Ma femme TRÂM ANH  (Quatre-vingt-neuvième anniversaire)
(11-11-1922 - 11-11-2011)

Ce petit poème je le dédie,
A Toi, mon amour, ma chérie,
Soixante-cinq ans, main dans la main,
Ensemble nous prenons notre chemin ........

Tạm dịch:
Bài thơ nhỏ nầy tôi tặng
Cho Em, người bạn đời yêu quý.
Tay nắm tay cùng chung một hướng,
Suốt sáu mươi lăm năm dài..............

Rose ardente, Ô délire!
Qui exalte une vertu que j’admire,
Tendre et romantique,
Qui me donne des instants magnifiques.........

Đóa hoa hồng, ôi sao mà diễm lệ thế!
Làn hương đức hạnh lan ra mà anh chiêm ngưỡng,
Đậm đà và thơ mộng,
Cho anh sống những phút giây tuyệt vời............

Ton cœur généreux, source féconde,
Dont je ne trouve point le fond,
Qui embaume mon âme de rêveur solitaire,
Pour composer la musique et fredonner les vers,
Si les étoiles ne cessent de stinciller,
Tu es la seule qui me fasse briller.

Quả tim bao dung rạt rào,
Mà anh không làm sao thấy được chiều sâu.
Sưởi ấm tâm hồn, người lãng tử đơn độc,
Để thăng hoa hồn nhạc, ngày thơ vịnh,
Nếu những vì sao trên trời vẫn còn chiếu,
Thì Em đây là người duy nhứt làm cho anh rạng rỡ.......

Tu es vraiment mon soleil,
Ton amour m’est une merveille,
Avec quelles éloges, faut-il donc t’honorer,
Vers-toi, s’en vont toujours mes pensées

Tình Em cao quý khác thường,
Biết lấy lời nào cho xứng để vinh danh Em?
Tình anh dồn hết cho Em trọn một đời.........