Buổi trưa quê

Trên  đường mòn trở về thăm chốn cũ
Trời tháng Giêng, trong nắng ngát hương xuân
Cỏ nội, hoa đồng, màu sắc tưng bừng
Bèo cánh nhỏ bập bềnh trôi theo sóng
 
Vườn nhà ai mận hồng đào chín mọng
Cây sầu riêng hoa trắng rọi ao sâu
Khóm xương rồng gai sắc lấn chòm ngâu
Bên vàm rạch, ngỗng rỉa lông phơi nắng
 
Vịt đập cánh, nước đầm vung bọt trắng
Cá lìm kìm, mang rỗ lặn ra xa
Chim chìa vôi ríu rít lượn quanh nhà
Cau đuôi phụng, bẹ mo già nắng xạm
 
Bầy heo con lấn chen giành ăn cám
Chú mèo mun nằm cạnh đống rơm vàng
Trời ban mai, nắng ấm đẹp thôn trang
Thắp rực rỡ trên ngọn xoài, nhánh ổi
 
Đồng ruộng sâu, hây hây cơn gíó thổi
Càng về trưa gay gắt nắng chang chang
Cuối xóm xa văng vẳng giọng khàn khàn
Bà ru cháu, lời ca buồn dịu vợi...
 
Nông phu tạm dừng nghỉ ngơi giữa buổi
Dưới trâm bầu xanh hay bóng liếp dừa
Cô gái quê gánh đến thức ăn trưa
Cơm nếp dẻo, cá kho tương nồng mặn
 
Thôn nữ quần vo, chân bùn rám nắng
Nón bung vành, khăn sọc, áo sờn vai
Má ửng hồng, mồ hôi trán nhỏ dài
Cười rạng rỡ làm ai quên nóng bức
 
Nước trà huế tỏa khói thơm phưng phức
Bữa ăn xong, nàng quảy gánh ra về
Chàng say tình cất giọng hát đê mê
Câu Vọng Cổ ngọt ý tình, tiết điệu
 
Buổi trưa cũ, sáng trưng thời niên thiếu
Và bây giờ đã ngăn cách đôi nơi
Lệ xót xa thấm mặn nửa cuộc đời
Một chút thôi! Cả khung trời kỷ niệm...