Ngó xuống
(Cho hương hồn Tô Thùy Yên)

Hóa không bay vút miền miên viễn,
Xác trần tháo cởi, hạnh vô biên.
Đọa đày mạt kiếp giờ quên lửng,
Nhẹ tênh bụi rắc rũ oan khiên.

Mừng rơn thanh thoát cơ man đấy,
Bỗng chợt động tâm: khóe mắt đầy.
Giọt nước người xưa ươn ướt đọng,
Rừng xanh đất đỏ lấp khôn khuây.

Nửa vừng thế kỷ theo thơ thẩn,
Hổ thẹn cùng ai, tím mặt dầy.
Thoáng nhìn ngôi rẽ: thương vô tận,
Khó dứt lòng thăng, như tỉnh say.

Bao nhiêu oan trái nơi trần thế,
Xin tạ cùng người lỗi bận nầy.
Bạn bè thương tiếc tình xưa, kể,
Đoạn đứt dây trần ta bỏ, bay.

Ngàn năm trăm kiếp nan tương hội,
Gặp gỡ kỳ nay huyền diệu rồi.
Trần ảo lưỡng phân, đen với trắng,
Kẻ ở người đi đành vậy thôi.

Hồn theo hương khói bâng khâng lướt,
Dạo ngõ nhân gian mấy phút đời.
Triệu người nuốt nghẹn lời oan khuất,
Muôn kẻ xót xa nhà cửa trôi.

Dân dại nuốt chìm hờn tủi nhục,
Bọn hề hất mặt giữa vênh vang.
Đất nước máu xương lần teo tóp,
Văn hóa vô tâm lớp sóng tàn.

Đồng ruộng Cửu Long chìm ngập mặn,
Núi rừng Việt Bắc ‘lạ’ tràn lan.
Vô-thân, vô-hóa sao rơi lệ!
Còn chút vi-sinh của kiếp nầy,

Biến hình lén trở nơi trần thế,
Nối tiếp tình xưa luyến nước mây.
‘Ta Về’ thế-hóa thêm lần nữa,
Làm kiếp thi nhân, cũng chẳng thừa!