Tản mạn về Trần Lam Giang

Nguyễn Văn Sâm
Trần Lam Giang

Giang học cùng thời với tôi ở Chu Văn An, Đệ Nhất 58-59, nhưng lúc đó, tôi không được biết Giang, vài ba năm sau, khi học ở Đại Học Văn Khoa Sàigòn chúng tôi mới biết nhau.

Đó là một sinh viên có dáng dấp của một lực sĩ, Giang to lớn, khỏe mạnh, tiếng nói bình thường thì rõ ràng, lớn, anh em thường nói sau lưng Giang: Tiếng nói của Giang to như lệnh vỡ. Vậy mà khi nói chuyện với bạn, Giang thường rất nhỏ nhẹ, cái nhỏ nhẹ thật lòng, người nghe có thể biết là sự nhỏ nhẹ nầy phát xuất từ trái tim chơn thành chớ không phải là cố ý. Và Giang thường xưng tên mình và kêu tên bạn trong lúc nói chuyện như là cách thế thân mật.

Tôi có nhiều kỷ niệm với Giang, như lúc Giang rủ về nhà Giang cho biết, nhà anh trên đường Phan Thanh Giản bấy giờ, trong một hẻm rộng đối diện với cái cổng của cư xá Đô Thành, trong nhà có nhiều sách, phần nhiều là sách chữ Hán xưa hay mới in Giang nói là mình quơ quào ở Chợ lớn, sách in ở Hồng Kông.

Tôi thì không thích chữ Hán nói về những vấn đề hiện đại nhưng rất phục Giang đã để mắt vô mảng nầy. Cũng phục lăn bạn mình viết chữ Hán rất đẹp - Giang học và thực hành bút lông ngay từ lúc còn rất nhỏ - nhứt là viết chữ thảo. Và Giang đã biểu diễn cho tôi xem khi tôi yêu cầu Giang viết tên tôi.

Vậy mà Giang không học Cử Nhơn Việt Hán cho dễ đậu, lại chọn học Triết! Tôi chưa từng hỏi tại sao, trong mấy năm quen biết nhau.

Rồi Giang rủ tôi ra ứng cử ban đại diện sinh viên Văn Khoa năm đó (hình như là 65-66, nếu trí nhớ của tôi không tồi tệ quá mức để phản lại mình!). Tôi nói rằng mình mỗi tuần phải đi dạy ở Mỹ Tho hết 3 ngày, thời giờ còn lại để hoạt động sinh viên thiệt là quá ít vì còn phải lo viết cái Cao Học mới bắt đầu e rằng mình không làm tròn nhiệm vụ đại diện. Rồi thiệt tình giờ thì tôi không nhớ là Giang hay tôi đưa ra giải pháp Giang làm Chủ Tịch, Sâm đứng phó trong liên danh. Và Giang đã mời được một nữ sinh viên vô chân Thủ Quỷ. Chị nầy mấy năm trước Giang nói là hiện sống ở Dallas, TX...

Liên danh chúng tôi thua liên danh của Bùi Hồng Sỹ, về sau người sinh viên nầy bị VC bắn vô cổ mấy chục năm sau vẫn còn cái xẹo, bạn bè hỏi thì Sỹ đưa cổ ra chỉ cho coi! Bên trường Luật, chủ tịch Sinh Viên là Lê Khắc Sinh Nhật bị bắn chết ở trong trường!

Trước những vụ bắn và chết chóc nầy Giang cười với tôi. Mình ra ứng cử thì đã thấy trước và chấp nhận những chuyện như thế xảy cho mình, nhưng lịch sử đã không cho mình ở trong trách nhiệm và hoàn cảnh đó.

Trong một lần sinh viên biểu tình chống Đại Tướng Nguyễn Khánh về Hiến Chương Vũng Tàu, ở trường Văn Khoa chúng tôi đương thi viết thì Giang bước vô phòng thi, hùng hồn kêu bãi khóa, đi biểu tình, tất cả các phòng thi sinh viên đều nộp bài đương làm dang dở. Và hầu hết chúng tôi kéo tới phủ Thủ Tướng (?) trên đường Norodom, bao vây Đại Tướng Nguyễn Khánh, thúc đẩy ông tuyên bố từ chức. Đứng ở xa xa tôi đã thấy Giang không biết bằng cách nào mà đã đứng kế bên Đại Tướng nói gì đó với ông.

Rồi thì chúng tôi ai lo công việc nấy, nghe đâu có lúc Giang làm giảng viên cho trung tâm đào tạo cán bộ Xây Dựng Nông Thôn của Đại Tá Nguyễn Bé và Giang có giúp ông nầy nhiều ý kiến trong việc thiết lập chương trình cũng như việc xây dựng trung tâm.

Mấy chục năm sau tình cờ hai đứa gặp nhau trong một tiệc cưới ở Houston, TX., nhắc lại chuyện xưa Giang nói: Thật là như một giấc mộng, chúng ta có thời gian quen biết khi còn trẻ, gặp lại lúc đã xế bóng tuổi già nơi đất khách...

Chuyện Giang viết về những tác giả của văn học VN chắc nhiều người đã biết, tôi không cần nói. Chỉ nói rằng riêng cuốn Bách Việt Tiên Hiền Chí của Tàu mà nếu Giang không dịch thì mấy ai được biết tới cuốn nầy. Thiệt là công đức vô lượng.

Nay Giang đã đi vào cõi của những bậc tiên hiền Việt Nam. Giang đã sống đã hành động xứng đáng là người trí thức đi vô đường hành động dấn thân. Đời Giang chỉ có những điều đáng khen, đáng cho chúng ta ngưỡng mộ và hãnh diện là người học cùng thời với anh trong nhóm CVA59.

Thôi Giang yên nghỉ. Chúng ta rồi thì kẻ trước người sau thôi.