Tôi đi mổ ở Bệnh viện Bình Dân, khu kỹ thuật cao


Nhà báo, cựu dân biểu VNCH Hồ Ngọc Nhuận.



Thân gửi các bạn tôi và các con cháu tôi,

Từ hơn ba năm qua tôi bị chứng đau cột sống lưng nó hành, đi lại hoạt đông rất khó khăn. Cách đây vài năm tôi lại bị thoát vị bẹn bên phải, phải mổ. Xui nữa, vừa rồi cái bẹn bên trái tôi nó lại đe dọa không chịu nằm yên...

Sáng thừ Tư, ngày 23/3/2016, do có người giới thiệu, tôi đến khám ở BV Bình Dân, khu KTC, với một PHÓ GIÁO SƯ TIẾN SĨ BÁC SĨ, để được cho đi làm các xét nghiệm cần thiết, chuẩn bị điều trị: mổ. Sau các xét nghiệm, nhân viên BV yêu cầu tôi phải có mặt đúng 07 giờ sáng hôm sau tại BV để làm thủ tục nhập viên, không được trễ, “vì trễ sẽ gặp trở ngại trong việc nhập viện”.

Sáng hôm sau, thứ Năm, 24/3/2016, tôi đến BV không đúng hẹn 7 giờ, mà đến lúc 06 giờ 30. Vì tôi thà đến sớm để chờ, hơn là để bị kẹt xe trễ hẹn ơ BV thì “chết”. Cô nhân viên BV tiếp tôi lúc 07 giờ 15, kêu tôi chờ đến hơn 09 giờ, rồi giao cho vài cô nhân viên khác hướng dẫn tôi làm thủ tục nhập viện... Sau khi nhập viện ở một phòng 02 giường, tôi được yêu cầu các việc sau: - ngưng ăn lúc 20 giờ để được bom thuốc rửa ruột; - ngưng uống nước hay bất cứ thứ gì từ 12 giờ đêm, “nếu có lỡ nuốt một ngụm nước gì thì phải thành thật khai báo với bác sĩ”; - đúng 05 giờ 30 sáng ngày thứ Sáu 25/3/2016, phải ở tư thế sẵn sàng để được đưa đi “tập trung”, mổ.

Đúng hẹn 07 giờ sáng ngày thừ Sau, 25/3/2016, tôi cùng khoảng 20 bệnh nhân khác được tập trung ra hành lang để được đưa đến phòng mổ. Đúng hơn là phòng chờ mổ, nằm chung khu với phòng mổ. Cứ hai bệnh nhân được cho nằm chung một giường, để chờ được kêu tên... cho đi mổ hay để được hỏi mấy câu gì đó. Có một bệnh nhân nữ được một bác sĩ đến gặp, nói: “Bệnh thận của bà có thể không mổ nội soi được, vì mổ nội soi không thể cắt thận đưa ra ngoài được. Bà hiểu không?”... Lát sau lại có một bác sĩ khác đến nói: “Bà nghe bác sĩ nói đây: Cái thận của bà đã bị hư rồi, phải cắt vụt đi. Mổ nội soi không phải là không cắt bỏ thận được. Khoa học bây giờ hiên đại lắm, mổ nội soi mà vẫn cắt lấy thận ra được, không cần phải mổ hở... Bà có nghe tôi nói không, có hiểu không mà mặt bà cứ trơ ra như vậy?...”.

Khoảng 09 gờ 30 hơn, sau khi đã sẵn sàng chờ được gọi tên từ lúc 05 giờ 30 sáng, và nhịn khát để nằm ngồi chờ từ lúc 12 giờ đêm, tôi được một ông bác sĩ trẻ đến gặp, hỏi tên tuổi, và mấy câu hỏi cũ mà tôi đã từng được hỏi trong hai ngày qua. Rồi vỗ vai tôi, nói: “Ông sẽ được mổ ưu tiên vì ông lớn tuổi”. Cái ưu tiên của tôi kéo dài thêm 2 tiếng, rồi 2 tiềng nữa. Mắt tôi hoa, tai tôi ù, đầu và ngực tôi nặng trịch. Đúng 13 giờ, tôi đến gặp một nhân viên trong phòng, yêu cầu được gặp bác sĩ điều trị. Người ta kêu tôi chờ...

Không còn sức để chờ, tôi mở cửa bước ra ngoài như một cái máy, mong được gặp ai đó hay các con tôi. Xuống được cầu thang, tôi bước đi hướng ra cổng BV như một người mộng du, giữa sự kinh ngạc tột cùng của đông đảo bà con bệnh nhân và thân nhân. Một cô nuôi bệnh chạy đến hỏi tôi đủ điều, lật xem cái vòng bệnh nhân đeo ở cổ tay tôi, rồi chạy vụt đi tìm các con tôi. Các con tôi cũng sợ thất thần cả buổi sáng, mà không biết chờ tôi chỗ nào, gặp ở đâu. Bởi khi tôi còn chờ trong phòng chờ mổ, nhiều bệnh nhân mới được tiếp tục đưa đến. Các bà con nầy nói: “Các ông bà ở đây chờ, tụi tui ở trong phòng chờ, bà con thân nhân ở ngoài chờ. Mà khổ nhất là bà con thân nhân, vì họ không biết người nhà đã được mổ hay chưa, mổ rồi sao cả buổi không thấy ra, không biết tin lành hay tin dữ... Các con tôi cũng ở trong trường hợp nầy, cả buổi sáng. Và ở nhà tôi nữa...

Trước tình trạng bơ phờ thê thảm bi đát của tôi, các con tôi quyết định bỏ lại hết để đưa tôi về... Dù có xảy ra việc gì...

Tôi viết mấy dòng nầy để vui mừng thông báo cùng bạn bè và các con cháu tôi, rằng tôi nay đã hoàn hoàn “thoát hiểm” ở BV/BD/Khu KNC, và đã an toàn về nhà. Và đang nằm dưỡng sức. Việc gì sẽ xảy đến với tôi nữa thì tôi không biết.

Tôi cũng xin nói thêm rằng: cái bệnh viện Bình Dân nầy tôi đã từng biết nó từ khi nó mới ra đời hồi Đệ nhất VNCH. Tôi cũng đã từng chứng kiến những bước thăng trầm của nó, theo dòng thời gian, với các bác sĩ bậc thầy như cố giáo sư Phạm Biểu Tâm, cố giáo sư Ngô Gia Hy, và nhiều bác sĩ tên tuổi khác mà tôi từng quen biết. Không ngờ nó lại “lột xác xã hội chủ nghĩa” đến như vậy!

Dù sao thì tôi vẫn còn muốn bám víu vào một chút gì đó còn lại của cái Sài Gòn cũ “không xã hội chủ nghĩa” của tôi, trong đó có cái BV/BD, từ thời Đệ Nhất VNCH, “không xã hội chủ nghĩa hay cộng sản chủ nghĩa”, để mà thương, mà nhớ...

Thân mến,
Hồ ngọc Nhuận
Sài Gòn, ngày 26/3/2016

_________________________

Đôi lời: Lá thư trên là của nhà báo, cựu dân biểu VNCH Hồ Ngọc Nhuận báo tin cho bạn bè biết về tình trạng sức khỏe của ông, nhưng lá thư còn cho thấy tình trạng y tế của Việt Nam (đặc biệt Sài Gòn cũ) hiện nay. Được phép của nhà văn Hoàng Ngọc Biên, một trong những người bạn của nhà báo Hồ Ngọc Nhuận, chúng tôi xin phép được đăng lá thư của ông với lời tự thú của ông: “... Vô bệnh viện Bình Dân là do tôi tự nguyện đút đầu vô, để được trải nghiệm. Quả thật họ đối xử rất quái đản với bệnh nhân từ các tỉnh đến...”