Sinh nhựt Tám Mươi

Chà, ta bước qua tuổi Tám Mươi rồi!
Tưởng không thể có ngày nay.
Xưa:
Lận đận lao đao với cái rổ hột vịt lộn
lôi thôi quần áo mỗi ngày khi tuổi chưa tròn con số chục,
Ở lứa tuổi 13
Trùng trục mình trần ngồi bán thuốc lẻ từng điếu nhỏ nhoi,
Ai mua nguyên gói thì mừng còn hơn má cho tiền ăn tô hủ tíu chú Tiều,
Đi học thì xa, phải thức sớm mỗi ngày chạy lên bến xe thổ mộ.
Băng qua khu nhị tì nổi tiếng có nhiều ma.
Lắm bữa kiếm chút nghỉ trưa,
Thức dậy bị mặt trời đè,
Ngẩn ngơ như ngỗng đực say ke.
Thấy vài bóng đèn vừa được bật lên tưởng là trời đã sáng.
Quính quáng ôm cái cập bàng phóng đại lên xe.
Những năm Đại học, thiếu tiền, kiếm từng đồng bạc lẻ, xé hai.
Muốn góp đơn vô trường Luật không tiền,
Đành bỏ giấc mơ nghiên cứu luật Hồng Đức, luật An-Nam.
Vào chánh trị buồn cho thiên hạ sao nhiều quá gian tham.
Láo thiên láo địa,
Chạy chức chạy danh.
Bỏ cuộc, thôi đành!
Mới yên vị nghề giáo hơn mươi năm thì lửa cháy.
Vạ lây của thời súng đạn ‘ngọc thạch câu phần’.
Chúng đuổi ra khỏi trường nơi ta đầu tư thời trung niên cho tuổi trẻ.
Bốn năm trường kiếm chút cơm tẻ cũng khó lòng.
Nhiều bữa bụng rỗng không, bạn đến chơi mong bạn về cho chóng.
Chẳng thể mời cơm.
Có gì đâu trên mâm ngoài thiếu thốn.
Phải trốn ra đi.
Nhiều lần thất bại.
Đói khát, tù đày, thương tật.
Làm lại cuộc đời ở tuổi bốn mươi.
Sống được tới tám chục là vui tràn Trời Đất.
Thôi thì nên biết đủ bằng lòng với sự đắc thất của đời.
Bèn dịch một bài thơ của Cao Chu Thần an nhiên nơi quân thứ:

Nơi biên trấn thưởng món ngon vật lạ,
Quả lê xanh vừa chín tới ngon lành,
Đào núi tươi ngàn người không ai có,
Cá suối khe giàu xụ cũng đừng mơ.
Tam Liệt Tây thành ta thủ trại.
Giặc im hơi, tĩnh lặng chẳng thày lay.,
Binh doanh rỗi ta nằm khoèo ngon giấc.
Chiến chinh gì! Mặc kệ, nghỉ hôm nay.
(Bài hành quân số 6)

Và đọc lại bài thơ cách đây năm năm ngày Sinh Nhựt,
Kiểm điểm đời mình: sống bất thức hay không?

Một chốc mây bay tác hóa già.
Đời người tang hải từng giây tới,
Cuộc thế tinh di mỗi phút qua.
Tình duyên lận đận tùy ông Nguyệt,
Cuộc thế lăng nhăng, ý Thích Ca.
Viết lách tầm thướng hổ trời đất,
Đời vui đạo vị thoát Tâm ma.

Và ta cuồng ngâm:
Cõi trần hệ lụy khi không biết đủ.
Ta biết đủ rồi.
Khi lùa trí nhớ về hít thở những phong phú trong hồn.
Quên vật vờ thời thời thiếu thốn đã bay xa.
Luôn tươi cười
Để không ngạc nhiên sao mình bước được tới tám mươi.
Ngon ơ! Ta thắng cuộc!