Thơ cho người vừa nằm xuống: GS Đàm Trung Pháp
Nguyễn Văn Sâm

Hiền hữu đã lìa nhân thế âm thầm,
Ta thiếu thêm người nữa tri âm.
Trời lạnh tiết Đông,
Nghe rét buốt trong từng lóng xương thớ thịt.
Mịt mù trời đất bên ngoài,
Con Tạo thày lay.
Hai tuần trước còn email cám ơn quyển Kiều, nhắc nầy nhắc nọ.
Nửa thế kỷ tình bạn lúc nào cũng chẳng so đo.
Kể luôn chữ nghĩa,
Cũng hiền hữu nhã giám,
Cũng Thầy Sâm thân mến...
Không là làm dáng ngôn từ.
Chỉ là cách viết của người nay đắp xây bằng tình cảm của người xưa.
‘Quân tử tương giao.’
Giúp kẻ lơ ngơ tới nước tạm dung,
Đưa xe mới tậu hôm qua để bạn lấy bằng ‘Cử nhân Tài xế’,
Mách chỉ để bạn có được chỗ dạy học.
Đúng nghề!
Thỏa ước mơ đi theo bảng đen phấn trắng
Giúp bạn Ra Mắt Sách nhiều lần.
Chẳng phiền khi bị nhờ viết Lời Giới Thiệu...
Người bạn...
Cùng chí hướng cầm bút vì những gì ích lợi cho đời.
Ngôn ngữ Việt nơi xứ người nếu buông lơi sẽ bị mất,
Phát triển Kiều học.
Đem văn hoá ta tới tận chân trời xa.
Vậy mà....
Bạn ra đi bất ngờ,
Để tiếc thương cho nhiều thế hệ, nhiều khuynh hướng vào đời...
Nam California mù sương đầy Trời mấy bữa.
Lời nào đủ chia buồn cùng người thân sơ ở lại.
Ai tai!