Hoa bích đào và mặt trời

Ngày xưa chàng thi sĩ già nua
Sợ hoa chế nhạo bất vị lão nhân khai
Ngày nay, có chàng tóc trắng như mây giữa trời trưa nắng hạ
Mặt chàng gợn sóng hồ thu
Chàng ghé bên tường hoa bẻ nhánh bích đào
Hoa thắm sắc son tươi
Còn đượm hơi sương mát
Chàng ung dung đối diện cùng hoa
Tưởng chừng hoa hớn hở
Vì trong tim chàng có một mặt trời chín đỏ
Nhô lên từ bầu huyễn mộng với sắc màu diêm dúa kiêu sa
Như mặt trời nơi ngoại cảnh
Hiện rực rỡ từ làn mức biển xanh tiếp giáp chân trời hồng.

Mặt trời trong chàng không bám trụ vào một không gian nào
Không trôi theo dòng thời gian ngút ngàn miên viễn
Làm sao nó tàn tạ được?
Nó không tên, không hình tướng
Chàng gọi nó là mặt trời, nhưng đó chỉ là giả danh
Màu hoa chín đỏ chỉ là hình dáng và màu sắc vay mượn
Và biến đổi tùy theo tâm tưởng của những kẻ lữ hành
Đi vào sa mạc mênh mông
Không địa bàn hướng dẫn
Ôi sa mạc !
Phải chăng là cõi đại mộng
Mù sương, trắng khói dưới bóng tà dương?

Chúng ta nhìn mặt trời đỏ thắm trong buổi bình minh
Chúng ta thấy hoa bích đào gợi nên một chấm son
Chấm son ấy trang điểm lộng lẫy trên vầng trán băng sương
Giữa đôi nét mày duyên dáng của người trinh nữ
Nhưng dưới cặp u ám của cô em chất đầy ác nghiệp
Lại là một hình ảnh khác, màu sắc khác
Hoa chỉ là vật phế thải lem luốc
Chấm son lan rộng biến thành khuôn mặt yêu tinh
Hai nhãn quan của hai chúng sinh dị loại dù chung sống trong cõi Ta bà
Nhưng chiêu cảm lại khác nhau
Tôi cảm nhận được hình ảnh bức tường đá hoa cương nổi vân hồng
Cân đối và vững bền trong ánh thiều quang xán lạn
Nhưng bức tường ấy dưới cái nhìn của cô em
Nghiêng lệch dưới ánh sáng mù mờ của vầng trăng khuyết
Màu vân hồng hóa ra màu xám ngoẹt buồn thiu