là lần đầu tiên học giới biết về nó. Tuồng gồm ba hồi, kết cấu không có gì đặc sắc lắm, gần giống như những tuồng Nôm khác nhưng ít tình tiết hơn, nhứt là hồi ba. Tuy nhiên, những đoạn vãn trong nầy rất hay nếu người nghe biết chút ít chữ Hán để hiểu. Đại khái đề cao sự tín thành trong tình bạn, nết chung thủy trong tình yêu, lòng trung quân ái quốc với tư cách là người tài khi đất nước cần.

Trên fb, cũng như trên những trang mạng thân hữu, bài không được quá dài, chúng tôi chia Hồi Thứ Nhứt ra làm ba phần và upload lên từ từ tùy theo hoàn cảnh. (NVS, April 8, 2022)

Phần 1. Lớp 1-3: Hai hàn sĩ bạn thân nghèo, vừa đi khuyên giáo vừa học hành, lạc vào hoa viên một vịquan lớn. Công Nương Thanh Hương thử tài coi phải là hàn sĩ hay không bằng cách bắt mỗi người làm một bài thơ. Phạm Kim làm thơ lẳng lơ bị chê, Hoàng Vân làm thơ tỏ ý cao sâu nên được khen, được để ý và hai người được tặng hai lượng bạc giúp ngặt.



Lớp 1:[1] Tống Trần Nguyên nói về mình.

[Giáo đầu:][2]
[1a]

Đền Nam trồng cây đức, Đất Bắc đắp nền nhân.
Đăm đăm sanh lá ngọc cành vàng, Thớ thớ[3] trổ gót lân đuôi phượng.

Trần Nguyên:

Mỗ Trần Nguyên họ Tống, Trên nấy[4] chức Thượng Khanh.
Vua tin dùng làm vuốt làm nanh[5], Dân yêu dấu mến lòng mến dạ.

Lại nói:

Trai trước muộn sanh chồi quế, Gái sau sớm trổ một nhành[6].
Sánh xuân viên sắc lạ vẻ thanh, Tác thu nguyệt tánh tình nết sáng.
Yến anh nào lai vãng, Ong bướm chẳng xôn xao.
Ngọc lành còn đợi giá cao, Bình tước hỡi chờ tin nhạn[7].
Thấm thoắt vừng hồng hầu rạng, Xung xăng bóng thỏ đã tàn.
Kíp tu chỉnh y quan, [1b] Nhập trào trung luận sự[8].

Lớp 2: Hai bạn nghèo Hoàng Vân Phạm Kim cố gắng học hành.

Hoàng Vân:

Thường vui trường Khổng Mạnh, Chờ hội mở giáo văn.
Quê Cảnh An, tôi hiệu Hoàng Vân, Thề sanh tử, Phạm Kim cố hữu.
Chẳng phen người cắt chiếu, Cũng ví kẻ treo tranh[9].
Đói no bao quản gan vàng, Thốn thức[10] đã qua ngày bạc.
Ba bữa nhắm toàn những nước, Hai ngày chẳng thấy hột cơm.
Trong nồi xem chuột đã biếng vin, Ngoài cửa thấy chim kia chẳng đậu.
Vùa[11] trống, không hột gạo, Lưng không, chẳng có tiền[12].
Lấy chi dùng đăng hoả thập niên, Ngõ chờ hội Khổng Trình nhứt cử.

Phạm Kim:

Cực thời ta lần lữa, Cho trọn nghĩa anh em.
Cơn tử sanh một dạ chẳng hiềm, Khi đói khổ nửa đường nỡ bỏ.
Noi hiền trước, áo chằm[13] bằng cỏ, Dõi thánh xưa, đói cũng ăn rau.
Củi đổi cơm, kia chẳng họ Châu, Thường đọc sách, trời kia nào phụ.
[2a] Ta hỡi Thi, Thư ôn cố, Thiếu tìm dân dã giáo khuyên[14].
Không đèn mượn nguyệt làm đèn, Muốn học, giáo khuyên mà học.

Hoàng Vân:

Biển thánh anh lăm lặn ngọc, Rừng Nho em dốc tìm châu[15].
Cam khổ đồng cam khổ cùng nhau, Vinh hoa nguyện vinh hoa cùng hưởng.
Đó đà bảy lượng, Đây phải ba lo.
Đói cơm đầu gối hay bò, Cực phải giáo khuyên nuôi bữa.

Vãn:

Cực phải giáo khuyên nuôi bữa,
Đạo thánh hiền bao nỡ khuất quên.

Phạm Kim vãn:

No nao[16] tháp nhạn đề tên,
Phỉ niềm nghĩa bạn công đền[17] hai thân[18].

Hoàng Vân vãn:

Thị thành đây đã hầu gần,
Sớm nương cuối chợ, tối lần đầu dinh[19].

Lớp 3: Thục nữ anh tài tương hội. Tiểu thơ Thanh Hương phải lòng Hoàng Vân, chê Phạm Kim xấu nết.

Thanh Hương xướng:

[Bài] ngoại[20]

Lại nói:

Cha Thượng Khanh chức chịu, Thiếp hiệu Tống Thanh Hương.
Lá ngọc chửa đề danh. Cành vàng còn trực tiết[21].
Lánh chốn bướm ong giăng níu, Nương nhờ đức cả vun [2b] trồng.
Cửa trời xuân ỉm ỉm còn phong, Cung Càn Khảm khăng khăng nào hở[22].
Truyền phô thể nữ[23], Cùng chúng nô đồng.
Ra bẻ nhị hái bông, Đặng cho ta thưởng ngoạn.

Thể nữ:

Mầy qua khóm bắc, Tao lại cụm tây.
Tao hái cuộc[24] cùng mầy, Ai hơn thời cô thưởng.

Bài ngoại.[25]
Kim, Vân thượng (Phạm Kim, Hoàng Vân đi lên).

Lại nói:

Ai lộng lạc[26] vào nơi cửa tướng, Sao chẳng kiêng đây có nhà quan.
Vả chốn này là chốn hồng nhan, Miền cấm địa dám vào đường đột[27].

Hoàng Vân:

Tôi nay tiện sĩ, Nên phải giáo khuyên.
Người có nhân hột gạo đồng tiền, Xin làm phước đỡ lòng no miệng.

Thể nữ:

Thấy học trò nguy biến, Ta phút cũng động lòng.
Phiền hai ngươi tạm chốn hoa đình, Thưa cô tỏ, sẽ cho tiền gạo.

Lại nói:

Có hai sĩ đến nơi khuyến giáo, Nhằm hình dung nên đấng tuấn [3a] tài.
Nhan sắc chẳng thua ai, Áo quần thời sút chúng[28].
Người rằng nghèo túng, Khoa mục gần kỳ.
Cực vì nỗi tay không, Phải giáo khuyên nuôi miệng.

Thanh Hương[29]:

Nghe nói tấm lòng khiển quyển[30], Thấy rằng xiết dạ bàng hoàng[31].
Đòi hai ngươi kíp tới mật đường[32], Thơ tịch thượng làm hay thưởng bạc.

Phạm Kim:

Phen này dư gạo bạc, Ngâm một luật thơ nhàn.
Mấy khi gặp khách hồng nhan, Mà chẳng trao lời quân tử[33].

Ngâm:

Bóng hoa di động lướt bên tường,
Thấy cảnh chiều người xúc đoạn trường.
Tay ngọc bâng khuâng, mong kề má,
Lòng thương muôn kiếp hỡi còn thương[34].

Thanh Hương:

Chẳng phải cách văn chương, Ngâm những câu huê nguyệt[35].
Bấy nhiêu lời thời biết, Văn hay lọ là dài.
Đuổi Phạm Kim ra khỏi cửa ngoài, Còn Hoàng thị thơ kia bao nả[36]?

Hoàng Vân ngâm: [3b]

Biển thánh rừng Nho rất thẳm sâu,
Lần hồi đọc sách trọn canh thâu.
Ngửng trông vừng nguyệt tay vin quế,
Chờ rạng sông Ngân mới bắc cầu[37].

Thanh Hương:

Chàng giáo khuyên, văn học phải màu, Hình lam lũ sắc tài vả có.
Người lỡ vận như ta lỡ vận, Chữ ái nhân khác thể ái thân[38].
Thiếp giúp chàng hai nén tinh ngân, Ăn mà học chờ ngày ứng cử.
Sau dầu gặp ơn trời mưa móc, Mặc thửa lòng hiệp nghĩa trúc mai.
Quên nhớ cũng mặc ai, Làm ơn nào trông trả.

Hoàng Vân:

Tôi chẳng khác hạn trông mưa cả, Người ví như bọt nước Tây giang.
Ơn này muôn kiếp ghi xương, Nghĩa nọ ngàn năm tạc dạ.

__________

CHÚ THÍCH:

[1] Lớp nầy lý ra không cần có để sau nầy khi cần cho lớp dài hơn về sự có mặt của Tống Trần Nguyên giới thiệu luôn. Nhưng trong tuồng hát bội, nhơn vật giáo đầu phải là người trên trước như vua, quan lớn. Đây là lệ bất thành văn, người viết tuồng đều biết. Lớp nầy có cũng vì lẽ đó. Chúng ta ngày nay, hơn thế kỷ sau, cảm thấy chút lợn cợn khi đọc, nhưng phải hiểu đó là cái lấn cấn của người chịu ảnh hưởng khác lạ với ảnh hưởng của thời tác giả.

[2] Tuồng hát bội nào khi mở màn cũng có 1. mấy câu giáo đầu chúc tụng vua chúa bằng cách nói rằng đời nầy thái bình, xong chúc tụng rồi tới 2. lời xưng của nhân vật giáo đầu. Lấy thí dụ bằng tuồng Phụng Nghi Đình. Giáo đầu: Vườn Hiên lân dấu trổ, sân Vũ phụng trình tường, Trên cửu trùng vững đặt âu vàng, Dưới trăm họ vỗ an con đỏ. Nhân vật giáo đầu: Hán gia phò bửu tộ, Vương Doãn biểu tiện danh, Trải mật nghĩa xây thành, Đúc gan trung giúp nước.

[3] Đăm đăm : Chăm chắm, chuyên nhứt. Thớ thớ: Mơn mởn tươi xinh, HTC, Bộ hân hân vui vẻ;bộ xanh tươi (cây cỏ).

[4] Nấy 乃: Trao cho, đây là giao nhiệm vụ hay phong chức.

[5] Vua lấy mình làm nanh vuốt nghĩa là vua tin dùng mình và mình giúp vua với tất cả lòng chí thành.

[6] Ông nầy có hai con một trai lớn, một gái kế.

[7] Chưa kết hôn và còn đợi người xứng đáng.

[8] Gần sáng, mình đi chầu vua.

[9] Bạn thân. Chia sẻ những gì mình có với bạn.

[10] Thốn thức: HTC, Bức tức, áy náy;ngủ không được. Nghèo nên lòng không yên, lo lắng cho tương lai.

[11] Vùa 圩: HTC, đồ đựng giống như cái ô.

[12] Cả đoạn tả cảnh nghèo rất chi tiết mà hay...

[13] Chằm 針: khâu từng mũi qua nhiều lớp để làm cho chắc.

[14] Giáo khuyên 敎勸: Ăn xin của học trò nghèo.

[15] Cách nói sách vở dạy những điều quí báu, cũng là diễn ý cố học để thi đậu ra làm quan, giàu có, trên trước thiên hạ. Ý niệm nầy tầm thường.

[16] No nao 奴芾: HTC, chừng nào.

[17] BN ghi toàn 全, chúng tôi cho là chữ đền 填 viết lầm.

[18] BN ghi sinh 生, chúng tôi cho là chữ thân 親 viết lầm.

[19] Hai trò nghèo giáo khuyên lần hồi ra tới kinh đô.

[20] Bài ngoại là một bài mà tác giả để không cho ban hát toàn quyền tự do lựa bài hát nào vừa ý thì hát. Thường những bài chỗ nầy dễ thấy có bài trong quá khứ tương tợ và hợp cảnh nên nhiều khi thầy tuồng không cần lựa cho kép mà kép cũng hát được.

[21] Chưa kết hôn, còn trong trắng.

[22] Sống kín cổng cao tường. Cách nói mình chưa có ý tình với ai.

[23] Phô thị nữ 哺侍女: Bọn thị nữ. Phô, tiếng xưa chỉ số nhiều ngoài nghĩa là trình bày, nói...

[24] Cuộc 局: cá độ, đặt cuộc, đánh cá. Nay thường nói là cược theo tiếng Bắc Việt. Thể nữ hái đua nhau coi ai hái nhiều hơn.

[25] Bài ngoại: Xem chú ở trên, đây nói thêm. Trong tuồng hát bội, người viết không viết hết một số bài ca bài hát, chẳng hạn ca vui của cung nữ, của thể nữ, của quân lính khi ra trận, tác giả để cho ban hát toàn quyền muốn chọn bài nào đã thuộc thì hát. Bài ngoại là bài hát nầy không chép vô đây.

[26] Lộng lạc 弄落: HTC, dị thường.

[27] Chỗ ở của đàn bà con gái sao lại vô? Tuồng có nhiều trường hơp như thế nầy. Nếu là vườn của nhà quan thì phải có cổng, chuyện nghe như thiếu hơp lý.

[28] Sút chúng: Thua thiên hạ. Nghèo.

[29] BN ghi xuân 春, chúng tôi cho là chữ hương 香 viết lầm.

[30] Khiển quyển 繾綣: quyến luyến không rời. BN ghi chuyển 轉.

[31] BN ghi bàn hoàn 盘桓, giọng Nam.

[32] Mật đường 密堂: phòng kín đáo.

[33] Kẻ xấu nết chưa gì đã tươm tướp.

[34] Mất điểm với giai nhơn là hai câu nầy...

[35] Bị phụ nữ chê là không đàng hoàng.

[36] Bao nả 包拿: HTC, chừng nào, cho tới đâu.

[37] Toàn bài: Tôi chăm lo đọc sách, gạo bài, chờ thi đậu mới dám tính chuyện lứa đôi.

[38] Thương người như thể thương thân. Chuyện nầy có hoài: Phạm Công Cúc Hoa, Lý Công