Mùng năm Tân Sửu khai bút

Nguyễn Văn Sâm

Sáng mùng năm, đọc nầy kia trên fb thấy lòng mình còn trần tục quá: dễ bất bình, dễ phán định đúng sai câu nói của người đời, dễ vui buồn vì thắng bại của thiên hạ, bèn sám hối tìm đọc gì đó ích lợi cho cái tâm mình hơn.Giở cuốn Đinh Lưu Tú, tuồng Nôm xưa, thế kỷ 19, đọc đoạn Tề Hoàn Công khi giải quyết những lộn xộn trong triều đình xong xuôi bèn quyết định đi tu. Ông đi tu vì muốn:

  • Bỏ hết những tục lụy ngoài đời,
  • Quên những oan trái lâu nay làm mình mệt trí,
  • Có nhiều thời gian niệm kinh, đọc kệ,
  • Hưởng cảnh thiên nhiên để lòng thanh khiết.
  • Sống đời đơn giản tuyệt cùng khác xa với thời làm vua, làm tướng: áo bả, hài gai, nón sắn, y bát...

Ông (Tề Hoàn Công ) nói:

Nay đã phủi rồi trần tục,
Chẳng còn vương vấn oan gia.
Khẩu niệm A-Di-Đà,
Thủ trì đao thí phát.

Ca:

Đoạn trái oan, đoạn trái oan,
Vô tình vọng tưởng sự nhơn gian.
Danh san độc thọ nhàn minh nguyệt,
Thắng cảnh thiên tầm ý vị khan.
Y bát số tòng cơ dưỡng tánh,
Ma-Ha nhứt đích tẩy kỳ yên.
Kỷ thời thoát đắc mê tâm tục,
Đại đạo quy đầu [60b] đoạn trái oan.

Lại nói:

Dốc lánh câu sắc sắc,
Mau tìm chữ không không.
Chuốt hài gai chỉ dặm sơn trung,
Mang nón sắn trông chừng Phật tích.

Hát nam:

Mang nón sắn trông chừng Phật tích.
Thời nào câu sắc sắc không không.
Rạng dồi gương huệ soi lòng,
Khỏi nơi phàm tục lánh vòng trần ai.
Dốc lòng lên cõi thiên thai,
Mâu-Ni áo bả hài gai tu trì,
Bi hoan ly hiệp sự thường,
Kính dưng tuổi chúa Nam Sơn thái bình.

Bèn hứa với mình là từ nay sẽ bớt để ý đến thiên hạ sự, bớt nhìn phán đoán chuyện thị phi: Thoát đắc mê tâm tục, rạng dồi gương huệ soi lòng… Mong thay, mong thay! Mong mình giữ được tâm nguyện nầy.

______________________

Ghi chú:

  1. Nửa thế kỷ trước nhà Nho Đỗ Nhật Tân phiên âm tác phẩm nầy, nhưng nhiều chữ đặc biệt của Miền Nam đã không được đọc chính xác. Tác phẩm nầy cần được phiên âm lại.

  2. Gần thế kỷ trước, ông Cử-Hoành-Sơn dùng tuồng nầy để làm một bổn Đinh Lưu Tú theo cách bổn cũ soạn lại nên mất đi khí vị nguyên thủy của tuồng ngày xưa lúc hát bội còn thạnh hành.