Sáng nay tôi khóc

Điện thoại reo vang khi hừng sáng
Tiếng con gái tôi nức nở tuôn trào trong nấc nghẹn
Quỳnh nó chết rồi ba!
Tôi bật khóc như con nít
Trời ơi! Thiệt vậy sao?
Mới thấy hình tốt nghiệp của nó đâu đây trên facebook.
Mới thấy nó ngồi cặm cụi đọc sách, chơi game.
Biết đứng lên khoanh tay chào ngoại bằng tiếng Việt rất ngoan
Ba thương giọng nó ngây ngô như học nói
Ba nhớ cái dáng nó ốm nhom cao nhồng chạy quanh phòng khách ngày nào
Bây giờ nó đã ra đi thiệt rồi sao?
Trong đại gia đình nó là người đi trước nhứt, (trước cả ba!)
Khi còn quá trẻ.
Chưa tới tuổi hai mươi, đương phân vân trước ngưỡng cửa đời,
Trước các phân khoa Đại Học.
Cha Mẹ nó... tôi không tưởng tượng được nỗi đớn đau tím tái
Chết lên chết xuống khi nhìn gương mặt con mình còn thơ dại
Ông thương con và thương cả gia đình bỏ lại
Còn nỗi đau nào hơn nỗi sanh ly
Ông xin lỗi không tiễn con lần cuối ra đi
Vì ông biết mình sẽ ngã đuối bên đường bi thảm
Buổi tối cuối tuần, tuổi già ông không thanh thản
Khóc rưng rưng,
Cầu nguyện con vui nơi miền sống mới… Vĩnh Hằng.
Trong nỗi đau và thương nhớ vô cùng
Ông gọi nhỏ Quỳnh ơi
Sao con ra đi vội vàng quá vậy?
Khi tuổi còn xanh, khi tương lai còn màu hồng phía trước
Khi những ước mơ chưa chạm ngõ cuộc đời
Về sau nếu ai hỏi về số cháu của ông.
Ông sẽ luôn kể tên con trong số cháu nội ngoại rất đông
Bởi vì con vẫn sống trong tim ông mãi mãi
Nhỏ Quỳnh ơi!