Tình đất

"Trong thế gian nỗi sầu đauđớn nhất,

Cũngkhông bằng sầu mất quê hương."

(TháiTú Hạp)

Buổisáng sương mai còn ngái ngủ trên lá. Không khí trong lành tinhkhiết, mọi vật tràn đầy nhựa sống, sẵnsàng chịu đựng nắng mưa bất thườngcủa ngày mới. Vườn thơm bên kia đườngphô diễn từng luống thẳng tắp, từng bụitỏa lá xòa ra xanh ngắt, tủa gai; giữa mỗi bụiđậu một trái nho nhỏ mới nhú bằng cườmtay, xanh mởn. Đứng đầu vườn aicũng vui mắt ngó, tưởng tượng như hàngngàn đóa hoa thật lớn với những đài hoa lêthê nâng niu nụ xanh mơn mởn tròn trĩnh bên trên.

Phíabên nầy đường trải dài bát ngát vườn làirộng. Mùi thơm thoảng quyện mơ hồ trong khôngkhí ươn ướt buổi tinh sương. Nhữngnhánh lài nho nhỏ, mảnh mai đầy bông trắng, lốmđốm, dát ngọc toàn thể khu vườn bao la. Chimchóc vẫn còn trốn tránh đâu đó, biếng lườikéo dài thêm giấc ngủ chờ chút nắng sớm đểca hát đón chào bình minh.

Thỉnhthoảng một chiếc xe ngựa mù mờ ẩn hiệntrong bóng đêm, đèn xe che bằng bốn tấm kiếngkhác màu cung cấp một chút ánh sáng yếu ớt ma trơihuyền hoặc, móng ngựa sắt gõ trên đườngtrải dầu hoắc lóc cóc tạo một hòa âm đồngđiệu kéo dài từ mơ hồ xa xa tới rõ rõ từtừ rồi chui lọt tan biến giữa hai khu vườnép sát hai bên hông con đường nhỏ còn đẫmnước sương.

Sắphàng bên lề, hai dãi cây dầu con, mặc dầu cònđược cột dựa vô một miếng ván nhỏmới đứng vững, buổi sáng sớm coi bộcũng sởn sơ hơn, đứng ễnh ngực kiểuđội lính danh dự xếp hàng làm cảnh trong buổilễ lộc vương giả. Vài mái nhà ba gian nềnđúc, dãi cột hàng ba bự xông nghênh ngang lõ mắt tronggió sớm ngó về lớp bông trắng xóa ngang hông người,như lớp mây bông gòn phất phới mờ ảo khúcNghê Thường.

Cô Úthít một hơi thiệt dài, khoan khoái. Bao nhiêu năm nay, từkhi rinh nổi nửa thùng thiếc nước, mỗi sáng sớmcô đều ra vườn tưới bông, vậy mà bữanào cũng có cảm tưởng như mới lần đầuđược làm cái công việc cô thích thú đó. Vườnđẹp không thua tiên cảnh, bên vườn lài, trắngxóa, thơm nhẹ, thoang thoảng mơ hồ như có nhiềunàng tiên nữa lẩn khuất xa gần, bên vườnthơm, xanh  ngắt lãng đãng mùi lá đầy nhựamạnh mẽ tỏa ra cái sức sống của mộtđội dũng sĩ tràn đầy sinh lực. Giọtsương long lanh trên lá, trên hoa, trên nụ, trên nhánh, dát kimcương hột cám chung quanh những viên ngọc lớn.Tất cả không gian êm đềm, ngưng đọng kiểumột khu vườn thần thoại đắm mình tronggiấc ngủ thời gian.

Côđưa tay nưng niu mơn trớn một nhánh bông. Nhữnggiọt sương thức giấc lăng xăng, chạyvề chỗ thấp, đụng đầu nhau, hợpthành một, lớn lên từ từ rồi rủ nhaunương theo sóng lá chạy tọt xuống đất.Nhánh bông vẫn mơn mởn nằm trong tay cô chủ, thỏamãn được cái nhìn trìu mến, tưng tiu. Cô thảra, kéo một nhánh khác, những viên ngọc nhỏ khác lạitung tăng chạy trên sóng lá rồi hè nhau nhảy xuốngđất. Cô ngó theo, mắt mở lớn vui vui, đấtsớm mai trùn đùn đầy mặt vô số đốngnho nhỏ cao bằng cái chén chung, những cục đấttròn vo nhỏ như viên thuốc tiêu ngày còn thơ dại mámua năn nỉ uống mỗi khi sình bụng. Cô rútchưn ra khỏi chiếc guồng lồng mức, đạpđạp nhẹ giỡn với đất, sương sớmquyện trong đất chạm vô lòng bàn chưn mát rượitruyền cảm khoái nhẹ nhàng lên tới sóng lưng chạydài lên ót. Cô mỉm cười sung sướng như thíchthú vì cử chỉ vui đùa trẻ trung của mình.

Bỏchưn vô guốc lại, cô bắt đầu thiệt sựcông việc làm hằng ngày. Cô bợ đít bình tướilên cao hơn với độ cao vừa phải, tính toántrong đầu sao cho mấy tia nước phụt ra khôngvọt mạnh làm đau đớn bất cứ nhánh bôngnào. Nước đem nguồn sống tới toàn thểkhu vườn nhưng một tia nước mạnh có thểlàm chết số bông già, sắp được lặt naymai, cô thấu đáo nguyên lý đó ngay từ ngày còn nhỏra vườn coi cha cẩn thận tưới cây, tưngtiêu triều mến săn sóc khu vườn.

Cô lêntiếng với dì Tám Sang đương tưới luốngbên mặt:

“Mai họtới lấy bông khô, dì Tám thấy bông mình hái tuần rồiquá dốt chưa. Lần trước còn ỷ ỷ họmắng vốn quá, nói mình mần ăn không giữ chứtín, họ trừ tiền hết một thùng. Nếu cầntrưa nay dì cho phơi thêm một nắng nữa.”

Cô nhớtới chuyện đong bông lần trước. Đã thấtthâu còn bị nặng nhẹ đủ điều, cãi khônglại họng tụi nó nên đành bóp bụng không dám hởmôi. Đối với ông già còn ngậm câm hơn, nuốt tứcgiận vô lòng sợ cha buồn bịnh nặng thêm. Ông giàBảy đương tưới luống bên trái, bấtbình ứng tiếng:

“Sao côkhông cho tôi hay, tôi sạt cho tụi nó một trận? Vậymà ỷ ỷ nỗi gì nữa chớ? Thêm một nắngnữa thì khô quéo hết, hao cầu mấy thùng bông củangười ta. Họ ỷ mua nhiều quá bắt bí quá rồi,trả tiền mà đặt cà dựa, nhấp nhấp, lạicòn làm eo làm xách chê hôi chê thúi ai chịu cho nổi.”

Dì Támchậm rãi:

“Tụinó là vậy không. Cười cười nói nói nhỏ nhẹmà móc túi thiên hạ tới cắc bạc cuối cùng. Cô coibộ thằng cha Hồng ký xài hổng vô thì chịu mốivới tụi Phát ký đi. Trà ‘ThiếtQuan Âm Kỳ Chưởng’ của họ thơm lắm,bán đắt, chắc họ cần bông của mình, mấycái vườn nhỏ đằng miệt sau vườn BàLớn làm sao cung cấp đủ”. Dì cười nửamiệng, giọng thiệt vui: “Còn cái ông gì ở bên GiồngÔng Tố muốn làm trung gian, mua mão bông nguyên vườnđể bán lại cho các tiệm trà, mình khỏi tiếpxúc từng người một cô tính với ổngchưa? Tôi thấy cách đó cũng hay hay, khỏi cựclòng cực trí đối phó với từng bạn hàng.”

Cô Útđổ thêm nước vô bình tưới, xách đi vềcuối luống, trả lời nhỏ nhẹ:

“Tínhnhư vậy thì cứ tính, chứ tụi nó phe đảngđàng trời, thằng này chê eo thì thằng kia chê tròn chêméo. Ông ta cũng một lò họ ra chứ đâu. Lệ thuộcmột mình ông ta tới chừng xích mích thì càng hỏng giòhơn.”

Côgiơ cao bình tưới lên, thân yêu theo dõi mấy tia nướcrót trên bông trên lá ở những nhánh cao hơn.

Cô ngóvề phía mấy người bạn làm, cẩn thận sợhọ thấy bộ mặt mình áo não. Đầy ứ khókhăn trước mặt. Tụi Chà Và, tụi Tiều Châucứ đòi mua đứt miếng vườn. Anh Nămthì cứ đốc thúc ông già ngày một bán đi đểlàm ăn thứ khác. Hỏi làm gì thì ảnh mờ ớ nóikhông rõ ràng nhưng ý như là muốn đòi chia gia tài ngaybây giờ. Thơm càng ngày càng sút giảm. Năm nay cho ramười thiên thâu huê lợi không bằng năm ngoáinăm thiên. Bạn hàng gần thì mặc may còn tới đếmchứ ở xa thì coi như trốn luôn giựt ba cái tiềnthiếu chịu trước đó. Người nầy mộtchút người kia một mớ, lặc vặc, cộng lạicũng bộn bàng, nghĩ tới thiếu điều chóngmặt. Mấy người tới đếm không tếnhị hay là muốn nói bóng gió xa gần cho mình biết mà cứnức nở khen thơm Lái Thiêu ngon dịu, thơm BếnLức ngọt thanh. Ông già bịnh rề rề cả hainăm nay từ bữa trúng gió khi đi dẫy mả bàgià. Nhà càng ngày càng thấy buồn. Lạnh tanh như mớiđưa đám ma. Nhang khói bà già không ai nhớ đốtngoài mình. Ông anh ôm mấy cái xe ngựa đã không giúp chuyệnmắm muối chung trong nhà thì chớ lâu lâu lại thẹonẹo mượn tiền rồi không bao giờ trả.Anh Tốt thì ông già bắt đi Tây học, ban đầucòn chống chế, lúc nầy coi bộ xuôi xuôi, chắctrước sau gì cũng đi, bỏ thân mình phận gái mộttay đối phó với khó khăn dồn dập tứphía. Cô đưa tay quẹt mấy giọt nước liti bay phất phới trong không gian, gặp gió trốn chạytrên mặt, trên trán.

Tiếng ông Bảy rươm rướm:

“Có gì cũng cố gắng vững tay chèonhe cô Út. Buông xụi lúc nầy tụi tui không biết điđâu… Mà uổng nữa. Cơ ngơi nầy đâu dễgì tạo. Xô dễ chứ xây dựng thì khó đàng trời,theo tui đã có được thì bất cứ giá nàocũng phải giữ. Đất vườn bây giờlên giá lắm. Ngưng một lúc thiệt lâu ông mới trầmngâm thêm:  “Như là miệtdưới không yên thiên hạ đương đổ xôvề Sài Gòn”.

Dì Tám Sang nói vói qua ông Bảy, giọng thậttrầm như chỉ muốn đủ hai ngườinghe thôi:

“Từ lúc ông bịnh, coi mòi cô càng ngày càngxanh xao, thấy tội nghiệp quá! Xót ruột mà không biếtphải làm sao. Thôi anh Bảy đừng nói nữa cô ấyrớt nước mắt bây giờ.”

Buổi sáng yên tịnh cô Út nghe mơ hồnhưng đoán được hết, nước mắtcảm động sắp rơi, cô cũng muốn khóc chohả hơi. Của ông bà tôi để lại, tía tôi cảđời bù đắp. Má tôi bịnh hoạn ởđây. Anh Hai với anh Ba tôi bị nạn ở đây. Bâygiờ tía tôi nằm đó, lẽ nào tôi không lo? Có điềusức đàn bà con gái lại đơn chiếc mà không họhàng, lo cho mấy cũng không chắc bằng thiên hạ. Có tận nhân lực đónhưng mà còn tùy thiên mạng.

Cô thọc tay vô vòi nước, đưalên thoa thoa mặt. Nước buổi sáng mát lịm khuâykhuây lòng. Nước chun vô môi, cô liếm liếm, nghe ngonmát tận cuống họng. Cô gượng vui chỉa vòi xuốngrửa chưn. Đất cát cứ nhảy vọt khỏimặt đất leo lên guốc như muốn nựng nịuđôi bàn chưn nõn nà của cô chủ. Một mớ cátdính được vô sau gót. Cô vừa rửa vừa ngóchưn mình. Đỏ thiệt tình. Nhưng mà sóng đờidập tới vùi lui biết còn đỏ đượcbao lâu nữa!

Cô tưới mạnh hơn, lấychưn nầy chà lên chưn kia. Chà mạnh lên quai guốc.Nước xoáy mòn đất chung quanh hai chiếc guốc.Vẫn còn một vài hột cát len lỏi trên da mát rượicủa người con gái. Cô xách bình nước đi vềphía giếng. Dì Tám Sang đi theo bên phía nầy, nói nhỏtrong khi quay lại ngó chừng ông Bảy:

“Ba của cậu Tốt mời bạn bèra ngoài ngày tới ăn mừng cậu ấy đượcgiấy đi Tây học bác sĩ.”

Cái bình tưới được đặtxuống đất hơi mạnh tay:

“Tôi đã biết từ hai tháng nay lận.Chuyện tới phải tới. Ảnh ở đâyđâu có tương lai. Ông già hối như giặc ngày một.Lạng quạng ở lại bị lính xúc vô quân trườngcó ngày. Con một, ba ảnh lo xa cũng phải.”

“Rồi cô tính sao?”

Mấy giọt nước đeo cứngtrên khóe mắt cô Út giờ mới chịu buông tay xuốngđất:

“Tính sao giờ? Người đi cứđi. Người ở cứ ở. Ai lo chuyện nấy.Sau nầy gặp lại thì tốt, không thì ai có cuộcđời nấy. Không hứa gì hết để khỏicực lòng cực trí đôi bên. Nước sông chảy rẽnhánh chia dòng là thường, tiếc cũng không làm gìhơn được.”

Người đàn bà buông dụng cụ xuống,ngó cô chủ, áy náy:

“Phải chi cậu Tốt ở lại giúpcô gây dựng thêm miếng vườn nầy thì hay biếtmấy. Nằm đêm tôi vái van hoài cho thổ thần thổđịa cuộc đất giục cho cậu đòi ởlại. Thiên muôn gì chuyện phải làm, một mình cô lođâu xuể. Cậu Năm có lo khỉ gì đâu; phá chotanh bành té bẹ thì có!”

Cô Út chấm dứt khi đề tài điquá xa:

“Thôi sáng rồi, dì vô kêu con Cúc dậy tôi vớinó đem bông ra chợ. Rằm tháng chạp chắc báncũng không đến nỗi nào. Mình sửa soạn sẵnsàng không thôi anh Năm ảnh lại cằn nhằn cửinhửi mất vui.”

Trong ánh sáng mờ mờ cuối đêmđầu ngày hàng mấy chục chậu bông đượcchất khéo léo lên chiếc xe ngựa sẵn sàng cho mộtbuổi chợ bông những ngày giáp Tết. Con Cúc tuy đãrửa mặt mày sạch sẽ, tóc tai gọn gàng nhưngcoi bộ còn ngái ngủ lắm, ngồi vắt vẻo trênmột cái càng xe ngó cô chủ lười biếng chào bằngmột nụ cười mỉm nhẹ. Hai cái đèn xetreo lủng lẳng dưới lườn cùng chao mạnh,đong đưa thiệt mau hai cái bóng qua lại giao thoatrên nền đất khi lên xe dốc vô đườngcái.

Vầng dương từ từ nhú lênđằng phía chơn trời. Tiếng ồn ào thứcgiấc của ngày mới chừng như đã bắtđầu.

***

Nói nàocho ngay, con Út không ghét bỏ gì tôi. Ai có phần nấy, huê lợiđã ăn đồng chia đủ rồi. Tôi khai thác bốncon ngựa với hai cái xe, vừa chạy vừa cho mướn,kiếm được bao nhiêu tôi làm mưa làm gió xây xài gìtùy ý mặc lòng. Nó lãnh phần cái vườn lài vớivườn thơm. Lài bán cho Ba Tàu chợ lớn ướptrà, thơm đếm cho bạn hàng mấy cái chợ nhỏ.Huê lợi nhiều nên nó gánh vác phí tổn cơm nước,chợ búa, trả tiền cho kẻ ăn người làmtrong nhà. Cả hai chưa ai có gia đình nên tình anh em coi mòicũng còn đậm đà. Mỗi tháng vài ba lần giúp nóchở bông ra chợ, coi như bỏ chuyến nhứt,nhưng không bao giờ tôi cho đó là sự thiệt thòi. Nócũng vậy, đi chợ lựa món ngon vật lạ vềcho cả nhà ăn chớ không hà tiện để dành tiềnriêng mà bóp họng bóp hầu người trong nhà.

Ông già đau rề rề hainăm nay nên nó cũng tốn kém. Lâu lâu kẹt mượnnó đỡ nhắm mớ, có thì trả không thì thôi, lâu quáquên luôn. Chừng nó cần hỏi lại, tôi đưa mặtmo ra cười trừ, nó nhằn nhằn một đôicâu rồi cũng thôi. Đâu vô đó. Đợi cho nguingui, cần, tôi lại năn nỉ mượn nữa. Anhem hột máu xẻ đôi, ai chớ tôi biết con Út tình anhem nó nặng. Trước sau gì tiền cũng xì ra.

Tôi không tin quỷ thần dị đoan nênkhó nói chỗ nầy, nhưng nếu được thì tôinói có quỷ thần hai vai chứng giám tôi thương nó lắmvà tôi muốn cứu cái cơ nghiệp nhà mình. Hai cái vườnbự xộn ở trong đất của đô thành tiềnđất rẻ mạt nên tây tà, chà và ma ní, cắc chú batàu đều ngắm nghé. Trước thì vài ba viên đạnvới mấy trái lựu đạn lép ai đó chôn gầngiếng rồi mạch cho Tổng Nha, lính kín tớiđào lên, ông già chạy hết một mớ tiền. Kếđó ba bốn người họp bàn quốc sự trongvườn thơm bị bắt quả tang, ổng chạyté khói lần nữa, lần nầy thì mang công mang nợ. Rồiổng đau nằm liệt giường. Con Út lo đâuxuể. Tôi phải tính kế. Tiền. Ai giúp gia đình mìnhcó tiền trả nợ đây? Không có tiền thì thiên hạxiết đất đi ra mình không cả đám có ngày. Thấytrước chuyện đó lẽ nào tôi tọa thịđiềm nhiên? Dòm xuôi dòm ngược chỉ còn mộtcon đường: nuôi đề. Đại Thế Giớixổ đề hằng ngày. Mỗi ngày là mỗi hy vọng.Trong một tương lai thiệt gần khoảng 24 tiếngđồng hồ mình sẽ không còn là người khổsở hiện tại nữa. Thua bữa nay, dời sựháo hức lại ngày mai. Sự thành công luôn luôn thấytrước mắt. Ngủ một giấc dậy chạyxe tới trưa là có thể hi vọng thanh toán hết nợnần rồi. Từ nuôi đề đi lần tớiđánh đề, mỗi bữa tôi bàn chiêm bao của mình củangười, tôi bàn đề trên tranh hài hước nhựttrình “Tiếng Dân”, “Ánh Sáng”, mặn con nào dốc túi mua conđó để có thêm hi vọng. Tôi chạy theo đềnhư người ta đuổi theo hươu nai thỏchồn, thấy trước mặt đó tưởngnhư chỉ cần đưa tay ra là bắt đượcnhưng không bao giờ bắt được. Từ đánhđề tôi đi lần tới những thứ cờ bạcăn thua quanh quẩn giữa những người quen biếtvới nhau, móc túi nhau đem về làm của mình. Bài cào, dàdách, cắt tê, đánh me, cu-di… không có thứ nào chừa,không có lần nào ai rủ mà tôi có can đảm từ chối.Càng thua xiểng niểng, càng tuột quần, càng thiếunợ như đỉa đeo tôi càng mặn với con bàilá bạc. Đời sống tôi không bao giờ biết vuithú, biết rảnh rang, tôi chỉ nghĩ tới làm sao cóthời giờ và tiền bạc để chung vô sòng, chỉnghĩ tới cái thú cầm lên lá bài và quơ tiền thiên hạ.Gỡ. Gỡ. Đó là lý do đẩy tôi vô sòng, đócũng là lý do đẩy tôi xuống lỗ thẳm củanhững lo lắng muộn phiền triền miên đeođẳng. Nợ nần lột bỏ từ từ trongngười tôi những yếu tố để đượckính trọng. Thiên hạ dạ dạ trước mặt rồiđấm c. sau lưng. Ai cũng nói lén nhún trề tôi là thằngcờ bạc. Kệ! Biết làm sao hơn. Lỡ rồi.Thằng Tốt cặp với con Út đâu chừng hainăm nay, khăng khít không rời như sam cả xóm nầyai cũng biết. Trước đây nó thấy tôi còn đứngdậy giả lả chào hỏi, khúm núm bẽn lẽn, màcon Út cũng coi bộ sợ sệt, bối rối. Thét rồinó tới chà lết quết xảm ở nhà tôi, gặp thìchỉ chào sơ rồi quay ra tíu ta tíu tít với cái con Út,coi tôi như không phải người quan trọng trong nhà, nhưmột kẻ ăn nhờ ở đậu không có quyềnhành gì. Con Út lớn rồi. Tôi đâu nói rầy gì đượcnên đành làm lơ. Thằng học cũng giỏi. Nămngoái đậu  bắc-on, đương học bắc-đơ,cử chỉ coi bộ chững chạc, nghiêm nghị kiểuthầy bà chữ nghĩa. Không bao giờ còn muốn kéo dàivài ba câu nói chuyện để cầu thân với tôi. Trongtrí nó nghĩ làm sao bộ tôi không biết sao? Khi dễ, rẻrún. Đó là ảnh hưởng của cây bài lá bạc. Tôikhông còn có cách nào khác hơn là van vái đất nướcông bà cho tôi trúng cá cặp để tôi từ bỏ hếtthảy các thứ cờ bạc, trở thành người tốt.Con Út nhu mì, bươn chải. Hai đứa xứng lứa,vung nồi vừa vặn. Cũng cầu tụi nó xuôi chèomát mái. May ra con Út không cần miếng vườn, theo thằngchồng nhà khá giả của nó. Đó là một lý do nữacho tôi có cơ may thoát khỏi gông cùm nợ nần. Nhiềuquá, chúa chổm rồi, tính ra cứ đánh xe ngựa kiểunầy, sớm bửng ra đi tối mịt mới vềngày nầy qua ngày khác trả nợ tới đời concũng chỉ mới được một phần nhỏthôi. Bản án nghèo khổ tù đày treo lủng lẳng trênđầu tôi thấy rõ ràng như in.

Vậy tôi phải tính.

Tính vậy mà trời nói không phải vậy.Con Út khắn khít với thằng đó thì khắn khít mà thờơ thì cũng thờ ơ. Nó thương đất chứkhông thương tiền. Nó có thể bỏ thằng Tốtchớ không bao giờ bỏ miếng đất. Nó tướibông mỗi sáng xăn xái còn hơn con trai hẹn mèo, nămnầy qua năm khác, không ngày nào lơi nghỉ. Nó nựngnịu từng nụ bông búp. Nó nhẹ nhàng sợ đau từngcái bông nở. Nó tưng tiu vun gốc từng cây mỗi chiều.Hai ba ngày là qua tuốt lá bên vườn thơm. Chủvườn đâu ai làm những chuyện tiểu tiếtnầy. Vậy mà nó khoái. Nó có thể ngồi trong vườncả một hai giờ đồng hồ, ngó theo từngcon chim xập xòe bay lượn, quan sát từng cánh bướmtung tăng. Ghi vô trí nhớ chỗ nào đất sụp, chỗnào cây đẹt, chỗ nào kiến đùn. Ngày rảnh nóđi lùng trong mấy luống đất, xăm xoi, ngó ngó.Không phải chỉ có mấy cái bông lài với mấy tráithơm mà thôi. Nó còn thuộc đất chỗ nào màu gì,đất thịt hay đất cát. Chậu nào bể,nhánh nào khô, luống nào cần phân cần nước. Đấtvườn đã thành da thịt của nó, máu huyết củanó, cái hồn của nó... Nó thương miếng đấtquá cỡ. Kiểu như nó tính sanh ở đây, sống nhờmiếng vườn, sẽ chết gởi thịt gởixương trong đó, bứng xeo, xoi, cạy gì cũngkhông đi, không bỏ. Không phải chuyện huê lợi,cũng không phải chuyện tiền bạc nhiều ít gìđó. Đối với tôi thì nhiều chớ đốivới thằng Tốt sau khi tụi nó nên vợ thành chồngrồi thì ba cái đó đâu thấm tháp gì, như bạc vụnnằm sót đáy rương thôi, cái kiểu nhà giàu tiềnbạc bỏ quên trong kẹt hóc nào đó không nhớ tớivậy mà!

Người ta nói đất có quỷ có ma,sông có Hà Bá thiệt đúng ngay bân. Quỷ ma phải hiểulà thần đất. Thần đất hớp hồn nórồi. Chặt không đứt, bứt không rời. Điđâu rồi cũng trở lộn về. Làm gì trong ngàycũng phải có lúc ra thăm vườn nưng bông, dòmlá, vuốt nhánh, hít thở chung không khí với cây. Nó nhưlà một phần tử của vườn. Như là mộtcây chúa tu luyện lâu năm nên thần thông biến hóa thànhngười luôn luôn thương mến, che chở thầndân của mình.

Thằng Tốt chữ nghĩa đầybụng tối ngày lẽo đẽo kế bên nó nên tôi cómuốn ăn hiếp em cũng hơi khó lòng. Lâu lâu chỉmượn được ba món tiển tủn mủnđỡ ngặt tức thời mà thôi, chứ không giảiquyết được chuyện lâu dài. Nhằm nhò gì? Mayquá, ra ngoài ngày, ba thằng đó bắt nó đi Tây. Cảchục năm sau nó về sẽ về với chức bácsĩ nếu không lụy một con đầm mắt xanhmũi lõ nào để bị cột chưn vô đó. Bácsĩ nào mới ra trường lại chịu lấy vợngang ngang tuổi mình mà bên vợ coi mòi không thế lựcđể có thể nhờ cậy trên bướcđường sự nghiệp công danh? Cá một ănmười vụ nầy tôi cũng bắt là tụi nó rã đám,nước ra nước, cái ra cái ngay từ lúc chia tay. Tôicứ ẩn nhẫn chờ ngày ông già ra đi theo ông bà chắclà ăn nhứt, không còn sợ ai cản đản nói nầynọ nhức đầu. Lúc đó nằm không cũng sẽcó tiền trả nợ. Phải lo thân mình trước,đi theo đường nhân nghĩa mà giựt nợ,thiên hạ còng đầu mình chớ còng đầu ai?

Lạ lùng là trước đây tôi lo tính kếcứu miếng đất, bây giờ tôi là người chủtrương bằng bất cứ giá nào tẩy miếngđất đi để cứu thân mình. Tất cả chỉvì lọt vô cửa đổ bát mà thôi. Đi sai đườngkẹt như vậy đó, phải chi hồi đó tôinghĩ cứu bằng con đường khác, lo tu tỉnhlàm ăn chẳng hạn, không chọn đường tắt.Đường tắt luôn hi vọng làm người anh xứngđáng của tôi, tắt tương lai dễ thở củamột người chủ vườn có xe ngựa chomướn. Và chắc chắn sẽ mang tới cho em tôimuôn vàn đau khổ, có thể sẽ sứt mẻ tình anhem ruột thịt nữa không biết chừng. Nhưng mà…Thôi chuyện đời nó vậy thì phải vậy!

Hay là tôi mê cờ bạc trước đómà không tự biết và chuyện cứu vãn miếng đấtchỉ là cái cớ tự trong thâm sâu lòng tôi đưa rađể che giấu chuyện ham mê bạc bài? Có thể lắm,biết bao nhiêu chuyện người ta làm ở đờivì có máu me mà cố bao che nầy nọ bằng những lýdo tốt đẹp. Máu me cờ bạc đi vô máu huyếttôi như mùi thơm bông lài xuyên vô xương tủy con Út…Có lý lắm. Không thì tại sao ngay từ nhỏ tôi đãthích đỏ đen ông già đánh đập trói cột bỏđói tôi cũng không chừa?

***

ThằngThìn nắm chặt mớ tiền cô Út đưa, nhảy vọtqua đầu mấy chậu bông vạn thọ, mồng gàthấp - dải bông dành bán ngày rằm tháng giêng tới – rồilững thững đi tắt ngang vườn thơm vềphía chợ Cây Điệp. Cô Út vừa cườiđưa hàm răng hột dưa trắng đẹpđiếng hồn vừa nói ngọt thì biểu lên trờinó cũng đi. Đây chạy ù ra đó hai bận đi vềmột chút chứ mấy, lâu lắc gì. Nhưng nó không chạymà cà-rịch, cà-tang mặc dầu trong bụng nôn muốnquính. Nó lầm bầm tức tối cái con quỷ Cúc mớitảng sáng đã mắc dịch bỏ đi đâu mấtbiệt để cho cổ thấy mặt đặt tênmình. Con trai người ta gần Tết mà mượnđi chợ. Thiệt hết đường! Tụi nóđương gầy sòng bầu cua cá cọp ăn thua sớmở chỗ cái giếng nước cãi cọ dậy giặccoi bộ vui đáo để mà mình không đượcchơi. Hột của thằng Hai Chí chết rồi, lắcbao nhiêu cũng còn trơ trơ, gà nai cứ ra hoài, canh màđặt thế nào cũng kiếm được chútđỉnh ra ăn mì thánh của ba thằng Ngầu lấyhên ngày mùng một. Đó là chưa kể hễ ra ba con, biểunó lắc một cái thế nào cũng dính cựa lại mộthai con, phải thời đặt một cái cụp bứngcái, chiều mùng một tra bộ đồ mới vô kéonhau đi sở thú dòm con gái lấy hên hay ra bồn binh hứnggió coi tây tà…

Nó càunhàu, lầm bầm, tưởng tượng nhưng vẫnbước đều. Nó biết sức nặng của lờinói cô Út. Ba nó kỳ khôi không giống ai, đánh con ai giựtroi cũng không tha, hễ mất cây nầy thì lấy câykhác thay vậy mà cô xin thì tha liền. Cậu Năm ôn hoàng dịchlệ vậy, ai nói gì cũng không tin mà cô lên tiếng bào chữavề vụ nó làm mất nửa tháng tiền cắt cỏtrả cho dì Tám Sang thì cậu nín khe móc bóp đưa tiềnkhác đem trả liền. Cô ít mét đứa nào, mà hễcô mắng vốn xa gần thì chắc chắn là đứađó lãnh tật. Năm ngoái con Cúc làm gì đó mà cô chỉnói một tiếng con nhỏ bị đòn thiếu điềulòi bản họng.

ChợCây Điệp nhỏ bằng bụm tay mặc dầu,tưng tửng sáng hăm chín cũng đen nghẹt ngườita. Giống như âm phủ họp chợ ba mươi Tết.Nó nhớ tới kiểu nói ngộ nghĩnh của ông giànó mặc dầu nó không biết âm phủ họp chợ rasao và tại sao lại đông quá mạng. Trực nhớ lạichuyện gì đó coi bộ quan trọng, nó quýnh quángđưa tay rờ cái túi quần ở ngoài mông, mặt táingắt. Chết cha… Rồi nó cười tủm tỉm. Vậymà tưởng mất rồi. Cầm trong tay mà kiếm thiếuđiều muốn xanh mặt. Nôn quýnh nôn quáng nên không khácgì ốc mượn hồn! Quên đầu quên đuôi ráotrọi.

Nóđảo mắt mấy vòng kiếm mấy chị bán tráicây. Chợ xóm nghèo sập có chủ đâu bao nhiêu, phầnđông thiên hạ đụng đâu ngồi đó nênngười mua phải kiếm kẻ bán. “Mua hai trái dừaXiêm với hai trái mãn cầu Xiêm. Lựa mãn cầu nởgai vừa vừa thôi, đừng có nở tét mớichưng được tới ngày mùng Ba. Mà gai còn túm quácũng đừng lấy. Non quá nó sượng chín không kịp.Dừa thì lựa trái họ vạt vỏ xanh rồi, búng ởđầu mà nghe cốc cốc tiếng thanh là vừacơm, tiếng nặng đục thì đừng lấy,cứng cạy đó”. Nó cười tủm tỉm mộtmình. Ba người đàn bà ai cũng như nấy, lộnxộn bực mình bực mẩy, cũng bao nhiêu đó. Thứđồ ba cái trái cây cúng rồi cũng ăn, đểdành để để gì đó mà làm như chuyện lên trời,dặn tới dặn lui, gai nở gai túm, cứng cạynon cạy nghe phát mệt. Nó tấp vô chỗ một ngườiđàn bà có mấy trái mãn cầu với một rổ sungtrước mặt, sung từ chùm từ chùm như trái dâumàu đỏ bầm thỉnh thoảng lác đác vài đốmhoe hoe coi hơi lạ mắt.

“Muagiùm đi cậu Ba. Còn có mớ nầy bán đổ bán tháovề sớm dọn dẹp đón Tết. Trời ơi,mãn cầu hết xẩy, chín cây đó, gai vừa mới nở.Tới mùng Bốn thì vừa”. Nó còn đương do dựchị kia đã bồi thêm: “Nói thiệt hỏng giấu gìcậu Ba. Thấy cậu coi bộ biết ăn biếtmua nên tôi nói thiệt. Mãn cầu nhà trồng đó. Ông nhà tôitháp vô cây bình bát trồng mé rạch nên trái nó ngọt thanh lắm,không phải chua lòm như trái mãn cầu Xiêm thườngđâu. Thứ nầy người biết ăn kiếmđỏ con mắt cũng không ra. Phải ở gần rạchcạn mới có cây bình bát mà còn phải biết tháp nữa…”

ThằngThìn không biết nói gì hơn. Nó rờ rờ bóp bóp trái mãn cầubự xộn. Da mặc dầu màu xanh lợt không đậmnhư mãn cầu Xiêm nó thường thấy nhưng coi bộláng láng, mát rượi, gai nở đều, không có chỗđèo, không có chỗ nào sâu. Thôi mua đại mua đùa chorồi.

Nó cầmmột chùm sung lên xăm xoi tò mò. Mấy con kiến lửahay gây sự được dịp bò mau lên tay nó giơ càngtấn công chí tử những chỗ thịt non. Nó đểchùm sung xuống gãi lia lịa, coi bộ bực mình muốndợm cẳng bỏ đi chỗ khác.

Ngườiđàn bà phủi kiến cho nó, đon đả:

“CậuBa thích chùm sung nầy hả. Bự xộn há. Sung mãn. Cậulấy tính rẻ thôi. Có qua có lại.”

Nó nghehết mặc dầu bữa chợ đông, tiếng làoxào lì xì gần muốn lấn át những câu đối thoạicủa những người nhỏ nhẹ từ tốn.Nó không trả lời vì chưa quyết địnhđược. Cô Út dễ chịu đã đành, tiềncòn đưa hơi dư nữa, nhưng mà cô đâu có dặnmua sung. Làm lanh mua về chắc cô không rầy la gì đâu,nhưng cái thằng cha cậu Năm, tánh tình của thằngchả làm sao biết được? Hay mình tự tung tựtác thằng chả thế nào cũng nói nầy nọ nọkia khó chịu. Lóng nầy coi bộ thằng chả ưa bắtlỗi bắt phải nhún trề với mình…

Trongtrí nó lởn vởn hai ý mua – không. Nó ngần ngà ngần ngừ.Mấy bà buôn đầu chợ bán cuối chợ nói ngọtngào bao nhiêu thì càng cắt cổ mổ họng ngườita bấy nhiêu. Mật ngọt chết ruồi mà! Đâu cóai khi không mà tử tế với người lạ quắclạ quơ mới gặp ngoài chợ?

Tiếngngười đàn bà tiếp tục dong dài như mộtthứ bùa chú tâm lý:

     “Tết nhứt ai cũng phảicúng kiếng. Trái cây là cách ước nguyện cầu xin vớiông bà vậy mà. Đâu có ước gì nhiều đâu? Cầu sung vừa đủ. Sungmãn cầu vừa đủ. Đủ là đượcrồi phải không cậu Ba? Cầu dư mất phước.Tết ai cũng mua mấy thứ đó mà tôi không đủvốn mua dừa Xiêm với lại đu đủ. Nặngnề bầm dập mà bán không hết ra Giêng kẹt vốnkhó lòng. Tôi chỉ bán bậy bạ quơ quào ba ngày Tếtkiếm chút mớ cho mấy đứa nhỏ ăn bánh màthôi. Ngày thường còn phải coi con cái. Mấy cháu còn nhỏquá. Cậu Ba mua mấy trái? Hai trái nầy ngon lắm nè. QuaTết ăn phải biết! Ngậm mà nghe!”

Nó bắtcười khan lên tiếng dòn. Chị đàn bà nầy nóicũng dòn, cũng hay đó nhưng mà nghe bắt tứccười. Ngậm mà nghe… Ra hè nhả… Người đànbà coi bộ thất vọng khi thấy nó thờ ơ khôngcó vẻ gì muốn mua. Nó thấy tội nghiệp chịta và thấy mình ngon lành bảnh tỏn hơn khi nhớ lạinãy giờ được kêu một điều cậu Bahai điều cậu Ba, lại còn được hầuhạ giải thích đủ điều. Cái tay áo chịrách teng beng té bẹ vá chùm vá chụp thấy dễ độnglòng. Nó trả giá đại đùa cho có, bất kể mắcrẻ. Sòng bầu cua lởn vởn trong trí nó “lấy cáitay ba con nai, hột kê huề, cấm tả” tiếng cãi lộnom sòm bát nhã của tụi bạn cùng trang lứa trong xóm xóabỏ lời dạy “nói thách mua rẻ” nó học đượctừ lâu.

Chịbạn hàng xăn xái giúp nó để hai trái mãng cầu xuốngđáy giỏ, chị chêm tử tế bằng lá chuốikhô, cảm ơn liền miệng khiến nó cảm tưởngấm lòng. Cầm giỏ ra đi nó nghĩ mình mua mắc,thấy tiếc tiếc nhưng nó chỉ nhún vai bướcđi khi ngó lại thấy cái tay áo rách be bét của chịbán hàng đương xếp đặt mấy trái mãn cầucòn lại. Nó đi thẳng tới cuối chợ kiếmdừa Xiêm. Có tiếng đàn bà khóc giãy thảm thiếtđâu đó gần chỗ mấy bà bán thịt. Lạichuyện hết tiền vì giựt vòng giây hay tráo bài ba lá gìđây. Nó chen vô. Người đàn bà nước mắtđầm đìa mặt, cặp mắt đỏ ửng,nắm vạt áo cãi lẩy với một thằng chađàn ông nào đó mặt mày vằn vện coi thiệt cócô hồn. Thằng cha nầy liếc ngang liếc dọc,nửa muốn tháo chạy, nửa muốn giải vây bằngcãi lẩy. Coi bộ mặt tỉnh tuồng của thằngchả cũng biết tụi đồng đảng chungquanh cũng khá bộ bàng. Chưa cần đó thôi, nếucó chuyện gì chúng đã hè nhau vô giúp rồi. Ngườithường bị đàn bà nắm áo giữa chợ mấyai lại cười hềnh hệch như giả ngộ,cái hềnh hệch tin tưởng ăn chắc và chờđợi coi tình hình biến chuyển cách nào.

Nó láchmình ra khỏi đám đông. Cũng chuyện đáng giậnđó không hà! Kết cuộc là người đàn bà yếuđuối không làm sao được đành bù lu bù loa mộthồi rồi bỏ về, chạy đầu trên xómdưới quơ quào trám vô chỗ tiền bị mấtmát!

Đángđời! Ai biểu đàn bà mà tham lam, chỗ chúng cờbạc mà xách đít vô! Chắc cũng loại máu me nữarồi. Muốn giở nhà chúng về cất chuồng heothì chúng đem bàn thờ ông bà mình ra làm củi chụm. Ruộng vườn bán hếttra thân vào cùm. Cậu Tốt nói lẩm rẩm vậy màcó lý. Nó cười tự thưởng mình. Ưa hóng mỏnghe người lớn nói chuyện như vậy mà có lýquá cỡ, nhiều câu hay đáo để. Sao lại có chuyệnđàn bà con gái mà đi đặt bài ba lá được chứ.Rồi về chạy tiền không ra, bị chồng nóđập cho một trận nên thân mở con mắt ra thì đãmuộn.

Tiếngthằng cha đàn ông mầy tao với chị đàn bà làmthằng Thìn tức tức. Tiếc là lính mã tà tới chậmlụt quá. Tụi đồng bọn sẽ gỡ đểgiải vây cho hắn bây giờ đây. Nó giận mình không lớncon dềnh dàng để nhảy vô can thiệp, tống chothằng cha bợm bãi một đạp té nhào, rồiđạp lên ngực kiểu Triệu Khuông Dẫn đạpHàng Thông biểu nó trả hết tiền lại cho ngườiđàn bà yếu đuối đáng tội nghiệp kia. Giậnquá mấy thằng điếm! Nó nhớ tới trậnđòn tuần trước vì thua bông vụ vuốt mặt.Tụi cờ gian bạc lận đáng ghét đã đành, tụibày trò lường gạt hay giở thói ăn vùa thua giựtcòn đáng ghét biết bao!

Nó phunnước miếng khi đi ngang qua mấy sòng bông vụ.Chun vô đó sẽ thua sạch túi lần nữa. Về nhàchơi bầu cua cá cọp với tụi Hai Chí vậy màchắc ăn hơn. Nó đưa tay rờ thêm lần nữatúi tiền. Vẫn còn đó. Không suy suyển. Yên bụng.Nó quên buồn, đánh đòng đưa cái giỏ trái câytrên tay. Hai trái dừa còn rộng chỗ xích qua xích lại cấnlên trái mãn cầu thiếu điều giập ra nướcnó cũng không thèm để ý. Chùm trái sung làm tài khôn cộ vềgiờ coi cũng tanh bành té bẹ, không còn hình thù đẹpđẽ như lúc mới mua nữa.

Nó lacà ở chỗ sập bán bánh mứt mới đượccất lên từ tuần trước. Một thằng nhỏtrạc tuổi nó liếc mau ngang mặt nó một cái rồitiếp tục lớn họng rao hàng mời khách, miệngkê vô tấm giấy cạt–tông uốn tròn làm ống loa,đứng gần dội muốn điếc con ráy. “Muavô. Mua vô. Bán đổ bán tháo. Bán rước ông táo vềnhà. Thèo lèo cứt chuột ba đồng một ký nè mua vômua vô. Lẹ tay thì hết, chậm tay thì còn nè mua vô mua vô”.Nó nheo mắt với thằng nhỏ rao hàng – cách nó họctừ cậu Năm khi muốn cầu thân hay nhờ vảai điều gì – ra cái điều bồ giễu hay lắm,tui chịu bồ. Thằng kia tủm tỉm cườinhư xác nhận hai đứa cùng phe.

Nó bócmột miếng thèo lèo cắn nghe cái cốc. Đậu phọngthơm bùi bùi với đường thắng tới mát lịmlưỡi, dòn rụm. Tiếng rạo rạo trong miệngchỉ nghe không thôi đã cảm thấy ngon rồi. Mấymiếng mè đen mè trắng coi bộ cũng hấp dẫnmời mọc nhưng giữ ý tứ nó không thử thêm nữa.Nó ra lịnh sau khi dòm qua chỗ mứt bí mứt gừng thấygiá hơi cao, quá túi tiền riêng:

“Chohai trăm cà-ram thèo lèo cứt chuột.”

Nó nhớtới con Cúc. Cái con quỷ đó lúc nầy coi bộ họcđòi làm tốt dữ rồi. Đi bán bông mà chảiđầu dầu dừa láng mướt, áo quần ủithẳng thớm còn hơn thiên hạ đi ăn tiệc.Thấy đàn ông con trai đã biết mắc cỡ rồi.Miệng hay bô bô là kiểu gợi ý cho người ta chú ý.Thấy bắt ghét.

Tốinay rủ nó với mấy tụi bạn ra sau chỗ mấychậu bông vạn thọ ăn thèo lèo uống nướctrà thì hết xẩy. Cái cười má lún đồng tiềnhiện ra trong trí làm ấm lòng nó. Con nhỏ trổ mã cảnăm nay tay chưn tròn trịa, vú dậy đội lớpáo lên cao nghệu dòm ngang thấy trơn láng mềm mềmra vẻ con gái quá chừng. Đi ra chợ bông thiên hạkêu nó bằng cô lia chia, không còn kêu em nhỏ nầy con nhỏnọ như năm ngoái nữa.

Thằngnhỏ bán hàng gói thèo lèo đưa cho thằng Thìn rồibóc một trái chà là mời mọc:

“Đâucậu thử trái chà là nầy coi. Chà là Nam Dương ngọtlịm. Mới về hôm qua đó. Mấy bữa nay thiên hạkiếm rùm trời mà đâu có.”

Nó cóbiết Nam Dương với Bắc Địa là cái khỉgì đâu nhưng cũng lủm vô họng, liếm mép rồigật gà gật gù:

“Ngonchớ hả?”

“Dạcậu rành quá mà. Cậu thử một trái nữa coi, tráinào như trái nấy, không lép, không sống, tươm mậtthấy bắt thèm. Phải không? Không thôi cậu nói tôi xạolựa trái ngon đưa cho cậu thử.”

“Thôiđược, cân cho nửa ký coi. Cân cho đủ nha.”

Nó hàosảng vì vừa được kêu bằng cậu vừađược mời mọc quý trọng. Thằng nầymà gặp mình ở sòng bầu cua chém chết nó cũng mầytao, cãi cọ, còn khuya mới kêu mình bằng cậu. Ông giàmình ổng ưa chà là lắm. Đem về thế nào ổngcũng vui. Nó cảm thấy rát rát ở dưới mông, chỗbị cho ăn bánh tét nhưn mây tuần lễ trước.Phải dè, tiền lời bán “còbay ngựa chạy” bữa đưa ông táo về trờibỏ ra mua một ký chà là cho ổng trước khi thua hếtthì đâu có bị trần thân với ổng bữa đó.Tiếc quá. Quên lửng. Bữa đó con quỷ cái Cúc lạicòn đứng ở ngạch cửa ngó vô coi mình ănđòn nữa chứ. Sướng không?

Nó bỏhai gói hàng vừa mới mua vô giỏ bước đi.

Chợtrưa tan từ từ như lớp sương mai tan biếnkhi gặp ánh dương. “Chợ ba mươi tết kỳlắm, đông như họp chợ âm phủ mà chừngtrời đứng bóng thì tan gần hết, lác đác còn lạivắng còn hơn chợ ngày thường nữa. Tao nói mầyđể ý coi. Trật mầy lấy cây khện lên đầutao đi.” “Ông già có kinh nghiệm thiệt”. Nó nói mộtmình.

Nóđi ra đường cái, băng tắt về nhà, mặttrời đã hơi hơi đứng bóng, chợ chỉcòn lèo tèo một vài người nghèo khổ cố nán bán vớtvát với lại mấy sòng bầu cua, bông vụ, bu đầylũ con nít khoái ăn Tết sớm đem tiền cho chúngăn, đương cãi lẩy nho nhe như bầy ruồixanh bu mấy cái hột xoài ai đó cạp rồi quănggiữa đường.

***

Tôi đi xăn xái qua nhà thằngHai Lé, băng ngang ngã giếng nước. Khu trồng bông vạnthọ có ánh sáng leo lét, chắc là tụi nhỏ tụ tậpbài bạc gì đây.

Giọng con Cúc, từ đây tới đócũng xa xa, tôi nghe tiếng được tiếng mất:

“Ai đi coi cà bơi như thằng cha cậuNăm.”

Yên lặng một lúc. Nếu tôi đi thẳngcon đường mình đương đi thì không đụngtụi nó nhưng tiếng xầm xì kế tiếp làm tôi tẽvề phía đó.

“ Che đèn đi. Thậm cấp, thậm cấp,chí nguy, chí nguy!”

“ Đừng có mời thằng chả lạià nghe. Của đâu!”

“Cha! Tao thấy mầy ưa cườiduyên với thằng chả lắm mà.”

“ Xì! Thằng chả đảo nhãn tao chứbộ.”

“Im!”

Vậy là dưới mắt tụi nó tôikhông đáng một đồng xu ten. Tụi nó kêu tôi bằngthằng cha, thằng chả. Tôi đi cà bơ cà bơi, thấttha thất thểu. Chắc là kết quả của mấytrận bài trắng đêm mệt mỏi thêm buồn sạchtúi. Tụi nó không muốn nói chuyện với tôi. Tôi đểý con Cúc. Con nhỏ nầy cũng biết. Mấy thằngbạn nhỏ xíu mà cũng biết muốn vợ củanó cũng biết. Con Cúc nói tới tôi bằng một giọngkhi dễ như mắc cỡ vì chuyện tôi thấy nó nhỏthó lại có duyên ngầm nên phải lòng thầm hơn mấytháng nay.

Điềukhiến tôi sượng trân muốn chết đứng lànó hay nói huỵch tẹt tôi đảo nhãn nó. Con củangười ăn người làm mà trổ mòi thì coi saođược. Nó lại mới có mười sáu tuổichớ mấy. Ba bốn năm trước còn bận quầnxà lỏn đeo chưn đeo tay tôi chớ đâu. Giờnó trổ mã mình đem về làm vợ cũng được.Cho bận quần áo đẹp đẽ lụa là thìăn đứt mấy cô ở chợ nữa là khác. Không chùi để vậy lưu ly. Chùi ra tỏrạng khác gì thủy tinh. Cáimôi vảnh vảnh, cặp mắt ướt ướtđó đem về cầu một ngày đo rún ba bốn lầnmới đã. Nhưng mà phải có bỏ trầu cauđàng hoàng, cưới hỏi chớ không thể lửarơm, mèo chuột.

Tôi còntính là con số đề nuôi mười ngày nay mà trúng thìtôi đưa cho ông Bảy để ông uốn ba tấclưỡi Tô Tần giùm. Gì chứ chuyện nói ra nói vôđể dựng vợ gả chồng cho thiên hạ, ôngnày ổng thích lắm. Thấy hai đàng hợp nồi hợpơ là ổng đốc vô liền. Thêm nữa, tình thầytrò mà. Hồi nhỏ tôi theo ổng để học mót mấycâu ca giờ nầy cũng còn xài được khi có tiệctùng. Con nhỏ mới lớn, nhà nghèo, chắc cũng khôngcó gì khó khăn. Cưới rồi lo tu tỉnh làm ăn,không theo đường cũ “đùng đùng ngựa chạy qua truông, mãnmê cờ bạc luông tuồng bỏ em”. Vậy mà coi bộ nó chê. Cái thằng Thìn nhỏhơn nó hai ba tuổi, cứt mũi đầy, đầucổ lúc nào cũng chôm bôm như ổ quạ, tay chưndơ hầy, cái mình dài sọc mà còn bị đòn liềnxì vậy mà coi bộ khắn khít với nó. Cha! Thèo lèo cứtchuột! Cha! Trà quế nữa. Mấy thằng khác có mặtcho rậm đám, chỉ lo ăn thôi đâu biết bí ẩnbên trong, vô tình làm nhưng làm nhị cho tụi nó liếc qualiếc lại, nỉ non đêm vắng tình dài, cườicợt, mùi mẫn. “Bụi cỏ lau khô sầu ai dãdượi, thỏ non núp lùm nầy chờ đợi bóngtrăng non.”

Vậylà tôi đã thua thằng nhỏ nầy. Thua đau đớntrước khi xáp trận. Tưởng là tiếng cậuthiên hạ kêu ngọt sớt mỗi ngày là ngon. Tưởnglà con ông chủ vườn có riêng hai cái xe ngựa với bốncon ngựa là ngon. Ai dè tôi bị xô chỏng gọng. Tụinó tình tang trước mặt mình mà mình không dám hó hé.

Tôibước tới, sửa giọng tỉnh rụi:

“Chào mấyđứa! Ăn Tết sớm vui hé!”

Hếtcả bọn làm thinh, một lúc sau con Cúc lên tiếng:

“ Tụinầy tính ăn thèo lèo cứt chuột tán dóc chờnăm mới.”

Tôi giễuđể làm thân:

“Nóichuyện đời cho vui chớ tán dóc khỉ khô gì.”

“ConCúc nói chuyện đời còn tụi tôi hết thảyđều tán dóc cho vui chớ biết gì chuyện đờimà nói cậu Năm?”

Tôi vừalàm người lớn vừa làm thân:

“ Mấyđứa tiếp tục ăn uống đi. Cứ tựnhiên.”

Đêm29, đèn trứng vịt của bác Bảy ở ngoài trờicoi bộ không kham, tôi nói:

“Đèn lu quá he! Thìn sao mầy không vô lấy cái đèn dầutrong phòng tao đó cho nó sáng?”

ThằngThìn câu mâu xa gần theo kiểu ông già tía nó:

“ Cótrăng kia đèn nầy mới lu vậy chớ. Cậucho trăng luồn đám mây thì đèn nầy cũng tỏác.”

Thằnglừng quá, nói kiểu lưỡng ước khó bắt bẻnhưng mà tôi hiểu, đêm hăm chín làm gì có trăng? ConCúc lớn họng chọt ngang như để cứu bồ:

“Sao tụibây tham ăn quá vậy, không đứa nào mời cậuNăm hết? Ê hề nè đâu sợ hết.”

Hai bađứa cùng nhao nhao:

“CậuNăm là người lớn đâu thèm ăn mấy món nầycủa tụi mình. Khỏi mời.”

“ Cúc,mầy ‘tội nghiệp’ thì mời đi.”

Tôi ngócon Cúc làm thinh, ‘dầu đóigiả no, dầu không giả dại đặng dò ý em’. Con nhỏ xí dài, không biết bấtbình vì nguyên câu nói hay vì không thèm mời. Tôi tự nhiên rót chomình một ly nước.

“ Uốngly nước rồi tôi đi, không ăn ngọt đâu.”

Tôi lầnkhân vì muốn ngó mặt con Cúc cho đã. Dưới ánhđèn chao chao cặp má bánh bầu của nó càng thêm mờ ảo.Môi nó tươi ướt thấy muốn cắn. Vậymà nó cứ bơ bơ cười nói với mấy đứakia coi như không có tôi ở đây. Phải nó cười vớitôi một cái chắc thế nào đêm nay tôi cũng gom sòng.Vậy mà… ‘Tiếc công se chỉ uốn cần, chỉ sechưa đặng cá lần ra khơi.’ Tôi hớp đạiđùa ly nước để xuống, tính nói lời từgiã.

Một đứa nào đó hình như là emthằng Hai Chí, lúc sau nầy tụi lóc cóc tấn lên tôi biếtmặt mà không nhớ hết tên, lên tiếng:

“ Ê Cúc! Bữa hổm mầy đi mua thuốcdưỡng thai Nhành Mai chi vậy, bộ má mầy sắpcó em hả?”

Con nhỏ xảnh xẹ:

“ Mua cho chị mầy. Chị mầy lùi tômthịt, có con chuột Tàu trong bụng.”

Thằng kia coi mòi không ngán, nó dươngĐông kích Tây:

“ Hay là mầy mua cho bà Tư Lé (bà già nầythường phụ với con Cúc cắt cỏ cho tôi đểkiếm tiền thêm).”

“Đừng nói xàm, bả già rồi, mua bathứ đó để tế tổ mầy chứ làm gì?”

“Vậy thì mua cho mầy rồi. Có cậuNăm đây luôn nè, chịu thiệt đi tụi tao tha.”

Tôi xây xẩm thiệt tình, tụi nhỏleo lên đầu cha tôi ỉa xuống khi nói câu đó. Tôi lạnhlùng:

“Tôi không phải là người để mấyem giỡn nha, đừng được mợi làm tới.”

Tôi buồn thiu luồn trong mấy luốngbông lài băng qua đường. Mình mẩy không rêm mà nghebần thần khó chịu như muốn bịnh ngangxương. Rõ ràng. Mít đặc cách mấy cũng biếthuống gì tôi, tôi rành sáu câu tụi nó quá. Tụi nó nói mò màám chỉ tôi khoái hay tằng tịu với con Cúc. Chưaăn mà chịu tiếng oan rồi. Cái con quỷ đó biếtđâu được. Thứ đồ con gái mới lớnrượn đực dàng trời. Bộ xà nẹo củanó với thằng Thìn mà không có “lang vân” thì cũng như lênvõng không đưa lên đu không nhún. Thôi bỏ, kiếm mốikhác, xa xa vậy mà khỏi bị biết tẩy khó lòng.Thìn tao nhường mầy đó. Chén kiểu ai thèm giành chỗvới chén đá. Cúc ơi, “bầngie đơm đớm đậu sáng ngời, lỡ duyêntại bậu trách trời sao nên”. Nhà thằng Hai Chí treo đèn măng-xông sáng trưngđằng xa ngó cũng thấy, khác với ngày không có taynhà nó đốt đèn con cóc lù mù lờ mờ như matrơi. Chắc thế nào đêm nay cũng thua không còn tấmda mẹ đẻ. Ra ngõ gặp gái là một. Ngườitình ngó lơ là hai. Thiên hạ xỏ xiên là ba. Vậy mà saotôi cũng vẫn xâm xâm đi tới vựa củi chớ?Thần cờ bạc linh thiệt. Lậm vô rồi không biếtcó ngõ bước ra. Đó là câu nói tôi nói với mình không biếtbao nhiêu lần sau mỗi trận bạc bài.

***

CôÚt nhẹ nhàng giũ mấy giọt nước sau cùng cònsót lại trên từng trái cây khi từ tốn xếp thứtự trên cái dĩa quả tử. Cái dĩa lớn xộngần bằng cái mâm thau mà cũng còn coi bộ chật. Banải chuối sứ còn xanh mởn để dướichót quây vòng gần hết dĩa, còn chỗ trống cho tráidừa… Rồi mấy thứ khác chất chồng lên theo:cam, quít, mận, bưởi…

Côchăm chú, cân nhắc kỹ từng chỗ cho mỗi tráinhư khi cầm vòi tưới nước mỗi sớmmai. Nặng tay, bông rụng, ẩu tả gập ghềnh,cây trái đổ lăn cù từ trên bàn thờ xuống. Nhàkhông có con nít mặ dầu, nhưng mà cô biết tánh anh mình,ngang tàng, ăn đồ trên bàn thờ là thường. Ảnhbóc một trái quít hay một trái cam lủng một lỗtrên dĩa quả tử thì cũng được đi, cókhi cả đống cây trái theo nhau lăn xuống.

Cô nóivới má con Cúc đương đứng xớ rớđợi chủ sai biểu sau khi đã quét láng bộ ngựa.

“Dì Támcoi được không? Nhờ thằng Thìn hồi sángđi chợ mua về hai chùm sung nên màu sắc cũng nhịpnhàng mà lại thêm ý nghĩa. Hai cái dĩa bàn thang đựngtrái cây còn không hết. Tôi tính chiết ra một mớ đựngđỡ trên cái dĩa chưng để tối nay cúng trờiở ngoài bàn ông thiên. Ba mươi rồi. Dì thấy tôitính có phải không, nải chuối sứ nầy cuốiquài nên nhỏ để cúng bàn ông thiên cho rộng chỗ.”

“Nămnay chắc xóm Vườn Lài mình làm ăn khá. Cây sung chỗhẻm đâm ra miệt trường mù trổ trái quá sá cỡ,che hết thân cây, phủ kín gốc cây. Dòng sung trái trổtrên thân, biết là vậy rồi mà dòm cũng còn thấy lạ.”

“Cô Út nóitôi mới nhớ, tháng trước đi qua đó, dòm sung rụngđầy sân, ước phải chi gần Tết xin ôngchủ mấy chùm về chưng ba ngày Tết.”

Côđưa trái dừa cho người giúp việc.

“Dì Támđem ra sau vạt mặt giùm tôi trái dừa nầy. Đểnguyên vậy cúng ông bà không hưởng được. AnhNăm giống hịt như ông già tôi. Nhờ chút mà ảnhcứ cãi nói là cúng thì cúng vậy chứ ông bà nào ăn. Vạtlớp vỏ cứng chừa lại lớp cái đểche không thôi để trên bàn thờ ngã đổ.”

Côcười nhẹ:

“Sựvong như sự tồn. Người chết cũngnhư người sống, mình ăn uống đượcthì ông bà mình ăn uống được.”

Dì Támcười cười đi ra nhà sau. Tánh đơn giảndì không thể quả quyết ai đúng ai sai, vạt mặtthì vạt, không vạt thì thôi, chưa bao giờ dì nghĩ tớichuyện ông bà có hưởng hay không hưởng.Đưa trái dừa đã vạt xong xuôi cho cô chủ dìnói như một nhận xét:

“Nhà chỉcòn có cô với cậu Năm mà coi bộ ý kiến anh em chỏinhư mặt trời mặt trăng.”

Cô Útchùi chùi trái quít đương cầm trên tay lay vô cáikhăn lông, trả lời hiền từ:

“Ừ!Tánh ảnh vậy đó. Nói lấy được, bấtkể. Ai mà không biết thì tức chết. Mà biết tánh ảnhthì thôi bỏ qua. Cãi lẫy ích lợi gì đâu? Chín bỏlàm mười cho êm. Máu huyết không, ai vô đó?”

“Côđược nết quá nên mới nói vậy chớ cậunói nhiều câu tôi là kẻ ăn người làm mà nghe còn muốnnổi máu sản hậu lên”. Dì ngó chung quanh, lấm lét:“Đàn ông con trai gì mà… Hỏng bằng cái móng chưn cậuTốt. Người ta nho nhã, biết phải quấy. TiếngTây tiếng u bật rót rót…”

Cô Útđể trái quít chót lên dĩa, bước thụt lui mộtbước ngắm nghía xâm xoi công trình của mình rồichuyển đề tài:

“Dì Támnghĩ sao? Hay là tôi để mấy trái quít phía bên nầyđẹp hơn?”

Ngườiđàn bà cười cười bối rối:

“Cô Útnhè tôi người mù mà hỏi đường. Tôi thấyxếp sao cũng đẹp hết. Cô có hoa tay chớđưa tôi, tôi rị mọ cầu tới mai mới rồimà còn dị hợm lắm. Tôi có thử làm rồi.”

Dì Támra sau nhà bếp, lấy cây chổi trở ra phía ngạch cửaquét nhà. Quét ngược từ ngoài cửa vô trong, gom rác lạithành đống ở khạp gạo, khi nghe tiếng cô Útkêu nhờ giúp một tay.

“Biếttánh cô kiêng cữ tôi đâu dám quét nhà ra ngoài. Phải quét trởvô.”

“Cókiêng có lành. Cãi ông bà đâu ích lợi gì. Cô đổi giọngvui vui, “Dì Tám coi nè, thằng Thìn bị bà nào ngoài chợ gạtbán cho hai trái mãn cầu Xiêm tháp bình bát mà bả nói ngọtthanh. Thứ nầy tốt mã nhưng rã đám. Lạtnhách, rẻ mạt.”

Ngườiđàn bà mỉm cười không ý kiến. Hai ngườihè hụi khiêng dĩa trái cây bự xộn để lên bànthờ. Cậu Năm ngoài cửa xăm xăm bướcvô.

“Ha!Đẹp dữ ha. Hai người có hoa tay dữ. Đểtrên bàn thờ dầu ông bà không muốn ăn cũng bắtthèm.”

Cậubóc một trái quít ngon nhứt. Hai ba trái để gá ngỡilên trên lăn đùn xuống. Cậu chụp lượmlia lịa rồi đưa lại cho em, cười cầutài:

“Xin lỗinhe. Bóc rồi mới nhớ nhà chưa cúng. Thôi coi nhưkhi đi chợ không có mua trái nầy đi.”

Dì TámSanh dọn lẹ xung quanh gọn ghẽ rồi bưng mớdĩa dư ra ngoài sau bếp, thúc thúc làm chuyện gì đórồi ở dưới đó luôn. Thấy cô Út làm thinh, cậuNăm đánh tan không khí đông đặc giận hờn.

“Cúngkiếng là để tỏ bày lòng thành với ngườiđã khuất mặt. Cúng kiếng giỗ quảy là đểnói với bà con chòm xóm chung quanh là mình cũng không đếnnỗi bỏ phế hương tàn khói lạnh bàn thờông bà chớ ông bà nào bắt mình phải cúng mấy trái quít,mấy trái cam đâu. Cô Út thấy phải không?”

Cô Útcười gượng:

“Mấychuyện đó thì khó nói lắm, làm sao biết trúng thật.Mà bữa nay sao anh về sớm quá vậy. Bộ bamươi chạy không có khách sao?”

“Trờichưa đứng bóng thiên hạ đã rút vô nhà hết.Đâu có ai mua bán gì nữa. Út… cho tao mượn 500 ăn Tếtcoi. Năm nay tao không có cắc nào hết. Xe cộ ếquá. Lại phải đóng 2, 3 cái hụi chết.”

“Anh giỡnhoài. Tiền đâu em có. Bán hết lứa bông rằm thángchạp, bán luôn lứa bông Tết mới được800 trả tiền công, tiền phân, tiền chạy thuốccho tía, tiền nợ tía mượn hồi đó, còn chútxây xài trong nhà. Tiền đâu mà đưa cho anh 500?”

“Taomượn rồi tao trả chớ bộ.”

“Anh trả.Hồi đó tới giờ anh trả mưa mứa, đồnglặn đồng mọc, đưa anh bao nhiêu tiền nátbét hết trơn lấy lại nguyên được đâu.Hai năm nay đâu để dành được cắcnào. Nhiều khi tới tháng còn không có tiền trả cho ôngBảy với dì Tám. Người ta kẻ ăn ngườilàm mà mình thiếu, mắc cỡ thấy mồ.”

“Mầydài dòng quá. Bỏ cái chuyện người ăn ngườilàm qua một bên đi. Có, đưa tao mượn đỡ300 ra ngoài ngày tao rán chạy xe thêm tao trả góp. Một thángthì hết chớ gì. Tao nói danh dự đó.”

“Còn cótrăm rưởi. Anh lấy thì lấy. Không thì thôi. Anhđem bán tui cũng không có xu nào nữa đâu.”

Im lặngngột ngạt đâu chừng mấy tíc tắc đồnghồ. Rồi có tiếng cười nịnh cà-hệch, càhạc, giả lả, tiếng thở ra, tiếng đếmtiền nho nhỏ giọng nghẹt mũi, tiếng tiềnmới xột xoạt. Khuôn hình người đàn bà ngồithẳng lưng trên cái ghế bành tượng, hai bàn tayđể trên chỗ gác tay, xòe đủ mười ngón vớiba cái cà rá cẩm thạch, mấy sợi dây chuyền dài phủgần hết bờ ngực, có khuôn mặt thiệtphước hậu ở giữa bàn thờ dườngnhư nhăn mặt khó chịu và hình như có nướcmắt long lanh hoen mi.

***

Ở đời có nhiềuchuyện tức trào máu họng, bởi vậy tôi hiểunhư đi guốc trong bụng mấy ông tướngtrong truyện Tàu tại sao lại tức ói máu ra cả chậurồi ngủm củ tỏi. Nhiều khi tôi cũng muốnđược như ông Châu Do thiên sanh Do hà sanh Lượngọc ra một thau rồi thẳng cẳng đi luôn cho khỏe.Khỏi khổ. Khỏi lo. Khỏi nhục. Ai đời rớđâu thua đó, làm gì cũng hư cũng trật. Ông giàtía ổng la ổng khi dễ thì cũng đượcđi. Con em gái nó làm ăn chắt mót củi lục nên có nhắmmớ để dành khi túng ngặt tôi mượn phầnnhiều là hổng cần trả đúng ngày, cũng không cầntrả đủ, nên nó cằn nhắn cửi nhửi thìcũng được đi. Tới mấy người ởđợ là kẻ ăn người làm trong nhà mà nhiềukhi họ cũng khi dễ ra mặt. Thứ đồ ởđợ, lọt vô nhà khác chủ địt một cáicũng phải dạ vậy mà họ gặp tôi họ bétbét ra cái chỗ khác. Biểu cái gì cũng dạ dạ, khôngthèm cãi, nhưng mà nhiều khi “đấm đách” làm. Hỏi tới thì đổ thừa ông, đổthừa cô. Hỏng hỏi tới thì làm thinh cho qua hôm.

Đờinghèo nó chó vậy đó. Biết vậy muốn sửa mà trờicũng hỏng cho sửa. tính trong bụng ngày Tết nàycho họ mỗi người chừng độ 5 đồngđể lấy tình cảm mà hồi tối thua hết tiềndành dụm cả tháng chạy xe ngựa. Đã vậy cònthua thêm để phải ký chồng vô giấy nợ. Cho tớibây giờ thì để đó cho có nhưng mà nhiều quácũng ngại. Biết đâu chừng họ trở quẻ.Với lại, thiếu nợ đánh hết sướngnhiều khi ăn bao nhiêu họ trừ mẹ vô tiền nợ.Đánh buồn ngủ như đánh bài ăn ừ. Mà bỏthì hổng được. Ngứa tay ngứa chưn phảitới sòng. Sâu cờ bạc còn hơn sâu rượu, cònhơn ghiền á phiện. Sòng mở mà mình không tới thìsâu nó cũng hành khó chịu. Làm gì cũng không yên bụng. Bồihồi bối rối trong lòng như đánh cờ vây,như đàn bà bị mắc đàng dưới. Ngẩnngẩn ngơ ngơ. Thêm ý muốn gỡ cũng thúc kéomình tới sòng bài nữa. Như hồi chiều hôm qua, mớiđánh xe ngựa về. Tháo ách ngựa ra chưa kịplàm gì hết con của thằng Hai Lé chủ sòng “cu-di” ở vựacủi kế bên chùa Hưng Long đã nháy nhó là tối nay cómấy người ở Chợ Rẫy tới gầysòng. Vậy là khỏi quần ngựa, cứ bỏ lúng ngựavô chuồng, vậy là khỏi kiểm soát coi con Cúc cắtcỏ đủ không, nước nó đổ đầykhông, tôi chạy đi xối mình mẩy ba gáo cho có tiếnglà tắm rồi lên nhà trên tính và ba hột mau mau, uốngnước ào ào rồi chạy đi chơi.

Vậymà trong lúc ăn tôi như mất hồn. Ông Bảy nói gì tôicũng không biết. Con Út nó hỏi gì tôi đâu có nghe.Dường như nó nhờ tôi ăn xong vạt mặt mấytrái dừa cho nó để chừng nào rảnh nó sắp lênhai cái dĩa bàn thang để trên bàn thờ cúng ông bàđêm ba mươi. Tôi từ chối bằng lý lẽ gìđó nói vậy cho có vậy mà. Để ăn xong ba hộtlà vọt liền. Thời giờ là vàng bạc mà.

Dòm cáibàn tay có ba cọng gân nổi lên tròn như ba sợi đậuđũa của ông Bảy đưa đưa chậm chậmgắp mấy cái bông bí luộc, tôi mường tượngthấy ngón tay trỏ của thằng Hai Lé đưa chầmchậm run run lâu lâu lại ngừng lên một con nào đócủa dãi tướng sĩ tượng, xe pháo ngựaxanh, đỏ. Nhớ tới chuyện đánh cu-di tôinhư mở cờ trong bụng. Muốn đánh ăn thìphải biết bắt tẩy cái thằng xổ. Tôi thì tôibiết thóp của thằng Hai Lé. Tay nó run run trên con nào chémcha tôi cũng không đặt trên đó mà đặt con cáchđằng xa. Nó mà lướt qua mau con nào thì bắn súngcái đùng tôi cũng đặt con đó. Tôi bắt nét mặtnó tài lắm. Khi một chút thịt trên mặt dướimắt trái nó giựt giựt thường là nó xổ lạicon mới xổ cách đó một hai bàn trước.

Biếttẩy nó, tôi ăn nhiều trận quá xá thợ mộc.Đặt một trúng mười mà tôi cứ trúng lia chia.Vậy mà cuối cùng tôi thường bị cháy túi vì gầnsáng tụi nó đổi qua “đánhme”. Me của nhà thằng nầynhiều khi kỳ nghĩ không ra. Dám đi một mạch tớicả chục lần liền. Hồi hôm tôi cháy túi là vì nóđi 4 lần rền. Lần đầu cửa yêu đi 5lần, độ vài bàn nó sang túc 6 lần rồi trở lạiyêu 11 lần. Cái điệu nầy có đứa tán gia bạisản chớ hỏng phải chơi. Gần sáng nó đicửa lượng 10 lần. Nhà cái gom hết, ai cũngthua đậm không còn một  xu dính túi. Cay quá tôi ỉ ôi mượnthêm 300 cũng hết. lúc kiểng nhà thờ Chợ Quánđổ thì rã sòng ai nấy thất thểu ra về.

Sao maiđã mọc sáng ở hướng Đông, tôi lội trong đámbông của con Út mà đi xiểng niểng, cặp chưnnhư làm bằng giấy, yếu thiếu điều muốnngã trên đống phân ngựa nó ủ rơm trên mặtđể dành. Phải ngủ một giấc rồi tớiđâu tới. Mệt quá rồi. Thức trọn đêm timđập thình thình. Sương đêm giáp Tết lạnhthiệt. tôi rùng mình mấy cái, nhảy mũi liên tu trướckhi kịp chui mình vô mền trùm tấn đầu cổ kínmít. Phải ngủ một giấc thiệt lâu mớiđược. Thức đêm kiểu này mình đồngda sắt cũng ngã… nằm xuống vun vai một cái thì mímắt kéo xuống không còn biết gì nữa. Đâu đó mộtgiấc, ngó ra thấy trưa trờ trưa trật nên tungmền thức dậy. Qua bên nhà giữa coi chuyện Tếtnhứt tới đâu rồi. Nếu thấy thuận tiệnkhảo con Út một mớ để gỡ. Cậu không cótiền cậu nằm nhà làm sao chịu được. Cảhai năm nay ông già bịnh nằm trong nhà trong, mọi chuyệncon Út lo hết. Tôi về cơm nước có sẵn, quầnáo bỏ ra cho dì Tám hay con Cúc giặt giùm, tới tháng cho thêmnhắm mớ, lúc nào thua quá thì làm lơ. Họ thì không mởmiệng kêu rêu gì nhưng trong bụng chắc cũng khôngưa gì.

Chuyệnđó càng rõ ràng hơn khi qua nhà thấy dì Tám Sang má con Cúcđương dương môi múa mỏ nói xấu tôi đủđiều nào là nhiều khi nghe tôi nói dì muốn nổi máuhậu sản. Tôi chọc giận thiên hạ dữ vậysao? Hay là tại tôi không có tiền cho? Dì khen con Út đượcnết, ý muốn nói tôi mất nết, tầm bậy, tầmbạ cờ bạc thâu đêm suốt sáng, tiền vô cửatrước ra cửa sau, không biết giữ, không lo tu tỉnhlàm ăn… Vậy mới biết thiên hạ sợ trướcmặt, đấm c. sau lưng, làm bộ nể nể, cậucậu, nói vuốt đuôi theo mình, chứ để họtự do nói điều họ nghĩ thì còn lâu! Vậy mớibiết lòng người. Nghe dì nói vậy là tôi biết chuyệntình duyên của tôi trắc trở rồi. Bà già vợ nói xấuchàng rể ghe tàu chở không hết kiểu này thì còn lâu bảmới chịu gả con. Dầu cho con Cúc đành mà bảkhông đành thì cũng như gáo nước nhỏ tướilửa thành đâu tan. Thôi chuyện con Cúc để qua mộtbên. Không có kí lô cờ-ram nào với bả thì rán chịu,mình làm chứ ai vô đó. Mà nó có sắc nướchương trời gì đâu. Nước da bánh ích. Tạinó mới lớn nên coi ngồ ngộ vậy chớ cỡnó ngoài chợ hằng hà. Thiếu gì. Muốn cao hơn, trắngtrẻo lịch sự đứa hơn thì không có chớ cỡnó, ghe tàu!

Chuyệncần bây giờ là có tiền để đi gỡ trậnhồi hôm. Mấy chuyện khác để qua một bên.Tính sau. Phải khôn mới được. Phải nhịnnhục. Bất bình cũng cứ dửngdưng, cũng đừng liếc xéo cũng đừngcười khi. Tôi nói trong bụngnhư vậy nên nghe hết mà tôi làm bộ giả đònhư không nghe, tính tuồng bóc một trái quít ăn.

Tôi biếtthế nào nó cũng la vì chưa cúng ăn vậy không nên. Vậymà trật lất, nó làm thinh, tỉnh rụi. Bà già vợTám Sang rút dù ra ngoài sau. Tôi nói bậy bạ câu gì đó cho cólần nữa. Nó cũng làm thinh như câm. Tôi thất vọng,điệu này làm sao mình mở miệng mượn tiền.May quá nó hỏi sao tôi đi xe về sớm.

Tôi nóiláo trơn như mỡ là bữa ba mươi thiên hạtan chợ sớm, chạy đâu có tiền. Rồi tôi mượntiền nó. Phải nói gãy lưỡng tiền mới lòi.Khi đưa tiền, cái bộ mặt của nó như búnthiu, tôi thấy cũng bất nhẫn. Mà ký quá, cái hình củabà già tôi trên bàn thờ thường ngày tôi đi đâu bảcũng ngó theo, tôi quen rồi không có gì đáng chú ý. Dân xe ngựamà đâu có yếu tim, nhưng bữa nay hồi tôi cầmtới số tiền, tôi nghe như ai đổ nướcđá vô sóng lưng, tôi rùng mình ớn lạnh ngó lên bàn thờ,như là bả nhăn mặt rầy tôi hồi nhỏ, mộtgiây thôi, tôi mọc ốc cùng mình, hai cặp mắt tấmhình bả rướm nước mắt như mấy ngườiđàn bà bị chồng bỏ, gặp tai nạn dàng trời,hay có con hoang đàng hư hỏng, chửi cha mắng mẹgì đó. Tôi còn mài mại nghe như có tiếng thở dài.Quen lắm. Không thể lầm được. Tiếng thởdài nhẹ, nghe buồn thúi ruột. Tiếng thở dài 5năm trước mỗi khi nghe là bả biểu gì tôicũng làm. Năm năm nay không còn được nghe nữa.vậy mà lúc đó tôi nghe phát ra từ trên bàn thờ, sau tấmkhuôn hình, tôi cảm thấy mình tội lỗi ngút đầu.Thua thiếu tứ giăng đến lúc nào đó không cònvùg vẫy nổi tôi sẽ làm bậy, sẽ lụn bại,không ra gì, lết bằng mo, bò bằng mủng, đầuđường xó chợ ăn mày ăn xin. Má tôi rầyđó… Tôi móc tiền ra tính trả lại con Út rồi tu tỉnhlàm ăn nhưng nghĩ sao đó tôi bỏ vô túi lại.Chơi cho đã cái ngày Tết này rồi nghỉ cũngđược. Tôi đi thẳng qua nhà thằng Hai Lé.

***

Cô Út cặp mắt sâu quắm, đầuchụp cái khăn rằn sọc đỏ đã xuốngmàu lợt lạt, để ló ra ngoài trước lúa túa mấysợi tóc con coi bộ cũng đã bớt đen, từ tờmờ sáng tới giờ thẫn thờ đi xuốngđi lên khu vườn cũ. Sao mà lạ quắc lạquơ. Sao mà nghe lạnh lẽo không còn cái ấm cúng ngàyxưa mỗi sáng tưới bông. Không còn nghe cái thân thiệnnao nao của những ngày lội trong vườn thơm,tước lá hay chặt thơm với chú Bảy đếmcho thiên hạ chở đầy xe cá này sang xe cá kia ra chợBình Tây.

Khác cảnh đã đành, còn nghe khác không khínữa. Nghe ngộp ngộp như không đủ không khíđể thở. Mắt đỏ hoe như muốn khóc.Cô lạ lùng ngó con đường bây giờ đã tráng nhựathẳng thớm hơn, bóng láng hơn ngày trước bộiphần. Hồi nào hàng dầu bên đường còn nhỏxíu, trồng ở trong lồng, được cột dựavô một miếng ván nhỏ mới đứng vữngđược, bây giờ cây đã lớn xộn, bựtròm trèm bằng thân hình một người lớn đươngngóng ngọn lên trời như giỡn hớt với khôngtrung. Chỗ vườn thơm, nhà cửa chen lấn thiếuđiều cỡi lên lưng nhau, lại có một conđường trải đá đỏ xuyên ngang, đi thẳngvô chỗ đám mà hồi trước thằng Thìn ưa quầnlội bắt dế sau những buổi mưa tạnh hột.

Khu vườn lại còn khó định chỗhơn. Mấy cái nhà lụp xụp thì còn đó, cái nhà lầucây tiệm may của vợ chồng ông người Bắcthì cũng còn nguyên, chỉ khác là tấm bảng tiệm mayđã hạ xuống, mà cái vườn kế bên thì biếnmất tăm mất tích. Bù vô là một dải nhà lầuba từng dài dọc có tường cao bao bọc chung quanh.Cái cửa sắt chềnh dềnh khép kín mà hình như là cólính gác nữa. Nói chung, nhà cửa ở đây coi vừa phảngphất hồi đó vừa coi bộ khá khẳm hơn.Người đi đường như đông đúchơn mà ngóng mỏi mắt không thấy mặt nào quen. Biếtchắc như một với một là hai đi từ NgãSáu đi qua khỏi chùa độ năm trăm thước,bên kia đường là khu vườn lài cũ củamình, còn bên này đường là khu vườn thơm mà saocứ ngại ngại nghi nghi không dám đề quyết.Cô ngó chăm chăm dãi nhà lầu một đỗi hèn lâunhư để trả lời mấy câu hỏi có thểnhảy ra trong đầu rồi ngó xuống đất thởdài.

Dãi nhà lầu tấp nập khách ra vô ồnào náo nhiệt tiếng cười thương nữ ngó xuốngngười chủ đất cũ như thở dàinhư chọc tức. Kế bên cửa sắt, giơđầu dưới trời nắng chang chang mộtngười đàn ông một mắt ngồi trước mộtthùng thuốc lá lẻ, trên mặt thùng mấy bao thuốckhông làm mẫu chịu đựng nắng lâu ngày đãđổi màu nhợt nhạt nhăn nhó, coi cũ mèm nghèonàn.

Người đàn ông tật nguyền ngócô Út chăm bẳm một hồi như ngờ ngợ,như muốn kêu nói một điều gì nhưng rồinuốt nước miếng ngó xuống cái chưn mặtcủa mình, đưa tay gãi gãi một mụt ghẻ hòm lớnđại được đắp bằng hột lịchđã khô đang đổi sanh màu đỏ sậm.

Văng vẳng trong một căn phòng nàođó cao tuốt trên lầu một giọng đàn bà trẻ,ca bài ca cải cách kiểu giang hồ, giọng ca bà chảbà chẹt thiệt nhà quê khó cảm.

Cômười cô chín hai cô anh muốn cô nào,

Có muốn dắt đi đừngcho má cổ hay.

Hai người đàn ông cặp kè vai nghiêngngả bước ra, người nầy lầu bầu vớingười kia:

“Mẹ! Tao đâu thèm dắt một, tao dắthết, có tiền mua tiên cũng được, nhưng màhồi đó kìa. Bây giờ vô đây thiếu gì con ngon. Họtuyển ở đâu mà gái chiếng không, lần nào vôđây hú hí rồi về cũng muốn thôi vợ. Hèn chi hồiđó nghe tin mở Bình Khang thiên hạ ngóng cổ cò chờhoài…”

Ai đó giọng sành sỏi:

“Hồi đó chỗ nầy là xóm VườnLài. Đi ngang qua mùi lài thơm phức. Bên kia đườnglà cái vườn thơm. Thơm còn ngọt hơn thơm BếnLức. Của một chủ. Họ ngu bỏ mẹ, trồngmấy thứ mắc dịch đó huê lợi đâu có baonhiêu. Chủ mới khôn hơn nhiều. Làm ăn ba cái vụnầy tiền vô như nước. Thời buổi nào lạikhông có người muốn nghe tiếng đàn réo rắt củaca kỹ bến Tầm Dương?”

“Anh dân chơi mà nói nghe bất thông. Chủmới là trùm anh chị đó. Công An Xung Phong gát cửa lềnhđó không thấy sao? Yên bụng chuyện nầy chuyệnkia cũng là nhờ ông ta đó. Thế thần lắm mớimua được đất tống chủ cũ đi. Mạnhngang trời mới chạy được cái giấy phéphái ra tiền nầy.”

Cô Út kéo mí khăn lau mắt. Chuyện đờisao như có ai lấy trấu xát tới xát lui vô dạ. Cảnhtung tăng chạy giỡn ngày trước luồn trong mấyluống bông, cảnh giơ cao bình tưới tiếp nhựasống cho những đóa hoa mơn mởn, cảnh dàn bôngthơm ngát ngút ngàn, cảnh tấm thảm dát bạch ngọclúc đầu ngày bay nhảy chập chờn trước mắt.Cảnh anh Hai bỏ mạng vì con rắn hổ lửa cắnthầy thuốc rắn đem thuốc giải với lálưỡi cọp tới trễ nên xùi bọt mép. Cảnhanh Ba xớ rớ sao mà đạp đinh hàng rào chỗ chuồngngựa mấy bữa sau bị phong đòn gánh vật, tấtcả như những bức họa trên nền xám từ từchạy lại như thể sẵn sàng úp vô mặt cô. Cônhư lên cơn, nói lảm nhảm một mình:

“Anh Năm thấy chưa, tại anh làm bậynên gia đình mình tan nát hết. Cái vườn của ông bàmồ hôi nước mắt bốn chục năm nay, sanhmạng hai anh mình trong đó. Một đời cha mình đổmồ hôi dựng nhà dựng cửa, bây giờ anh làm cho vôtay người khác để họ làm chuyện trời thần.”

Một chiếc xe autobus treo bảng ChợLớn-Bình Tây ngừng lại bên kia đường. Cô lụixụi bước qua lộ, leo lên xe, dáo dác kiếm chỗngồi. Mấy năm ở rẫy bái bây giờ cô nhưngại ngùng văn minh thị thiềng. Ngườiđàn  ông bán thuốc lẻdòm chăm bẳm theo cô Út lần nữa, mắt nháy nháy, nhỏmđít lên ý như muốn chạy theo kêu nhưng rồi lạingồi xuống khi bóng cô khuất bên trong xe.

“Không biết rồi mình còn về thăm lạicuộc đất nầy bao nhiêu lần nữa. Buồnthúi ruột. Nhớ quá nên lặn lội, nhưng về thấytang thương biến đổi càng đau.”

Một đứa học trò nhỏ, áo bà batrắng, tóc kẹp ngồi cùng băng lõ mắt ngó sữngngười đàn bà đi cùng chuyến xe đươngngồi láp dáp một mình.

***

Baonhiêu năm nay tôi thường chiêm bao thấy mìnhđương ở trong căn nhà cũ. Tôi thấy mìnhtưới nước bông lài buổi sáng sớm mai. Tôi cảmnhận được rõ ràng mùi bông lài thơm nhè nhẹtrong không khí, một mùi quen thuộc mà tôi không thể nào gặpđược bất cứ chỗ nào. Tôi thấy mình rửacẳng, kỳ cọ chỗ đất có trùng đùn. Thấyba má anh Hai anh Ba đủ hết mà không thấy anh Năm.Thấy tôi khom khom sới phân ủ để ra luống mới.Vía tôi nói với tôi: Ủa, vườn nầy anh Năm ảnhlàm giấy tờ giả ký tên ông già để lại trọngia tài cho một mình ảnh rồi ảnh bán cho thiên hạlâu rồi mà. Cả mười mấy năm rồi. Víatôi cũng nói tôi đương ở Mỹ Tho chớđâu còn ở xóm Vườn Lài nữa. Vậy mà tôi vẫnvui vẻ tưới nước, xới phân từng luốngtừng luống, chăm chỉ và sung sướng vớicông việc của mình.

Ba tôikêu mấy đứa con lại đứng xung quanh rồiông rờ đầu tôi nói vườn nầy là củachung anh em tụi bây. Giữ thì anh em đoàn tụ, không giữthì trôi sông lạc chợ chia lìa mỗi đứa mộtnơi, có khi còn không bao giờ thấy mặt nhau…

Cứba cái chuyện cũ như vậy của lúc ở VườnXoài mà tôi thấy đi thấy lại hoài, chuyện tôi vớicon Cúc đi bán bông, chuyện phơi bông, chuyện bẻthơm đếm cho bạn hàng, chuyện thằng Thìn bắtđược con dế cơm bự xộn nó hí hửngđem khoe bị tôi biểu thả nó buồn thỉu buồnthiu… Bữa nào thấy chiêm bao kiểu đó thì sáng thứcdậy lòng buồn dã dượi cả ngày, ước sứcmuốn chạy ngay lên Sài Gòn thăm lại miếng vườncũ.

Cái thằngcha bán thuốc điếu sao coi giống anh Năm.Nhưng sao lại có một mắt hà? Không lẽ ảnh bịtai nạn gì đó? Mà thôi phải – không gì mặc kệ.Nhìn làm khỉ gì cho mất công, tình nghĩa gì nữa. Ủasao bao nhiêu năm nay mà chỗ nầy vẫn còn bay mùithơm bông lài? Bộ cái mùi nó núp sẵn trên hàng cây dầuchờ tôi về bu lại mừng sao chớ? Dám lắm à.Thơm như hồi đó, có khác gì đâu. Cái mùi thoang thoảngnhẹ khi tảng sáng sương còn chưa tan.

Thấythiên hạ tấp nập nhớ tới lúc còn đi bánbông. Ai mà hỏi chọc chớ bông lài nầy có cặm bãicứt trâu không thì in như rằng con Cúc sẽ liếc háyngười ta nói móc họng hay xỏ xiên gì xa gần. Lúcđó tôi chỉ cười cười phân trần rằngđừng coi là cứt trâu thuần túy mà nên coi là phânđi. Phân đem sức sống lại bông lài. Bông lài cầnđược cắm vô phân trâu đó. Bây giờ đây kiếmđỏ mắt một người chọc gái kiểuđó cũng không có. Tôi là nhánh bông lài không những bịtước bỏ phân cứt trâu mà còn bị rứt ra khỏichậu đất tôi bén rễ đâm cành từ ngày mớilú lên cặp lá đầu tiên. Tôi nhớ đất nhớphân nên héo hon gầy guộc tàn tạ chờ ngày nằm xuốngnhư một cây khô không hương. Bây giờ tôi là thứkhông còn ai ngó tới huống gì người buông lời ghẹongọc trêu huê?

***

Xe rồ máy thổi vọt một cuộnkhói đen xì đằng sau đít rồi từ từ nhíchbước trước khi vô tốc độ, giốngnhư một con heo bị đuổi, đủn đađủn đỉn bước đi không tỏ chút gì vộivàng. Trận mưa chiều đổ ụp xuống nhạtnhòa cảnh vật. Qua lớp kiếng đục trầytrụa, cô Út ráng hết sức bình sanh thâu vô mắt lầnchót hàng cây dầu đương độ lớn – dãi nhàlầu có tường bao xung quanh – rue Pierre Pasquier – HưngLong tự - rue Frédéric Drouhet – nhà máy đá với hãng rượula-de con cọp…

Mưa càng lúc càng lớn. Như cầm tỉnhmà đổ.

Cái chéo khăn rằn sọc đỏ nhíchlên lướt nhè nhẹ qua lại trên mắt ngườiđàn bà luống tuổi, thân ái.