Đọc Nữ Tắc, công trình phiên chuyển từ Chữ Nôm sang Quốc Ngữ của Trương Vĩnh Ký (1911)

Nguyễn Văn Sâm

Lời Giao Cảm

Nữ Tắc là một tựa sách của ông Trương Vĩnh Ký (TVK) sách nầy do ông phiên chuyển sang chữ Quốc Ngữ từ một bản thơ Nôm. Sách dạy những điều công dung ngôn hạnh cho đàn bà con gái. Nói công dung ngôn hạnh là nói tổng quát, chúng ta thế hệ sống sau cuốn sách hơn một thế kỷ khó hình dung được trong đó dạy những gì. Nhưng nếu được đọc Nữ Tắc ta sẽ thấy những điều dạy ở đây rất cơ bản và cụ thể, con gái đàn bà áp dụng ngay vào đời sống thực tế của mình để tránh những không hay có thể xảy ra trực tiếp hay gián tiếp qua những chê bai đàm tiếu.

Mở đầu, tác giả bản Nôm Nữ Tắc cho biết mình đọc thiên Nữ Tắc của Tàu thấy hay ho bèn dịch ra thơ Quốc Âm (Nôm). Tác giả nầy không đề tên nên ta không biết là ai. Ông TVK thấy có ích lợi cho phụ nữ thời mình đang sống bèn phiên chuyển thành chữ Quốc Ngữ.

Cả trăm năm nay không ai thấy được bản Nôm mà TVK đã dùng vì ngày xưa người ta không có thói quen đưa bản Nôm ra làm chứng cho công trình của mình. Hoặc có thấy mà không liên hệ với bản quốc Ngữ của Trương Vĩnh Ký.

Năm 2019, nhân chuyến đi Paris tìm tư liệu Nôm cho việc nghiên cứu tuồng Nôm, tôi (NVS) được người bạn giỏi Hán Nôm ở đây là học giả Phạm Xuân Hy trao tặng cho bản Nữ Tắc Diễn Âm xuất bản thời Tự Đức mà ông sao được từ thư viện Trường Sinh Ngữ Đông Phương. Nhận thấy đây là tài liệu quí vì là bản mà TVK dùng làm thành bản Nữ Tắc của ông, tôi bèn dò lại, so sánh hai bản Nữ Tắc Diễn Âm (tác giả vô danh) và bản Nữ Tắc (TVK).

Tôi đi đến kết luận:

  1. Tác phẩm nầy - Nữ Tắc - dạy nhiều điều ích lợi cho phụ nữ thời đó cũng nhưng các thời sau.
  2. Trương Vĩnh Ký phiên âm với một mục tiêu.

Những lời dạy ích lợi thực tiễn rằng không nên làm một số chuyện:

  1. Chớ: chớ bước ra ngoài không nhưng (4b), chớ cắn đảnh móng tay (4a), chớ châu lông mày (4a), chớ chưa nói đã cười (4a), chớ có ca ngâm (3b), chớ cười hở hàm răng (4a), chớ để đến gần cửa phòng (4b), chớ dựa nương cằm ngẩn ngơ (3b), chớ dức lác xôn xao (3b), chớ gằm con mắt (4a), chớ hay chíp miệng (3b), chớ khá đành hanh (3a), chớ khi lành dữ (4a), chớ khuây đạo hằng (12a), chớ liếc trưóc trông sau (4a), chớ lo dài vắn (14b), chớ lờ đờ trông theo (3b), chớ lộn tanh hôi (2b), chớ miệng méo môi trề (4a), chớ nề cạn sâu (14b), chớ ngả ngớn nói năng xô bồ (4a), chớ nghiêng mặt nghiêng tai (3b), chớ ngoa (8b), chớ ngửa mặt cúi đầu (4a), chớ sửa áo quần (3b), chớ tần ngần nhìn kim (3b), chớ thở dài (4a), chớ vươn vai (4a), chớ xuôi thói tà (8a), chiếu lệch chớ ngã (16a)

    Biến thể của nó là chớ hề, lại không thấy trong khi nhóm từ nầy thường thấy ở chỗ khác (Làm trai đi đến nước người. Khuyên đừng cờ bạc, chớ hề gái trai, Thơ Trần Đại Lang, bản Nôm Phật Trấn _t1.)

  2. Đừng: đừng đổ giẹo đổ xiêu (3b), đừng đoái lại thẩn thơ (3b), đừng làm dạng nhắm hình (3b), đừng nằm trở hai ba bề (3b).

  3. Chẳng: chẳng bẵng (2b), chẳng chấp (11b), chẳng lựa chuốt vời (1b), chẳng lựa tham nhiều (3b), chẳng rêu rao tiếng gì (11b).

  4. Lựa là: lựa là kén chọn (8b), lựa là mình tới (8a), lựa là ngọc giắt trâm cài (2a), lựa là phiền đến (13a).

  5. Phải: phải chăng cũng chìu (11a), phải cho thanh khiết (1b), phải ôn cho tường (18b), phải thì ((1b), của nếp phải dè (17a).

  6. Liệu: liệu đàng làm thinh (11b), liệu đàng tu cấp (14b), liệu lời (10a), liệu lường (9b).

  7. Bớt: bớt nỗi tiêu pha (10b).

  8. Cẩn thận: cẩn ngôn cẩn hạnh (2b), cẩn nhiệm (10b, 2a), cẩn thửa mình ta (4b).

Không phải bao nhiêu đây thôi, còn nhiều nhiều nữa. lời dạy nào cũng có ích.

Bèn ngẫu hứng viết mấy dòng lạc bút (ngòi bút đi lạc lõng ở chỗ văn thể không cùng loại):

Nữ Tắc dạy nhiều
Những điều nên tránh.
Những điều nên theo
Lỗi lầm không mắc.
Phong thái thanh cao…
Phụ Nữ miền nào?
(NVS)

Giới thiệu một hai đoạn cho phần nầy.


1b                                         Mở thiên Nữ Tắc xem chơi,
                                   Thấy trong huấn hối mấy lời rộng xa[1],
                                             Quốc âm vậy mới diễn ra.
                                   Để cho con gái đờn bà cùng nghe[2],
                                             Ở ăn lấy đấy mà suy,
                                   Dạy thì mới biết học thì mới nên.
                                             Phải cho tứ đức vẹn tuyền,
                                   Dung công ngôn hạnh giữ giềng[3] chớ sai.
                                             Dung thì chẳng lựa chuốt vời[4],
                                   Bẩm sanh xấu tốt có người có ta.
                                             Hơn nhau một chút nết na,
                                   Phải cho thanh khiết ấy là nữ dung.
                                             Giữ mình tiết sạch giá trong,
                                   Ôn hòa học thói chánh phong nhu mì[5].
                                             Hằng lề tắm gội phải thì[6],
                                   Đừng khi thái quá, chớ khi trễ tràng[7].
                                             Sáng thì thức dậy điểm trang[8],
                                   Chải đầu, rửa mặt việc thường nữ nhi[9].
2a                                         Ngồi thì nghiêm chỉnh dung nghi[10],
                                   Bước thì rón rén, đi thì khoan thai,
                                             Lựa là[11] ngọc giắt trâm cài,
                                   Sửa mình cho chính, ấy người hiền lương[12],
                                             Áo quần chắt chút kĩ càng[13],
                                   Sao cho trong sạch vẻn vang[14] mọi bề,
                                             Tanh hôi chớ có phen bì,
                                   Khó thì cho sạch, rách thì cho thơm[15],
                                             Ở thì tùy tục mà làm,
                                   Quần là áo lượt[16], chớ tham hơn người,
                                             Nói thì chớ lựa nhiều lời,
                                   Khoe khoang chớ bắt chước người đong đưa[17],
                                             Ở cho cẩn nhiệm sau xưa,
                                   Nói cười thong thả, thốt thưa dịu dàng,
                                             Nói cho chính đính[18] rõ ràng,
                                   Một lời quan hệ[19], giữ giàng chẳng chơi[20],
                                             Chớ hề chớt nhả[21], cợt cười,
                                   Liệu lời nên nói, liệu lời nên chăng,
2b                                         Cẩn ngôn thận hạnh khăng khăng,
                                   Thì là chớ khá lẻo chưng sự người[22].
                                             Những tuồng[23] nói nói cười cười,
                                   Chẳng phường ong bướm[24], thì lời trăng hoa,
                                             Đá đưa tấc lưỡi sai ngoa,
                                   Cả lời cao tiếng[25] ai là kẻ ưa?
                                             Khôn ngoan chẳng bẵng[26] thật thà,
                                   Có ai hỏi đến sẽ thưa vội gì?
                                             Miếng ăn chẳng lựa mĩ vì[27],
                                   Vừa mùi là khéo, hảo kì[28] chẳng hay,
                                             Biết mùi mặn lạt chua cay,
                                   Làm ăn trong sạch[29] thật này nữ công,
                                             Giàu thì cá thịt đã xong,
                                   Khó thì dưa muối đủ dùng kẻo lo,
                                             Quí điều trong sạch thơm tho,
                                   Dầu canh rau cũng nếm cho vừa mùi.
                                             Sạch trong chớ lộn tanh hôi,
                                   Tay làm thắt mắt[30], mắt coi kĩ càng,
3a                                         Tảo tần[31] xem việc gia đường,
                                   Vui lòng thành kính đạo thường chớ sai,
                                             Vá may thêu tỉu[32] hôm mai,
                                   Đắn đo kích thước vắn dài kẻo hư,
                                             Việc làm canh cửi sớm trưa,
                                   Tấc gang chắp nối, tóc tơ giữ giềng,[33]
                                             Tay go tay khổ cho liền,
                                   Đầu giàn cuối rốt chẳng nên bỏ hoài[34],
                                             Nết thì nhiệm nhặt[35] khoan thai,
                                   Chớ ra khỏi cửa, chớ ngồi chơi sân[36],
                                             Ngồi thì sẻ[37], chớ động chơn[38]
                                   Đi thì chớ có động quần lả lơi[39],
                                             Dầu vui cũng chớ cả cười[40],
                                   Dầu giận chớ khá cả lời đành hanh[41],
                                             Ở thời kín tiếng, náu hình,
                                   Chớ cho kẻ lạ dòm hành biết ta.
                                             Dầu khi có bước chơn ra,
                                   Khoan thai nghiêm chỉnh ai hòa dám đang?
3b                                         Trai nào chẳng phải họ hàng,
                                   Chớ hề chào hỏi, lánh đàng hiềm nghi[42],
                                             Gái nào nết chẳng nhu mì,
                                   Chớ hề làm bạn, sớm khuya ở gần[43],
                                             Khi không chớ sửa áo quần,[44]
                                   Khi may chớ có chần ngần đình kim[45],
                                             Vắng người chớ có ca ngâm,
                                   Chớ khi ngồi dựa nương cằm ngẩn ngơ[46],
                                             Đi đừng đoái lại thẩn thơ[47],
                                   Thấy người chớ có lờ đờ[48] trông theo,
                                             Miếng ăn chẳng lựa[49] tham nhiều,
                                   Bước đừng đổ giẹo đổ xiêu nghiêng mình[50],
                                             Cũng đừng làm dạng nhắm hình,
                                   Chẳng qua dạy đứa dâm tình ước ao[51],
                                             Chớ hề dức lác[52] xôn xao,
                                   Chớ hay chíp miệng[53], chớ điều nghiêng vai.
                                             Chớ khi nghiêng mặt nghiêng tai,
                                   Đừng nằm một chốc trở hai ba bề[54].
4a                                         Chớ khi miệng méo môi trề[55],
                                   Chớ khi ngửa mặt, chớ khi cúi đầu.
                                             Chớ khi liếc trước trông sau,
                                   Chớ gằm con mắt, chớ châu lông mày[56].
                                             Chớ khi cắn đảnh móng tay[57],
                                   Chớ vươn vai, cũng chớ hay thở dài.
                                             Chớ khi chưa nói đà cười,
                                   Chớ khi lành dữ khác nơi tánh hằng[58].
                                             Chớ khi cười hở hàm răng,
                                   Chớ khi ngả ngớn, nói năng xô bồ[59].
                                             Thấy người mặt chớ thẹn thò,
                                   Hình như liễu yếu gió thu vật vờ[60].
                                             Ấy loài gió hẹn trăng chờ[61],
                                   Phạm trong dâm giái[62], tóc tơ khá dè[63].
                                             Hễ ta nghiêm chỉnh dong nghi[64],
                                   Thấy thì kẻ sợ, trông thì người kinh,
                                             Gái mà ở chẳng chánh minh,
                                   Lẳng lơ dễ khiến kẻ khinh người lờn,
4b                                         Dễ sanh ra sự loạn đơn[65],
                                   Đã chiều giễu nguyệt lại lờn trăng hoa[66],
                                             Vậy ta cẩn thửa mình ta[67],
                                   Không nhưng[68] chớ bước chân ra đến ngoài.
                                             Dầu ai cợt ghẹo mặc ai,
                                   Làm thinh gài troốc lấp tai sá nào[69].
                                             Những điều trăng gió xôn xao,[70]
                                   Thiên vàn, chớ để lọt vào trong tai.
                                             Gái trai nghiêm cẩn trong ngoài,
                                   Cửa phòng chớ có để ai đến gần.
                                             Chữ rằng: nam nữ dị quần,[71]
                                   Phòng xa kẻo nữa, lửa gần bén rơm.
                                             Nếu mà mắc tiếng bờm xơm,[72]
                                   Ngọc kia có vít[73] rửa mà sao đi?
                                             Hễ sanh làm phận nữ nhi,
                                   Tấc son tạc lấy một bề tiết trinh[74].
                                             Cám công cha mẹ sanh thành,
                                   Ngàn vàng[75] cũng chẳng hoài mình nghe ai.

____________________________

[1] Nữ Tắc 女 則 là phép con gái, đờn bà phải giữ, huấn hối 訓誨 là dạy biểu.

[2] NVS, Như vậy bản Nữ Tắc nầy có nguyên gốc là chữ Hán, đã được một túc nho nào đó diễn ta chữ Nôm - ngày xưa gọi là Quốc Âm - và ông Trương Vĩnh Ký từ bản Nôm chép ra chữ Quốc ngữ. Năm 2019 tôi được người bạn cho bản Nôm nên tiến hành công việc chú thêm và giới thiệu.

[3] NVS, Giữ giềng 𡨸廛: Giữ gìn.

[4] NVS, Chẳng lựa chuốt vời 極路捽潙: Chẳng cần phải làm tốt điểm trang quá đáng. Chẳng lựa 極路: Chẳng lọ, lọ là phải, chẳng cần phải.

[5] Ăn ở cho hòa nhã mềm mại dịu dàng, cho nhằm thói phép đờn bà chính chuyên (= chánh phong 正風), ôn hòa: hòa thuận, nhu mì là mềm dịu.

[6] NVS, Phải thì 沛時: Đúng phép, không ít quá cũng không dầm nước ngày ba bốn bận.

[7] NVS, Trễ tràng 雉長: chậm trễ, lâu lắc.

[8] Điểm trang 點 粧 = sửa soạn cho tử tế.

[9] Nữ nhi 兒 女= con gái.

[10] Dung nghi 容 儀 = dung nhan hẳn hòi.

[11] NVS, Lựa là 路羅: Lọ là, cần gì phải. TVK phiên lựa là theo giọng Nam, nay thường thấy đọc lọ là, giọng Bắc.

[12] Hiền lương 賢 良 = hiền lành, = sáng ngỏ. NVS: Cách đi đứng trang nghiêm tề chỉnh còn hơn là trang sức quí giá.

[13] Chắt chút = chăm chút = giữ gìn. NVS: Chữ chắt chút chưa từng thấy nơi khác, kể cả tự điển Huình Tịnh Của (HTC). Ta thường thấy từ chắt chiêu.

[14] NVS: Vẻn vang 𨤔㘇: Hoàn toàn. gọn gàng khéo léo, hoàn chỉnh. HTC và G. Hue có nhắc tới nhóm chữ búi tóc vẻn vang, quần áo vẻn vang.

[15] Khó cho sạch, rách cho thơm, đừng có lầy xướt xầy xụa, bầy hầy dơ dáy.

[16] NVS, Quần là áo lượt 裙纙袄𦀎: Quần áo bằng vải lụa đắt tiền mà dài lê thê, phết đất hay bông hoa sặc sỡ.

[17] NVS, Đong đưa (lời nói) 𢫝迻: Khoe, nổ để tỏ mình hay giỏi. Nghĩa khác: Đưa đẩy, nói qua nói lại để thay đổi ý mình.

[18] NVS, Chính đính 正訂: Chánh đáng, đúng đắn, không nói lời sai hay đùa cợt.

[19] Quan hệ 關 係= hệ trọng.

[20] NVS, Giữ giàng chơi. BN, giữ giàng chẳng chơi 𡨺床拯制. Phải giữ gìn (lời nói) chẳng thể lấy làm chơi.

[21] Chớt nhả = Chả chớt.

[22] Ở nết na giữ lời ăn tiếng nói, đừng thèo lẻo nói hạnh chuyện người ta. Cẩn ngôn thận hạnh 僅言慎行: Giữ lời nói gìn nết ở.

[23] NVS, Những tuồng 仍從: Các người. Tiếng tuồng, như tiếng phường tỏ ý khinh khi người nào đó.

[24] NVS, Chẳng phường ong bướm, BN chẳng phen ong bướm 極畨螉𧊉: Nếu không phải là giống như bọn bướm ong thì… TVK thay chữ phen bằng chữ phường, mới hơn và rõ ràng hơn. Có thể là do nhu cầu người đọc.

[25] NVS, Cả lời cao tiếng 奇𠳒高㗂: Lớn tiếng, rộng họng.

[26] NVS, Chẳng bẵng: Chẳng bằng, bẵng < bằng. BN cả câu: Khôn ngoan chẳng ngoại thực thời. Khôn ngoan bao nhiêu cũng không ngoài sự tùy thời mà đáp ứng, ai hỏi đến mới trả lời. Thực thời 实時, TVK đổi lại thành thực thà, đã theo một nghĩa khác.

[27] NVS, Mĩ vì 美味: Mỹ vị, thức ăn ngon. Chú ý rằng TVK viết mĩ vì, tức mỹ vì, vị. Chẳng lựa 極路: Không cần gì phải

[28] Hảo kì 好 奇 nghĩa là muốn cho lạ cho quá thì chẳng có gì hay.

[29] NVS, Làm ăn trong sạch 爫咹𥪝瀝: Sửa soạn việc nấu nướng phải sạch sẽ. Nhóm từ nầy nay áp dụng cho nghĩa bóng, trong việc thương mãi.

[30] Thắt mắt: mau mắn, nhậm lẹ. NVS: Từ thắt mắt nầy và lời giải thích của Petrus Ký chưa thấy ở đâu khác. BN cả câu: Tay làm tiêm tất 尖悉 mắt coi kỹ càng. TVK thay chữ tiêm tất có nghĩa là việc làm hoàn mỹ, tươm tất, bằng thắt mắt có nghĩa mau mắn như đã nói ở trên.

[31] Tảo tần 澡 蘋. Vu dĩ thể tảo, vu bỉ hành lạo, vu dĩ thể tần, nam giản chi tân于 以 体 藻 于 彼 行 潦 于 以 体 薪 南 簡 之薪 = ngỏ lấy hái rau Tảo nơi kia đường mương, ngỏ đừng hái rau Tần, chưng mức khe phía nam, (sách Kinh Thi). Chỉ nói việc đờn bà lo đủ dùng, cần kiệm việc nhà.

[32] NVS, Thêu tỉu 繞[纟小]: Nói chung về chuyện nay vá, thêu thùa của phụ nữ. TVK viết thêu tỉa nghĩ là sai do in ấn. HTC viết thêu tỉu…

[33] Có đứt một tấc gang một chút đỉnh cũng phải nối chắp lại, chẳng nên bỏ phí uổng của. NVS, ông TVK viết giữ gìn chỗ nầy trong khi trước đó viết giữ giềng.

[34] NVS, Tay go, tay khổ, đầu giàn, cuối rốt, những danh từ chỉ thành phần của áo. Bỏ hoài 𥙷𢙇: còn dư chút đỉnh vải khi cắt may thì cũng giữ lại, chẳng nên bỏ phí.

[35] NVS, Nhiệm nhặt 冉日: Cẩn trọng từ lời ăn tiếng nói tới cử chỉ, thái độ.

[36] NVS, Người xưa cho rằng làm thế là con gái đàn bà mà bẹo dạng trai. Nay thì coi việc đó là bình thường, là sự giao tiếp, là đời sống xã hội, gái trai gì cũng phải có.

[37] NVS, Sẽ 仕: Nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ. Ngồi sẽ: Ngồi nhẹ nhàng, thùy mị. Nói sẽ: Nói nhỏ.

[38] NVS, Chớ động chơn 渚動蹎: Không được rung đùi cũng chớ đong đưa hai cẳng. Cử chỉ được coi là khiếm nhã của đàn bà con gái thời trước.

[39] NVS, Động quần lả lơi: Ống quần cọ phát ra thành tiếng lẹt xẹt dễ động dục trai. BN tả tơi 左𦳦, TVK thay bằng lả lơi hay hơn. Sự thay đổi nầy mở đường cho những bước thay đồi sâu xa hơn của những người phiên chuyển sau nầy.

[40] NVS, Cả cười 奇唭: Cười lớn. Cả 奇: lớn, từ xưa như đủa cả, con cả, cả giận, cả kêu… Còn có nghĩa khác là nhiều như cả mô, cả nể.

[41] Đành hanh 停亨: Nóng nảy, la lửa. Vui cho lắm cũng không nên cười lả lúa, mà buồn giận cho lắm cũng chớ khá làm bài hải la lối lớn tiếng om sòm. NVS: Cung Oán có câu: Trách trẻ Tạo đành hanh quá ngán, Chết đuối người trên cạn mà chơi. Hai chữ cũng chớ nguyên văn BN lập lại câu trên, TVK thay bằng chớ khá, hay hơn nhiều.

[42] NVS, Không chào hỏi trai lạ tránh hiềm nghi tình ý.

[43] NVS, Hai câu: Lời khuyên hữu dụng nhứt: Chớ lân la thân thiết với bạn gái xấu.

[44] Khi không: Khi ở không ở nhưng, đừng có sửa áo sửa quần làm bộ làm điệu. NVS: Chữ khi không ở đây phải hiểu theo TVK, ngoài ra còn nghĩa khác là bỗng dưng.

[45] NVS, Chần ngần đình kim 秦銀停金: Thẫn thờ dừng tay may để lo ra. Chần ngần 秦銀: Tần ngần. TVK đọc là đình kim, nay nói dừng kim, dễ hiểu hơn.

[46] NVS, Không được mơ mộng. Nương cầm là tựa tay vào cằm. BN viết chữ cằm 𦡬, 𦠴 bằng cầm 琴, không chính xác, đó là thói quen của người viết Nôm.

[47] NVS, Không được nhìn nghiêng, nhìn ngửa, thơ thẩn.

[48] Lờ đờ 矑拕: Nay nói lừ đừ. Bộ dạng thơ thẩn, như mất hồn mất vía.

[49] NVS, Chẳng lựa 極路: Nhắc lại, chẳng lọ, chẳng cần phải. BN, chẳng lọ, TVK phiên là lựa, giọng Nam, hai chữ lọ, lựa cùng nghĩa nhiều khi viết Nôm thông nhau.

[50] NVS, Đi cho ngay ngắn, đừng làm bộ tịch yểu điệu.

[51] Đừng có làm bộ làm tịch, nhắm hình nhắm dạng, trau tria làm tốt làm vậy chẳng qua là mình bày đường mở ngõ cho đứa dâm tình nó muốn, nó phải lòng mà thôi. NVS, Đứa dâm tình 𠀲淫情: Người ham muốn tình dục, kẻ dâm đãng.

[52] NVS, Dức lác 𠲧嚛: La lối ngầy ngà lớn tiếng, rầy dạy. Còn nói dức, dức mắng.

[53] NVS: Chíp miệng 唼𠰘: Nhóm nhép, HTC, Chắp chắp ngoài môi, làm cho mím môi lại.

[54] NVS, Con gái nằm lăn qua lộn lại, trở mình nhiều người lớn coi là rộn rực, xấu nết. Một chốc 蔑祝, nay nói một chút, một thời gian ngắn.

[55] NVS, Miệng méo môi trề: Nói năng mà trề môi méo miệng là con gái không nên nết, chẳng ý tứ. BN: Miệng bỉu 𠰘𠶓 : Trề môi, tiếng Bắc, TVK thay bằng tiếng Nam miệng méo.

[56] NVS, Châu lông mày 勾𣰴眉: Nhíu mày, châu mày. Cử chỉ bất bình hơi khiếm nhã. Để ý TVK dùng chữ châu, nay ngoài đời thường nói chau. BN viết 勾, có thể đọc cau (có).

[57] NVS, Đảnh móng tay 頂𤔻𢬣: Đầu móng tay. Đỉnh > Đảnh. Cắn móng tay các cô xưa cho là cử chỉ vừa e lệ vừa làm duyên. Người viết Nữ Tắc thấy rằng cử chỉ nầy không phú hợp.

[58] NVS, Trở trái làm mặt, khi vừa lòng thì vui, khi bất bình thì dữ dằn đanh đá. Tánh hằng 性恒: Bản tánh bình htường của mình.

[59] NVS, Cười lớn, nói to cũng là không được. Xô bồ 篘蒲: Chẳng chính đính.

[60] Khí thấy người ta chớ có làm bộ mắc cở xó ró khép nép, như cây liễu nó thì yếu mà gặp gió thu là gió mạnh, nó vật vờ oặt òa oặt oại. NVS, Thẹn thò 𢢆殊: Thẹn thùng, thẹn thùa, mắc cở.

[61] Thói ấy là thói quân trắc nết, mê đường trăng gió hẹn chờ với trai, như vậy thì sẽ phạm trong cái giái răn về sự dâm dục, vì vậy cho nên phải dè phải giữ cho lắm, cho kĩ, đừng lọt sợi tóc sợi tơ.

[62] NVS, Dâm giái 滛戒: Dâm giới, điều cấm về tà dâm. Xưa chữ giái như biên giái, giái cấm, bát giái… ngày nay đều đọc là giới, như biên giới, giới cấm, bát giới… chỉ trừ chữ Trư Bát Giái vẫn giữ được âm xưa vì đã đi vào sâu trong dân gian.

[63] NVS, Tóc tơ khá dè 𩯀絲可𠽮: Phải dè chừng cẩn thận từng chi tiết từ khi mới bắt đầu.

[64] NVS, BN, Dong nghi: Hình dung nghiêm trang. BN, uy nghi 威儀 TVK đổi thành dong nghi. Ông muốn nhấn mạnh đến hình dung nghiêm trang nhưng nhẹ nhàng hơn từ uy nghi hơi nặng nề. Cũng nên để ý TVK dùng hai âm dungdong trong bản phiên âm của ông.

[65] Sự loạn đơn 亊乱單– là lờn đơn – là lầy đây. NVS: Chữ nầy ở đây có nghĩa là nói trây nói gạ, nói không giữ mồm miệng, nói vô phép, nói trèo, nói leo với người lớn hay người mà mình không được quyền nói chuyện với…… Chữ loạn đơn các bản Nôm viết nhiều cách, có khi là loạn đơn có khi là lờn đơn, làn đan…Tôi thường phiên là làn đan.

[66] Chẳng những là coi ra chiều giễu nguyệt, mà lại ra điệu trăng gió, bướm hoa. Trăng hoa: Hình như chữ Hán là đá hoa. Chữ mờ đọc không rõ.

[67] NVS, Cẩn thận giữ mình.

[68] NVS, Không nhưng 空仍: Khi không. Chẳng có việc gì. Khi chẳng cần thiết.

[69] Gài troốc 掑𩠸: là đầu óc thì gài lại, bịt tai đừng nghe đừng sá đến nó. NVS: Ông TVK viết chữ troốc kiểu nầy, nay viết trốc, do giọng nói Miền Nam đã khác với thời Trương Vĩnh Ký, trong khi miền Trung vẫn còn nói bằng âm troốc. Cũng như chữ boong boong của tiếng chuông chùa nay viết bong bong nhưng đọc như bon bon. BN, Cài trốc đắp tai 掑𩠸㙮𦖻 TVK đổi chữ đắp bằng chữ lấp. Nhóm chữ nầy đã trở nên thành ngữ được dùng lần đầu tiên trong Thiên Nam Ngữ Lục.

[70] Trăng gió 𦝄𩙍 cũng như trăng hoa. Chỉ trăng thanh gió mát, cũng là trăng, hoa, là cảnh nó ưa nhau, nó hạp nhau nên lấy đó mà chỉ việc trai gái thương nhau… hoa thấy nguyệt tròn hoa chúm chím, nguyệt nhìn hoa nở nguyệt lân la…

[71] Nam nữ dị quần 男 女 異 群: Trai gái chơi riêng, đừng có nhập bọn với nhau.

[72] Bờm xơm 帆𦹳– nếu mà mang lấy tiếng lăng loàn trắc nết, mà rủi bị ong vọc, thì còn gì là thân, như ngọc có vít, rửa sao cho sạch cho vít đi cho được? NVS, hai chữ nầy TVK đọc rất hay! G. Hue: Bờm xơm, nói diễu cợt, phóng túng, trây trúa. HTC, không có từ bờm xơm.

[73] Vít: Vết, tì vết.

[74] Tấc son 𡬷 𣜱 (đơn tâm 丹 心, thân tâm 身 心) vì tiếng chữ Nhu mà dịch ra kêu lòng son, tấc son, tấc lòng.

[75] Hãy nghĩ đến công ơn cha mẹ sanh thành, thì dầu mà ngàn vàng (là nhiều lắm, quý lắm) cũng không có liều mình mà nghe lời ai dỗ dành.